Giống
như đôi mắt là cửa ngõ tiếp xúc và tiếp thu những cái
hay của vũ trụ bên ngoài, cái miệng của chúng ta cũng
vậy.
Trước
hết nhờ cái miệng mà ta có phương tiện truyền thông giao
tiếp với mọi người. Khi vừa lọt lòng mẹ, nếu em
bé cứ im lặng, bà mụ thường vỗ vào mông em bé mấy cái
để em đau mà khóc to lên. Nhờ đó mà người ta biết tình
trạng sức khỏe của em. Cũng ngay ngày mới chào
đời và những ngày sau đó, nếu em bị đói hay bị đau, em
đã biết dùng miệng để khóc báo động cho mẹ em.
Tục
ngữ Việt Nam có câu " con không khóc thì mẹ không cho bú"
là thế. Lớn lên với cái miệng này, người ta biết nói
lời yêu thương, chia sẻ, cảm thông, hay lời cay đắng, thù
hận, chia rẽ. Ở những người có tài hùng biện thì
cũng qua cái miệng người ta diễn đạt những tư tưởng mới
lạ hay hô hào quần chúng thực hiện những chuyện đội đá
vá trời, làm thay đổi và ảnh hưởng đến cuộc đời của
bao nhiêu triệu triệu sinh linh có khi không chỉ ở trong một
nước mà còn ảnh hưởng đến nhiều nước khác. Cụ thể
như cái miệng của thánh Gandhi đã giúp dân Ấn Độ dành
lại độc lập dân tộc, của Mussolini, trùm phát xít Ý, của
Hitler, của Lenin, trùm cộng sản đã gây bao thương tang tóc
cho nhân loại....
Nếu
nói mắt đem đến cho chúng ta những tinh hoa của thế giới
để tăng trưởng kiến thức và các giá trị tinh thần
cho con người, thì cái miệng là "cửa khẩu" đem đồ
ăn từ, bên ngoài vào nuôi sống cơ thể con người. Ăn uống
đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hình thành
và phát triển cơ thể vật lý của chúng ta. Ở những nước
nghèo, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, gần như người
dân trong cả nước suốt đời quay cuồng, tranh đấu để
kiếm miếng ăn nuôi thân. Điển hình như người dân
nước ta. Vì vậy, trong văn chương bác học và bình dân Việt
Nam có biết bao nhiêu tục ngữ, ca dao nói đến cái ăn. Từ
lâu lắm rồi ăn uống đã nhanh chóng trở thành cái khoái
thứ nhất trong tứ khoái của loài người. Không ai có thể
sống mà không ăn uống ngoại trừ những bệnh nhân phải
nuôi bằng ống dinh dưỡng kể cả những người đang sống
đời sống thực vật. Tức là cơ thể vẫn còn vài hoạt
động cơ bản như tiếp nhận được đồ ăn qua ống truyền
vào và bài tiết ra nhưng đã hôn mê rất sâu, trí óc không
hoạt động nữa. Từ ngàn xưa, ngành y khoa của nhiều
nước đã cố công tìm ra nhiều cách ăn uống để giúp con
người sống lâu và sống khỏe. Các đầu bếp khắp nơi cũng
gia công tìm tòi những kỹ thuật và kỹ xảo nấu nướng
để đem đến cho người người những món ăn ngon và độc
đáo hơn. Cho đến gần cuối thế kỷ thứ 20 nhiều
người và nhiều chuyên gia dinh dưỡng vẫn tin rằng thực
phẩm tuyệt hảo cho con người là các loại thịt, cá.
Cũng chính vào gần cuối thế kỷ 20 này, khi ngành y khoa hiện
đại của các nước giầu mạnh như Mỹ, Nhật...phát hiện
ra ba chứng bệnh gây tử vong cao nhất cho người dân
của họ là ung thư, tim mạch và tiểu đường thì các
quan điểm về dinh dưỡng hoàn toàn thay đổi. Và đó chính
là mục đích của bài viết này.
Ngày
nay không một bác sĩ nào ở Mỹ dám khuyên bệnh nhân nên
ăn thả dàn nhiều loại thịt, nhiều mỡ, trứng, đường,
nhiều phô-ma, nhiều kẹo bánh, uống nhiều rượu... Khoa dinh
dưỡng nhi đồng cũng thay đổi nhiều lắm. Phòng bệnh tốt
hơn chữa bệnh nên các trẻ em dù chỉ hai hay ba tuổi mà nặng
ký hơn mức trung bình là các bác sĩ gia đình đã khuyến cáo
một chế độ dinh dưỡng thích hợp để đề phòng chứng
béo phì và các bệnh tim mạch sau này. Các nhà khoa học cũng
khám phá ra rằng chứng xơ vữa động mạch là nguyên nhân
chính đưa đến đột quỵ (heart attack) và tai biến mạch máu
não (strokes). Nguyên nhân làm các động mạch chủ bị xơ vữa
vì người ta ăn quá nhiều mỡ trong các loại thịt. Họ cũng
thấy những người bị bệnh thống phong (gout) là những
người thường ăn hải sản và thịt bò nhiều khiến lượng
acid uric tăng lên và tích tụ ở các khớp gối, khớp
xương, gây đau nhức, sưng vù và không đi lại hay cử động
dễ dàng được. Trước đây người ta cho rằng chứng rỗng
xương, loãng xương (osteoperosis) chỉ xảy ra cho các phụ nữ
Á châu bé nhỏ, thiếu dinh dưỡng, sinh nở nhiều.
Nhưng
bây giờ ngay tại Mỹ này số quý ông trung niên ngoài 40 tuổi,
cao to, khỏe mạnh bình thường và quý lão ông, lão bà khoảng
60 trở lên bị bệnh rỗng xương lên đến con số báo động.
Nói một cách nôm na, những người này từ khi sinh ra cho đến
khi bị phát hiện các bệnh về xương chắc mỗi người cũng
đã ăn đến hàng tạ hay hàng tấn thịt đủ loại và uống
hàng tấn sữa. Đã có một số khuyến cáo y tế về các bệnh
xương này vì giới hữu trách cho rằng trong những năm sắp
tới tử vong do rỗng xương gây ra có thể sẽ đứng hàng
thứ tư sau ba bệnh đã nói ở trên. Các nghiên cứu y
khoa cho rằng nguyên nhân chính của các bệnh rỗng xương chính
là sự tiêu thụ quá nhiều chất đạm động vật. Ở
Việt Nam hôm nay, tuy chưa có những nghiên cứu đáng kể nào
về các bệnh đáng nói ở trên, nhưng khi gặp một người
khoảng 50 tuổi trở lên, người ta có thể hóm hỉnh nói rằng
anh hay chị có "3 cao và 1 thấp". 3 cao là cao máu, cao mỡ, cao
đường và 1 thấp là tuổi cao, sức khỏe thấp. "Thấp" ở
đây cũng có thể hiểu là chiều cao ở người có tuổi thường
bị giảm bởi những thay đổi về cấu tạo của xương.
Chúng
ta ai cũng biết rằng khi lớn tuổi thì quá trình trao đổi
chất (metalbolism) trong cơ thể sẽ bị chậm lại và "3 cao"
nói trên đều do thực phẩm đem vào. Hẳn ai cũng đồng ý
rằng cái miệng chúng ta không chỉ là một trong những cửa
ngõ đón nhận vi trùng mà còn là nơi đem vào những
bệnh tật cho cơ thể nếu không biết chọn lọc thực phẩm
hằng ngày. Vì vậy các chuyên viên dinh dưỡng đều khuyên
người ta, đặc biệt là người lớn tuổi, mỗi ngày
nên có chế độ ăn uống nhiều rau quả, củ, trái cây, các
hạt đậu (nuts), dùng nhiều chất đạm của đậu nành (soy
protein), chỉ nên ăn trứng, thịt nạc trắng (gà và cá) vài
lần một tuần mà thôi, thịt đỏ ( heo, bò) cần hạn chế
đến mức tối đa cho người trẻ.
Ăn
như thế rất giống cách ăn chay của đạo Phật. Giống
nhưng không phải là ăn chay vì ăn chay theo tinh thần Phật
giáo là chỉ ăn rau củ, trái cây, ngũ cốc; có thể uống
sữa, ăn trứng và phô ma nếu cần và thích; nhưng tuyệt đối
không ăn thịt, cá dù là những con sứa (jelly fishes), hải
sâm (sea cucumbers) hay một vài động vật khác không có máu
đỏ.
Những
lời khuyên về dinh dưỡng nói trên là những bước đột
phá của y khoa trong nghiên cứu dinh dưỡng cho con người (không
còn xem thịt động vật là nguồn dinh dưỡng tuyệt hảo nữa)
và đưa con người trở về gần với thiên nhiên hơn để
sức khỏe tốt hơn.
Cách
ăn chay của đạo Phật mới thật là đem thiên nhiên vào cơ
thể. Theo đạo Lão, ai biết sống hợp với vũ trụ
là sống hợp với lý đạo tự nhiên, người đó sẽ sống
lâu, sống khỏe, sống an lạc. Vậy chúng ta thử xét xem ăn
rau quả có thể đem đến cho ta những lợi ích gì.
Những Ích Lợi
Của Ăn Rau Quả Về Phương Diện Vật Chất
1-Sức
Khỏe Tốt. Trẻ Lâu. Ngăn Ngừa Ung Thư Các Loại, Các Bệnh
Tim Mạch, Xốp Xương, Rỗng Xương, Các Bệnh Truyền Nhiễm
Và Đau Nhức.
Khi
nói đến ăn chay nhiều người thường nghĩ là chỉ ăn rau
quả sẽ mất nhiều sức khỏe, cơ thể sẽ suy dinh dưỡng,
yếu đuối rồi kiệt sức và chết; còn nếu sống thì chỉ
sống lay lất mà thôi. Trong thực tế đã có nhiều vận động
viên điền kinh, thể thao trong các giải Olympics hoặc các cuộc
tranh tài thể thao thế giới khác là người ăn chay
trường. Albert Einstein, nhà khoa học và cha đẻ của thuyết
tương đối cũng là người ăn chay, không ăn thịt. Các tăng
sĩ Phật giáo khắp nơi trên thế giới từ bao thế kỷ qua
là những người sống vui, sống khỏe mà chỉ ăn rau quả.
Tuy
chưa có thống kê cụ thể nhưng ai cũng thấy ngày nay có nhiều
người ăn rau quả nhưng sống khỏe mạnh, làm việc bình thường
như mọi người khác trong mọi lĩnh vực của đời sống.
Trong lịch sử loài người chưa ai chết vì chỉ ăn rau quả
mà không ăn thịt cá. Nhưng nếu trong một thời gian dài chỉ
ăn thịt cá mà thôi hoặc chỉ ăn thịt cá và rất ít
rau quả, người ta sẽ chết vì các chứng suy nhược cơ thể
do thiếu các vitamins, hoặc chết vì bệnh loét và ung
thư tá tràng và trực tràng vì thiếu các chất xơ trong việc
tiêu hóa và bài tiết. Ai cũng biết để phòng ngừa táo bón
và bệnh trĩ, người ta phải ăn nhiều rau quả mỗi ngày.
Rau quả cung cấp chất xơ mà người ta không tìm thấy trong
thịt cá, trứng sữa. Và ai cũng biết rau và trái cây
là nguồn cung cấp dồi dào nhất các loại vitamins, khoáng
chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Trứng và sữa
cũng chỉ có một số vitamins mà thôi, không đáp ứng
được các nhu cầu cần thiết của cơ thể. Đối với
loài vật, có nhiều loài không ăn thịt như trâu, bò và ngựa
là những con vật rất gần gũi với đời sống nông nghiệp
của chúng ta bao ngàn năm nay. Ngạn ngữ Việt Nam có câu "khỏe
như trâu", "làm như trâu", "làm thân trâu ngựa" để chỉ
sức dẻo dai, chịu đựng gian khổ của những con vật này,
những con vật suốt đời chỉ ăn cỏ mà thôi.
Cơ
thể con người hằng ngày cần một số năng lượng để có
thể sinh hoạt bình thường. Rau và trái cây không cung
cấp đủ số năng lượng đó. Vì thế người ăn chay
đã tìm năng lượng cần thiết đó ở gạo, ngũ cốc, và
nhất là ở đậu nành. Từ bao ngàn năm trước, người
Nhật, Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam đã biết chế biến
đậu nành thành nhiều loại thực phẩm lành mạnh
như đậu phụ, đậu hũ, tàu hũ ky(phù chúc), sữa đậu nành,
xì dầu, các loại tương để rồi từ đây qua bàn tay khéo
léo và sáng tạo, các bà nội trợ ở các nước trên đã
nấu thành bao món ăn ngon, bổ khác nhau. Có thể nói đậu
nành là nguồn chính cung cấp chất đạm (protein) nhiều
nhất cho chế độ ăn rau quả. Mỹ là nước trồng đậu nành
nhiều nhất trên thế giới nhưng trước đó đậu nành
được xem như một loại đồ ăn cho gia súc. Tuy phương
tây chỉ biết đến đậu nành là thực phẩm bổ dưỡng cho
con người vào thế kỷ 20 nhưng chính các nghiên cứu của
họ gần đây cho biết đậu nành đem rất nhiều ích
lợi cho phụ nữ như có thể giảm thiểu nguy cơ ung thứ vú
và tử cung tới mức tối đa; giảm hoặc không hề bị những
cơn nóng bừng (hot flash), chứng u sầu (depression), sự bần
thần khó chịu, mỏi mệt... của quý bà khi đến tuổi
mãn kinh. Ở một số phụ nữ khác, ăn nhiều đậu nành giúp
cho làn da tươi sáng, mịn màng. Quý ông nếu ăn đậu nành,
nguy cơ bị ung thư nhiếp hộ tuyến giảm đáng kể. Trong
đậu nành có các chất protease inhibitores, phytates, phytosterols,
saponins, phenolic acids, lecithin, chất béo omega-3, đặc biệt
là hai chất insoflavones và chất genistein. Tất cả những
chất nói trên đem đến cho người thường ăn những lợi
ích sau đây:
1-ngăn
ngừa sự phát triển các tế bào ung thư;
2-chống
ốc xy hóa (antioxydant), bảo vệ các tế bào bình thường không
bị nguy hiểm vì sự tấn công của các chất gây ra ung thư;
3-ở
phụ nữ, các chất trên giúp ngăn cản sự gia tăng của chất
estrogen trong buồng trứng gây ra bởi thặng dư chất béo trong
cơ thể, nhờ vậy giảm nguy cơ ung thư vú và tử cung;
4-ở
quý ông, các chất trên cũng làm giảm số lượng androgens
(tạo nên bởi số lượng lớn chất béo trong cơ thể).
Nếu lượng androgens giảm, nguy cơ bị ung thư nhiếp hộ tuyến
cũng giảm theo;
5-giảm
bệnh xốp xương và loãng xương vì các nghiên cứu cho biết
càng ăn nhiều protein động vật, cơ thể càng mất nhiều
calcium trong quá trình tiêu hóa;
6-chất
béo omega-3 trong đậu nành (tốt hơn omega-3 trong dầu cá và
trứng) giúp ngăn ngừa sự phát triển các bệnh tim mạch như
tai biến mạch máu não, xơ cứng động mạch, cao áp huyết
và làm giảm cholesterol. Lượng cholesterol trung bình của ngưỡi
ăn rau quả là 133, trong khi lượng trung bình của người ăn
thịt là 210. Nên nhớ rằng omega-3 trong dầu cá và trứng
là những chất dễ gây xáo trộn chất insulin rồi gây ra tiểu
đường;
7-chất
lecithin là một hóa chất khác rất đặc biệt của đậu nành.
Ngoài cộng dụng cải thiện hệ tuần hoàn, tăng cường khả
năng đề kháng (hệ thống miễn nhiễm) của cơ thể, chất
này còn là chất nuôi dưỡng tế bào não, hệ thần kinh tốt
nhất và giúp gia tăng trí nhớ;
8-chất
genistein còn chống lại bệnh sưng khớp xương, bệnh đau nhức
ở bắp thịt và khớp xương. Người ăn đậu
nành gần như không bao giờ bị bệnh thống phong (gout).
Trong
các loại thực vật, đậu nành không chỉ là nguồn cung cấp
protein phong phú nhất với 8 loại amino acids, mà còn là
nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, calcium, chất sắt và các
loại vitamins B. Nhiều công trình khoa học đang nghiên
cứu các hóa chất thực vật nói trên trong đậu nành để
áp dụng vào ngành y khoa trị liệu. Đậu nành quả là một
quà tặng tuyệt hảo của Thượng Đế dành cho loài người
để con người có đồ ăn ngon, sống vui, sống lâu và sống
khỏe. Tiếc thay nhiều người và nhiều nơi vẫn chưa
hiểu được giá trị quý giá của món quà thiên nhiên này.
Ở Mỹ cho đến ngày nay người ta mới chỉ sử dụng khoảng
hơn 5% số đậu nành vào việc chế biến thực phẩm sau khi
đã xuất khẩu khoảng 1/3 qua các nước Á châu biết ăn đậu
hũ. Số đậu nành còn lại vẫn chỉ dùng để nuôi súc vật.
Từ
đông qua tây, ai cũng biết giá trị và công năng của củ
nhân sâm đối với đời sống con người. Tuy nhiên không
phải ai cũng có tiền mua nhân sâm. Có một loại củ khác,
dưới cái nhìn của các nhà khoa học, cũng có một giá trị
khá giống như nhân sâm nên được gọi là "củ sâm màu cam".
"Củ sâm màu cam" rất rẻ tiền, ở đâu cũng có,
ai cũng mua được và ăn được. Đó chính là củ cà rốt.
Nếu sử dụng đúng mức, đừng ăn quá nhiều, cà rốt là
nguồn cung cấp chất betacarotene, tức là chất tiền vitamin
A (chất chống lão hóa) nhiều nhất, các loại vitamins B, C,
D, E, K, các chất calcium, phosphore, kali, natri, một ít chất
đạm. Cà rốt có công dụng làm sáng mắt, chống lại các
tia cực tím, làm da tươi hồng, mịn màng, gia tăng khả năng
đề kháng của cơ thể, chống mỏi mệt, ngăn ngừa tiểu
đường vì đường glucose trong cà rốt mau tiêu hóa, chất
pectin trong cà rốt còn làm giảm lượng cholesterol, giúp
chống ung thư và các bệnh tim mạch khác.
Không
riêng gì cà rốt, hầu như tất cả các loại rau củ, quả
ngoài việc dùng để ăn đều là những vị thuốc tốt cho
cơ thể con người. Các loại rau xanh là nguồn cung cấp
vitamin A, giúp con người trẻ lâu. Tỏi là một gia vị quý
và là một loại thuốc kháng sinh, hỗ trợ cho hệ thống đề
kháng của cơ thể. Gừng có tác dụng tẩy độc, giữ
ấm, điều hòa máu huyết, giúp cơ thể quân bình về
nhiệt độ. Giá có nhiều vitamin E, giúp tiêu hóa dễ
dàng, và làm da đẹp. Quả mướp đắng và hạt mướp đắng
giúp việc điều trị tiểu đường vì mướp đắng giúp cơ
thể sản sinh chất insulin tự nhiên. Các khám phá gần đây
nhất của các khoa học gia Pháp cho thấy nếu ăn nhiều rau
quả tươi sẽ rất tốt cho bộ hô hấp, giúp phổi lọc máu
đen và cung cấp dưỡng khí dễ dàng; qua đó cũng làm chậm
quá trình lão hóa của cơ thể tức là làm trẻ lâu và sống
lâu. Quả táo, theo cái nhìn của các nước châu Âu tượng
trưng cho hạnh phúc và sung mãn, có rất nhiều chất bổ cho
cơ thể . Vì thế ngạn ngữ Mỹ có câu "An apple a day, keep
the doctor away." (Mỗi ngày ăn một quả táo giúp người ta tránh
xa bác sĩ.) Có thể nói rau quả, ngũ cốc là những quà tặng
kỳ diệu của thiên nhiên cho con người. Biết trân trọng
đón nhận những quà tặng tuyệt vời đó để nuôi dưỡng
cơ thể là cách sống thuận với thiên nhiên hay nhất. Ngày
xưa, các cụ nhà nho sống an bần lạc đạo là sống như thế.
Nguyễn Khuyến đã viết:
Thu
ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân
tắm hồ ao, hạ tắm sen.
Khác
với rau quả tươi và sạch, thịt cá ,tuy ngon và cung cấp
nhiều protein, nhưng dù theo đúng các tiêu chuẩn về vệ sinh
cũng vẫn là môi trường truyền nhiễm một số vi khuẩn
gây bệnh như bệnh bò điên, bệnh cúm gia cầm, vi khuẩn E-coli,
gia tăng lượng thủy ngân quá mức trong cơ thể. Mỗi năm
tại Hoa Kỳ có khoảng hơn 80,000,000 trường hợp bị mắc
các bệnh có liên quan đến thực phẩm, trong đó có
hai bệnh thường thấy là chứng rối loạn tiêu hóa và
ngộ độc thức ăn gây ra bởi các vi khuẩn trong thịt cá.
Trong hơn 80,000,000 trường hợp nói trên có khoảng từ
9.000 đến 10.000 người chết. Tại sao ở một nước
văn minh, sinh mệnh con người được quý trọng và bảo vệ
tối đa như ở Mỹ mà số trường hợp mắc các bệnh tiêu
hóa cao như vậy? Xin hiểu là những người này là những người
tiêu thụ thịt cá rất nhiều. Trong các trại chăn nuôi, người
ta đã pha trộn các chất phế thải từ các lò sát sinh với
các chất thải của súc vật, đặc biệt là phân gà,
làm thực phẩm nuôi bò, heo và gà. Các nhà chăn nuôi còn dùng
các hóa chất thúc đẩy sự phát triển của con vật
khiến chúng mau lớn, mau tăng cân để có nhiều thịt cung
cấp cho thị trường. Vì thế trong thịt động vật có chứa
rất nhiều chất độc như chì, thủy ngân, thạch tín, cặn
bã các loại thuốc thú y, các ký sinh trùng, vi khuẩn
có trong phân gà. Khi ăn thịt động vật, người ta đã
vô tình đem vào cơ thể những chất độc nói trên. Lâu
ngày chầy tháng, nếu không bị các chứng bệnh tiêu hóa,
các chất độc nói trên vốn rất khó thải theo đường bài
tiết sẽ tích tụ lại cho đến khi hệ miễn nhiễm suy yếu
mới bùng phát gây bao nhiêu bệnh tật cho người đã đem chúng
vào. Cho đến nay y học vẫn chưa tìm được nguyên nhân của
các bệnh ung thư. Người ta mới chỉ biết được ung thư
gây ra bởi sự đột biến trong quá trình phát triển của
một số nhiễm sắc thể (DNA). Những nhiễm sắc thể
đột biến này tụ họp lại tạo thành bướu, khối
u to hay nhỏ, nhiều hay ít tùy theo cơ thể mỗi người. Và
đó chính là mầm mống của ung thư. Ung thư thường bị phát
hiện khi con người từ 60 tuổi trở lên, lúc mà cơ thể
đã đi vào buổi hoàng hôn, mặt trời sắp tắt. Phải chăng
những chất độc hại mà con người đã vô tình tích lũy
qua ăn uống trong suốt cuộc đời là nguyên nhân gây ra ung
thư? Các nhà khoa học Nhật và Mỹ đã thí nghiệm và theo
dõi hàng chục ngàn người tuổi từ 40 đến 60 chỉ ăn
protein của đậu nành từ 10 đến 15 năm và thấy rằng nguy
cơ bị ung thư của những nhóm người này rất thấp. Họ
chưa làm thí nghiệm cho những người trẻ hơn 40 tuổi. Nếu
làm, chắc chắn sẽ có nhiều điều lý thú hơn nữa.
Ngâm
Chân Tẩy Độc Có Thực Sự Tẩy Chất Độc Ra Khỏi Cơ Thể
Như Một Số Người Nghĩ Không?
Gần
đây xuất hiện một số nơi ngâm chân tẩy độc. Mỗi lần
ngâm khoảng 15 phút và phải trả tiền. Sau khi ngâm xong, rút
hai chân ra thì thấy nước ngâm chân đổi ra màu đen, xanh,
vàng, có váng mỡ v..v... Và người ta nói đó là chất độc
đã được các dược liệu trong nước ngâm chân rút ra.
Điều này có đúng không?
Theo
y lý Trung Hoa, lòng bàn chân là tụ điểm của các huyệt mạch
liên kết chặt chẽ với lục phủ ngũ tạng. Vì vậy
khi mỏi mệt mà được tẩm quất (massage), xoa bóp hai
bàn chân, người ta thường thấy sảng khoái, khỏe khoắn
ngay. Nhưng
dưới cái nhìn của tây y, người ta không thấy có sự liên
hệ nào giữa việc tẩy chất độc trong cơ thể và hai bàn
chân cả. Gan và thận mới là
hai cơ quan giữ chức năng quan trọng này. Các chất độc theo
thực phẩm vào cơ thể con người, sau khi được gan và thận
thanh lọc, sẽ theo đường bài tiết ra ngoài. Phân, nước
tiểu, mồ hôi là chất thải của cơ thể. Như vậy làn
da cũng là một cơ quan tống chất thải. Một phần các độc
chất được thải qua da trong đó có da chân. Đó là lý
do vì sao nước ngâm chân đổi màu. Do vậy ngâm chân
tẩy độc không có tác dụng tẩy chất độc ra khỏi cơ thể
vì chất độc, sau khi được gan và thận thanh lọc,
một phần nhỏ đã được cơ quan bài tiết đẩy sẵn
ra da chân rồi. Rồi tùy theo hóa chất trong nước ngâm chân
mà nước đổi màu đó thôi. Cách tốt nhất là đừng
đem độc chất vào cơ thể bằng cách chọn lọc thực phẩm
ăn uống hằng ngày. Đó cũng là cách tốt nhất để bảo
vệ gan và thận khỏe mạnh . Khi gan và thận suy yếu
thì dù ngâm chân hay ngâm cả cơ thể trong dược liệu
tẩy độc mỗi ngày phỏng có được ích lợi gì?
2-Bảo
Vệ Môi Trường Sống. Giảm Độ Nóng Toàn Cầu (Global Warming).
Giải Quyết Nạn Đói Ơ Phi Châu Và Các Nơi Khác
Trong
số những vấn đề nóng bỏng nhất của thế giới hôm nay
là sự kiện hiệu ứng nhà kính tăng làm trái đất mỗi ngày
mỗi nóng hơn. Các khoa học gia báo động lớp ozon bảo
vệ khí quyển ngày càng bị bào mỏng đến độ có thể bị
thủng. Khắp nơi trên thế giới khí hậu thay đổi bất thường,
thiên tai xảy ra nhiều hơn ảnh hưởng nghiêm trọng đến
nông nghiệp và đời sống con người. Cựu phó tổng
thống Al Gore, người rất quan tâm và đóng góp rất nhiều
vào việc bảo vệ môi sinh đã cùng với các nhà khoa
học Mỹ được giải Nobel năm 2007 vừa qua. Các nghiên cứu
đã phân tích rất nhiều nguyên nhân làm gia tăng nhiệt độ
của hành tinh. Nguyên nhân nào cũng rất quan yếu. Nhưng
có lẽ có một nguyên nhân ít gây sự chú ý nhất. Đó
là việc gia tăng số lượng súc vật nuôi lấy thịt đã làm
thay đổi sinh thái của trái đất rất nhiều, đặc biệt
là ở Mỹ.
Thống
kê mới nhất cho biết mỗi năm ở Mỹ có khoảng 27 tỷ con
vật đủ loại gồm bò, bê, heo, gà, gà tây và trừu
bị giết để lấy thịt. So sánh với con số 8,780 tỷ con
vật năm 1996, ta thấy số súc vật bị giết thịt gia tăng
hơn 3 lần chỉ trong khoảng 12 năm. Đó là chưa kể số
hải sản tôm cá đánh bắt ở biển và nuôi trồng ở một
số tiểu bang cũng như nhập cảng từ nhiều nước khác.
Nếu số con vật bị giết tăng gấp hơn 3 lần thì số trang
trại chăn nuôi ít nhất cũng phải gia tăng bằng như thế
ở Hoa Kỳ. Thống kê cũng cho biết súc vật nuôi lấy thịt
ở Mỹ đã tiêu thụ 70% bắp, lúa mì, 90% đậu nành sản xuất
ở Mỹ. Để có một pound lúa mì, chỉ cần 25 gallons nước.
Nhưng để có một pound thịt bò, người ta phải dùng từ
2,500 đến 5,000 gallons nước. Hơn một nửa số nước dùng
mỗi năm ở Mỹ dành cho việc chăn nuôi các con vật lấy thịt.
Bộ Nông Nghiệp Mỹ cũng cho biết một mẫu đất(acre) có
thể trồng được 20,000 pounds khoai tây; nếu dùng mẫu đất
đó để trồng trọt thực phẩm cho bò ăn thì chỉ sản xuất
được khoảng 165 pounds thịt bò mà thôi. Số phân súc vật
thải ra hằng năm gấp 130 lần con người ở Mỹ. Số phân
này một phần làm ô nhiễm hệ thống nước trong khu vực,
một phần lớn tạo ra các chất khí độc như methane, hydrogene
sulfide, ammonia, nitrous oxide làm ô nhiễm không khí và đưa đến
việc gia tăng nhiệt độ của trái đất. Nên biết một xe
ô tô trung bình mỗi ngày thải ra 3 kg khí carbonic (CO2).
Nhưng nếu phá rừng làm nông trại chăn nuôi bò thì để có
một cái hamburger, bầu không khí chung quanh phải chịu thêm
75 kg CO2 nữa. Tức là hơn 3 lần khí thải ra của một xe ô
tô trong 3 tuần.
Rừng
rất quan trọng đối với đời sống con người trên trái
đất. Rừng điều hòa khí hậu toàn cầu, giúp luân lưu giòng
nước, hút khí carbon dioxide để chuyển đổi thành dưỡng
khí. Khi xây thêm trang trại chăn nuôi, người ta buộc
phải phá rừng. Khi rừng bị phá hủy, nhiều động
vật hoang dã và quý hiếm bị diệt chủng,không khí ô nhiễm
không được thanh lọc, chiều luân chuyển của nước thay
đổi làm môi trường sinh thái thay đổi trầm trọng theo.
Ngoài ra, mỗi năm hơn 4,000,000 mẫu đất trồng trọt ở Mỹ
bị sói mòn vì dùng để trồng trọt thực phẩm nuôi
súc vật. Các nhà khoa học cũng cho biết lớp đất mầu
mỡ trên bề mặt khi Hoa Kỳ lập quốc cách đây hơn 200 năm
có bề dày trung bình là 21 inches, bây giờ chỉ còn trung bình
6 inches mà thôi. Cứ mỗi 10 kg ngũ cốc nuôi súc vật chỉ
cho được 1 kg thịt ăn được, 9 kg còn lại là các chất
phế thải khác mà phần lớn là phân súc vật. Nói cách
khác, cứ 100 kg protein thực vật cho được khoảng 6 kg thịt
bò, 9 kg thịt heo, khoảng 18 kg thịt gà.
Những
con số nói trên làm chúng ta giật mình không ngờ rằng chỉ
riêng sự gia tăng số súc vật nuôi lấy thịt ở Mỹ đã
ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường như thế. Nguồn
nước và không khí bị ô nhiễm cùng với đất bị sói
mòn đưa đến tình trạng nhiệt độ trái đất tăng
dần tạo ra những thay đổi nghiêm trọng về môi sinh có ảnh
hưởng sâu rộng đến sự an sinh của con người.
Đó là chỉ tính riêng ở Mỹ. Hiện chưa có số thống kê
cụ thể ở các nước khác. Thế mới biết ông cha ta khi xưa
đã nói "miệng ăn sông băng, núi lở" quả là không sai.
Các
chuyên viên về môi sinh tính rằng nếu cứ mỗi tuần mỗi
người giảm ăn 1 cái hamburger thì trong 1 năm có thể cứu
được 2,500 square feet rừng và giảm được 26,000 pounds khí
CO2 thải vào bầu khí quyển . Chỉ với số người giảm
ăn hamburger là 257 người trong 1 ngày thôi tức là 257 cái hamburgers,
sẽ có một diện tích rừng tương đương với 1 sân chơi
football(bóng đá Mỹ) không bị phá hủy. Nếu số người
không ăn thịt tăng thì chắc chắn con số rừng được bảo
vệ sẽ tăng rất nhiều và môi sinh sẽ trong sạch hơn gấp
bao nhiêu lần nữa. Đó là chưa kể số lượng ngũ cốc dùng
nuôi súc vật ở Mỹ có thể chuyển đổi qua Phi châu
và các nước nghèo khác để cứu đói thì có thể giúp khoảng
11,000,000 trẻ em khắp nơi được sống sót mỗi
năm. Có vô số tài tử, ca nhạc sĩ nổi tiếng khắp
nơi trên thế giới tham gia phong trào bảo vệ môi sinh bằng
cách ăn rau quả và hô hào mọi người thay đổi cách ăn uống.
Đứng đầu trong số này là Paul McCartney, Alicia Silverstone,
Naomi Watts, Pamela Anderson và Maggie Q, tài tử Việt lai Mỹ. Sir
Paul McCartney có nói " ...những ai muốn cứu nguy hành tinh của
chúng ta, chỉ cần làm một việc là ngừng ăn thịt. Đó là
điều quan trọng số một mà người ta có thể làm được.
Cách ăn rau quả cùng một lúc tác động đến môi trường
sinh thái, nạn đói và lòng độc ác {với súc vật}. (If anyone
wants to save the planet, all they have to do is just stop eating meat.
That's the single most important thing you can do. Vegetarianism
takes care of so many things in one shot: ecology, famine and cruelty.)
Những
ai từ Việt Nam qua sống ở Mỹ, một đất nước an bình,
tôn trọng luật pháp, không khí trong lành đều được xem
như người đó có nhiều phước báo hơn người đang sống
trong nước. Nhưng nếu biết ăn rau quả để giữ gìn
sức khỏe, không đau yếu, bệnh hoạn và giúp môi trường
sống an toàn và trong sạch hơn thì người đó còn nhiều hạnh
phúc hơn những người khác nữa.
Những Ích Lợi
Của Ăn Rau Quả Về Phương Diện Tâm Linh.
Sống
An Lành, Sống An Bình Không Chiến Tranh Vì Không Gây Nghiệp
Sát.
Thật
dễ hiểu khi gọi cách ăn rau quả hoàn toàn là ăn chay.
Nhưng còn khó hiểu khi gọi cách ăn thịt cá là ăn mặn. Theo
một số người, ngày trước, không biết từ bao giờ, người
ta gọi cách ăn thịt cá là ăn mạng. Sở dĩ gọi là ăn mạng
vì phải lấy đi mạng sống của một sinh vật để làm thức
ăn. Lâu dần hai chữ ăn mạng có vẻ nặng
nề, dễ sợ quá nên người ta gọi trại đi là ăn mặn. Giải
thích trên cũng có vẻ hợp lý vì muốn có cá thịt để ăn
tức là phải có mạng sống của sinh vật bị lấy đi. Khi
lấy đi sinh mạng của một sinh vật, dù bé nhỏ như con ong,
cái kiến, dưới cái nhìn của Phật giáo cũng là không ổn
rồi. Tất cả mọi sinh vật có đời sống đều phải
được tôn trọng như nhau. Hiếu sinh và giới luật cấm sát
sanh luôn luôn là giới cấm hàng đầu của Phật giáo nguyên
thủy, Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa
ở khắp các nơi. Người ta thường ca ngợi sự bình đẳng
và công bằng giữa người và người cũng như biểu lộ sự
bất bình, giận dữ khi những người có sức mạnh, quyền
lực hiếp đáp những người yếu đuối, thân cô thế yếu.
Biết bao nhiêu cuộc chiến tranh đã khởi đầu từ những
sự bất bình đẳng đó. Nhưng có một điều mâu thuẫn
là khi con người dùng sự thông minh, khéo léo cùng với các
kỹ thuật tân tiến để giết hại súc vật lấy thịt ăn
thì người ta xem đó như một nhu cầu cần thiết và chính
đáng của con người. Từ hình thức săn bắn thời tiền sử
cho đến những trại nuôi súc vật mênh mông với các thiệt
bị hiện đại ngày hôm nay đã minh chứng điều trên.
Con người lúc nào và ở đâu cũng là sinh vật thông minh nhất.
Loài vật dù hung tợn, khỏe mạnh, mưu trí đến mấy vẫn
thua rất xa loài người. Thế nhưng khi loài người sát hại
loài vật để lấy thịt thì ít ai cho đó là không công bằng.
Ai cũng cho đó là lẽ tự nhiên. "Vật dưỡng nhơn" mà.
Chỉ gần đây thôi và chỉ tại các nước văn minh, giầu
có như Mỹ và một số nước tây phương khác mới xuất hiện
những hội bảo vệ súc vật. Một trong những hội được
thế giới biết đến là PETA ở Mỹ.
Chúng
ta thử nghe xem các hội bảo vệ súc vật ở Mỹ cho biết
đời sống của những con vật ra sao ở các trang trại chăn
nuôi. Ở các trại nuôi gà, mỏ các con gà bị cắt gọn
để chúng không còn mổ nhau được. Gà nuôi lấy trứng bị
nhốt khoảng 6 con trong một ngăn bằng khoảng 1 ngăn tủ đựng
hồ sơ, và đèn bật sáng suốt ngày. Khi những con gà này
không còn đẻ được trứng nữa thì chúng bị bỏ vào bao
rác, cột lại để mau chết ngộp. Còn gà tây hay gà
nuôi lấy thịt thì cũng ở trong không gian chật hẹp như vậy
nhưng rất tối tăm,ngăn này chồng lên ngăn kia.
Mỗi ngày chúng được vỗ béo bằng các hóa chất. Trọng
lượng cứ tăng theo ngày. Chúng không có đủ chỗ để vươn
dù chỉ một cái cánh, nhiều con không đứng nổi hoặc không
nhúc nhích được thân mình, nhiều con bị gãy cánh và dĩ
nhiên không được chữa trị. Không khí thì sặc mùi khí ammoniac.
Bò thì bị nhổ sừng. Cả bò lẫn heo đều bị thiến và
nuôi trong những khu chật hẹp, thiếu ánh sáng, không khí,
được vỗ béo hằng ngày như gà cho đến khi đủ cân nặng.
Nhiều con gục quỵ vì què chân, hoặc chân không đỡ được
trọng lượng cơ thể. Giống như gà, heo và bò cũng sống
trên đống phân của chúng dày hàng tấc. Rất nhiều
con bước đi lặc lè, yếu ớt ra khỏi xe tải để vào
lò sát sinh hoặc chết trên đường đến lò sát sinh. Nhiều
con bò, trừu dù đi không nổi nhưng khi bị đẩy vào
đường chuyền dẫn vào chỗ sẽ bị giết đã chùn chân
không chịu bước vào. Loài vật cũng có linh tính và
"tham sinh, úy tử" khác gì con người. Sau khi bị đâm vào cổ,
nhiều con vẫn còn sống, nhưng người ta vẫn tỉnh bở lột
da, xẻ thịt như thường. Sống chật chội, tối tăm và khổ
sở như vậy, những con vật này bị khủng hoảng (stress) đêm
ngày, chúng thường nổi điên cắn xé lẫn nhau. Vì thế
gà bị hớt mỏ, bò bị nhổ sừng là vậy. Sống trong đau
khổ và chết trong kinh hoàng nên các nhà nghiên cứu cho biết
các tuyến nội tiết của những con vật này thường tiết
ra một số chất độc nằm trong cơ thể. Khi ăn thịt
chúng, vô tình những chất độc nầy sẽ theo vào cơ thể
con người cộng thêm với các hóa chất bảo quản thực phẩm(preservatives).
Về lâu dài những độc tố này hẳn đưa đến những hậu
quả đáng kể.
Các
nhà bảo vệ súc vật ước tính trung bình một người Mỹ
từ 5 tuổi đến năm 75 tuổi ăn khoảng 3.640 con gà. Chỉ tính
trung bình một con khoảng gần 1kg thôi, thì một người Mỹ
cả đời ăn khoảng 3,000 kg thịt gà, chưa kể các loại thịt
khác và hải sản. Còn người Việt Nam thì sao? Nước
ta vốn nghèo. Khi ở Việt Nam ít ai có cơ hội ăn nhiều
thịt thỏa thích. Người Việt cũng mới qua Mỹ ở tối đa
là 33 năm tính đến thời gian này. Cứ cho trung bình một người
Việt khoảng 70 tuổi ở Mỹ 33 năm ăn khoảng 1,000kg thịt
cá đủ loại và một người Việt độ 70 tuổi ở trong
nước ăn khoảng 100kg thịt cá đủ loại thì vẫn thấy số
thịt cá người ta ăn dù Mỹ hay Việt cũng nặng hơn
số trọng lượng cơ thể rất nhiều. Người Mỹ nặng 220
pounds (khoảng 100kg) là qúa béo rồi. Người Việt
cân nặng khoảng 85 kg cũng xem là quá mập rồi. Trong cơ thể
con người, tế bào thần kinh khi bị lão hóa thì không
có tế bào thần kinh khác thay thể. Tất cả các tế bào còn
lại đều được thay thế khi già lão và bị hủy diệt. Xem
thế thì cơ thể con người sau khi cha mẹ sinh ra cho đến
khi trưởng thành và chết phần lớn phát triển do vay mượn
từ thịt cá. Đúng như lời kinh sám hối đức Phật dạy,
người ta không thể nhớ hết, đếm hết số lượng động
vật người ta đã sử dụng để trưởng dưỡng thân thể
này:
"...Ví
như thây ướp hằng còn
Từ
xưa chất để nên hòn núi cao
.......
Xét
ra thì thịt xương này,
Lại
là xương thịt muôn thây tạo thành...."
Có
nhiều người Mỹ hay nhiều thanh thiếu niên Việt Nam sinh ra
hoặc lớn lên tại Mỹ không có cảm xúc gì khi ăn miếng
thịt heo, bò dọn trên đĩa vì không nhìn thấy toàn cảnh
con vật bị chế biến thành đồ ăn như thế nào. Nhưng
nếu nhìn thấy cả con heo quay, cả con chim cút hay bồ câu
dọn trong tô, trên đĩa thì họ rất xúc động không muốn
ăn nữa và thường tự hỏi những con vật đó có tội lỗi
gì mà bị như thế. Đó là những điểm sáng lóe lên từ
lòng từ bi trắc ẩn với muôn loài và là khởi điểm
hình thành những hội bảo vệ súc vật ở Mỹ và thúc đẩy
nhiều người Mỹ ăn rau quả. Điều này cũng lại rất đúng
với lời kinh Phật từ xưa:
"....Cũng
có lúc lòng lành bất nhẫn
Nghe
tiếng kêu hối hận giật mình
Máu
me ràn rụa thân hình
Mắt
trộng cảnh thảm động tình xót xa
Con
nguyện hứa thứ tha tất cả
Lòng
dặn lòng cải hóa tự thân
Học
đòi theo bậc triết nhân
Tạm
dùng rau trái nuôi thân qua ngày...."
Sẽ
không thể nào có được công bằng thực sự nếu con người
chỉ tranh đấu và thực hiện bình đẳng giữa người và
người. Mạng sống của loài vật cũng cần phải tôn trọng
và bảo vệ vì chúng cũng biết đau đớn, oán hận khi bị
giết hại, hành hạ; biết yêu thương, tri ân khi được đối
xử tử tế. Lấy sanh mạng của những con vật ngu khờ, yếu
đuối hơn mình để nuôi dưỡng cơ thể cũng giống như người
ỷ quyền lực áp bức, hà hiếp người cô thế. Thử tưởng
tượng nếu có một loại sinh vật thông minh, khỏe mạnh
hơn loài người ở một giải thiên hà nào đó thích ăn thịt
loài người chúng ta và họ sử dụng nhiều kỹ thuật hiện
đại hơn chúng ta để bắt chúng ta ăn thịt. Chúng ta
sẽ kinh hoàng, đau thương, thù hận đến thế nào. Sát
sanh, gián tiếp hay trực tiếp, là một trong những ác
nghiệp tạo nên duyên khởi trùng trùng khiến người ta trôi
nổi trong luân hồi. Những người có nghiệp sát
sanh nặng thường sống trong những khu vực chiến tranh và
chịu hậu quả của chiến tranh dưới nhiều hình thức.
Họ cũng có thể bị những chứng bệnh nan y, trầm kha hoặc
sức khỏe yếu kém để chịu những nỗi thống khổ về thể
xác và tinh thần. Người có sát nghiệp nặng cũng hay
bị những tai nạn thảm khốc, bất đắc kỳ tử và
chết không toàn thây. Có người nghĩ rằng ăn thịt cá không
phải là sát sanh vì chỉ đi chợ mua thôi. Xin nhớ rằng nếu
không có cầu sẽ không có cung. Không có người
cần thịt cá thì sẽ không có lò sát sinh. Lò sát sinh là
nơi trực tiếp lấy đi sinh mạng súc vật. Người tiêu thụ
là động cơ gián tiếp thúc đẩy hoạt động của lò sát
sinh. Cả hai bên đều chia sẽ sát nghiệp với nhau rồi
tùy theo nhân duyên mỗi cá nhân mà cái quả của nghiệp sát
thay đổi. Từ xưa ngạn ngữ Trung Hoa đã có câu:
"...Xưa
nay trong một bát canh
Oán
sâu như bể, hận bằng non cao.
Muốn
hay nguồn cội chiến tranh
Lắng
nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh..."
Ngày
nay người Mỹ gọi cách nấu ăn hoàn toàn bằng rau quả
là humanese cuisine và ăn chay là humanese diet, tạm dịch
là cách nấu ăn nhân bản/ cách ăn nhân bản. Điều này
rất phù hợp với lời nói của Khổng Tử về bản chất
nhân hòa, từ ái của con người "nhân chi sơ, tính bản thiện".
Cũng có người cho rằng nấu ăn rau quả mà còn lấy tên những
món đồ mặn để gọi là tâm còn tham tưởng đến cá thịt.
Điều này không đúng. Mỗi món ăn là một một nghệ thuật,
một quá trình sáng tạo tích lũy kinh nghiệm của cả một
địa phương trong một nước. Tổng hợp các món ăn uống
của một nước được gọi là văn hóa ẩm thực. Những
chữ "văn hóa ẩm thực" cho thấy một lịch sử nấu nướng
và ăn uống lâu dài bao gồm nhiều thế hệ của một dân
tộc. Mà cách nấu chay thì không được phổ biến nhiều
như cách nấu đồ mặn nên các bà nội trợ ở khắp nơi
dùng tên món mặn để gọi thiết nghĩ vì hai lý do sau đây.
Trước hết, mỗi món chay cũng cần có một tên gọi để
phân biệt. Sau nữa, vì nấu chay không có chiều dài sáng
tạo như nấu các món mặn nên các bà nội trợ nhìn món mặn
mà làm ra món chay để đáp ứng nhu cầu trước mắt của
người ăn đồng thời biểu lộ tài khéo léo của mình.
Nên An Rau
Quả Thế Nào Để Cơ Thể Khỏe Mạnh?
Một
khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ
thể phải bao gồm thực phẩm có chất đạm(protein), các loại
vitamins và muối khoáng, chất bột (carbonhydrate), chất xơ,
một ít chất béo không bão hòa và một ít chất đường.
Trung bình một người cần khoảng 2,000 calories lấy từ thực
phẩm để có đủ năng lượng cho các hoạt động hằng
ngày.. Người mới bắt đầu ăn rau quả củ thuần túy
thường có cảm giác lúc nào bụng cũng nhẹ, mau đói và thường
thích ăn lặt vặt suốt ngày vì cơ thể chưa hoàn toàn thích
ứng với việc thay đổi chất đạm động vật bằng chất
đạm thực vật. Điều này sẽ nhanh chóng chấm dứt tùy theo
cơ thể mỗi người và mỗi tuổi.
Ở
người tuổi trẻ, cơ thể khỏe mạnh tình trạng trên có
thể kéo dài đến một năm rưỡi hay hai năm. Ở người
lớn tuổi hơn, quá trình trao đổi chất trong cơ thể đã
chậm (slow metalbolizers) thì trong khoảng vài tháng.
Điều quan trọng nhất là phải ăn đủ các chất đạm đậu
nành (soy protein). Nếu ăn không đủ chất protein của đậu
nành, người ta phải tìm nguốn protein khác thay vào. Nói
cách khác, nếu không đủ chất đạm ở đậu nành, người
ta sẽ ăn rất nhiều tinh bột để bù vào số lượng
chất đạm bị thiếu. Người ta sẽ ăn nhiều cơm, xôi,
bánh mì, mì, bánh ngọt, các loại, chè, các loại bánh cổ
truyền của người Việt như bánh bao, bánh nậm, bánh bèo,
bánh tráng, bánh giò....Họ cũng có thể ăn nhiều chất có
đường khác. Và sẽ lên cân rất mau. Sau đây là
một chút kinh nghiệm giúp cho việc ăn rau, củ, quả thuần
túy được dễ dàng lúc đầu. Nên nhớ ăn uống chỉ là một
thói quen. Thường khó thay đổi một thói quen nhưng không phải
là không đổi thay được.
1-Ăn
đủ loại rau, quả, củ khác nhau.
2-Ăn
ít chất bột (carbonhydrate). Số lượng chất bột này
phải tự giới hạn. Chẳng hạn mỗi bữa chỉ ăn từ 1-2
chén cơm hay 1 ổ bánh mì.
3-Ăn
đủ lượng protein cần thiết bằng cách ăn nhiều đậu
phụ hấp, luộc, nướng, đậu hũ với nước đường
hoặc không đường, đậu nành tươi luộc, hấp, xào
để có đủ protein không làm đói bụng mau. Trung bình
mỗi ngày có thể ăn đến khoảng 1/2 miếng đậu phụ
trắng bán ở chợ Việt Nam hay 2/3 hộp đậu phụ của Nhật
hay Đại Hàn. Nếu bạn là người ăn chay bình thường
thì nếu cần và nếu thích có thể uống sữa, ăn phô-ma,
ăn yogurt, vì đó là nguồn cung cấp chất đạm rất cao.
Bạn cũng có thể ăn trứng nếu thích. Nhưng đây chỉ
nên cho giai đoạn đầu làm quen với chế độ ăn rau quả.
Về lâu, về dài, ăn trứng không tốt ở nhiều khía cạnh
khác. Nếu là một olvo-lactose vegetarian (người ăn rau quả
mà không thể uống sữa tươi và không được ăn trứng,
ăn phô-ma), bạn có thể uống sữa đậu nành, sữa hạt mè
đen hay trắng (dưới dạng nước hay bột), ăn phô-ma
làm bằng đậu nành(soy cheese) hoặc các loại egg substitute
hoàn toàn không có trứng.
4-Ngoài
các bữa chính mỗi ngày nên ăn thêm vài bữa phụ (snacks)
trong ngày với các loại đậu hạt là nguồn chất đạm, vitamins
và chất muối khoáng rất tốt (hạt bí, hạt dẻ, hạt điều,
hạt hướng dương, hạt đậu nành, đậu phụng, hạnh nhân,
walnuts, hazelnuts, macadamia, pecans....) hoặc các loại bánh làm
hoàn toàn bằng hạt mè đen hay hạt mè trắng. Các
loại hạt cũng giúp no lâu hơn trái cây. Ngoài đậu nành,
các loại hạt trên còn được chế biến thành các loại
nước uống tuyệt ngon dưới dạng chất lỏng hay bột.
Các loại đậu khác như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu
kidneys, đậu lentils, đậu Hòa Lan, bắp... cũng hạn chế vì
có nhiều tinh bột.
5-Đồ
ăn chay thường không mùi vị vì không dùng nước mắm
nên nhiều người thường thấy nhạt nhẽo. Khi nấu ăn có
thể dùng một chút chao để nêm đồ ăn hoặc làm nước chấm
để đồ ăn có vẻ "nặng mùi" giống đồ mặn.
6-Ngoài
các loại bột nêm thông thường làm từ rau, củ, quả, có
một loại gia vị không hình tướng nhưng làm đồ ăn tăng
thêm hương vị đặc biệt. Đó là gia vị "tình thương".
Hãy gửi đến những món rau quả bạn đang nấu tất cả tấm
lòng thương yêu, trân trọng, lời cảm ơn thiết tha, ân cần
cùng với những lời chú nguyện chân thành. Những
món ăn bạn nấu sẽ đem đến người ăn những cảm giác
thú vị và thoải mái. Xin nhớ rằng năng lượng tỏa ra từ
một người hay một sinh vật có những ảnh hưởng đặc biệt
đến môi trường chung quanh. Điều này hôm nay đã được
các khoa học gia Nhật thí nghiệm và chứng minh là đúng. Đó
chính là lý do vì sao tại các già lam, tự viện ở Trung Hoa
ngày xưa người đứng nấu bếp không phải là những người
bình thường thích làm công quả như ở các chùa Việt Nam
mà phải là các thiền sư đã chứng ngộ.
7-Nếu
thích đồ ăn có mùi tanh giống như cá tôm, có thể dùng các
loại rong biển khô, tươi để nấu nướng.
8-Quân
bình âm dương cho các loại rau quả ăn hằng ngày rất quan
trọng. Theo Osawa, người Nhật đã phát sinh ra cách ăn gạo
lứt, muối mè được nhiều người khắp nơi biết đến,
trong rau, củ, quả chỉ có gạo lứt, đậu đỏ, cà rốt,
bí đỏ, mè đen, quả lêkima( quả trứng gà hay quả ô
ma ở Việt Nam) là dương mà thôi. Tất cả các loại rau quả
khác đều là âm tính , hoặc có dương tính nhưng
rất thấp. Cho đến nay khoa học tây phương chưa chứng minh
được điều này. Nhưng trong thực tế, những người ăn chay
trường lâu ngày, vì chỉ ăn rau quả, nên thường thấy trong
người mát mẻ, dễ chịu, ít khi khó chịu vì thời tiết
nóng nực, có người còn dễ bị lạnh nữa. Có thể
đây là ảnh hưởng của âm tính do rau quả đem đến. Bầu,
bí, mướp, các loại cà, măng ăn nhiều trong người dễ uể
oải. Riêng những người bị đau khớp, phong thấp không
nên ăn cà pháo, cà tím, cà bát vì làm tăng thêm đau nhức
và nhức mỏi. Có thể uống trà gừng hoặc uống nước gừng
đun sôi hằng ngày vì gừng không chỉ là một một loại gia
vị mà còn là một vị thuốc giúp quân bình âm dương và
nóng lạnh trong cơ thể rất tốt. Gừng cũng có tác dụng
sát trùng, tẩy độc, làm êm dịu bao tử, giúp không bị say
sóng, nôn mửa.
Tài
Liệu Tham Khảo
Quan
điểm ăn chay của đạo Phật, Tâm Diệu, 1998.
Nghi
thức Tụng niệm, Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, 1978
Ăn
chay-Sát sinh và Quả báo, Tịnh Tông Học Hội, 2008.
http://www.happycow.net
http:www.goveg.com
www.TryVeg.com
; www.TopTenUSAsites.com
www.VeggieConnection.com
http:www.ChooseVeg.com
http://www.lifedynamix.com
MỸ
ĐỨC PHẠM KIM DUNG
(Việt
Báo Thứ Tư, 9/10/2008, 12:02:00 AM)
Bạn
muốn nấu các món chay, rất dễ dàng:
Năm
Mươi Món Ăn Chay,
Recipe by Chân Thiện Mỹ & Mrs. Apple
09-10-2008
12:23:46