Truyền
thống an cư cộng trụ có từ khi Đức Phật còn tại thế,
Ngài luôn luôn quan tâm đến đời sống các vị Tỳ kheo
và đưa ra những phương pháp tu tập nhằm thăng hoa phẩm hạnh
người xuất gia. Chính vì thế mà Tăng đoàn càng ngày càng
được hoàn thiện, trên nền tảng lục hòa cộng trụ.
Có thể nói hình ảnh sinh hoạt ACKH hàng năm là một trong
những hình ảnh đẹp của Tăng già và cũng là sức sống
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
TP.
Hồ Chí Minh hiện có 5.040 Tăng Ni đang an cư kiết hạ (ACKH)
năm 2006 gồm 1.991 Tăng, 3.049 Ni. Trong đó an cư tập trung có
825 Tăng và 1.035 Ni.
Trong
bối cảnh Phật giáo hiện nay, đời sống người xuất gia
lại càng phải được tu dưỡng trong đoàn thể, vì với quá
trình phát triển xã hội hiện đại, Tăng già dù muốn dù
không cũng chịu sự tác động của chủ nghĩa cá nhân hình
thành trong mỗi con người, không chấp nhận đời sống khuôn
khổ mà muốn tách rời khỏi cộng đồng, điều này
đang diễn ra và không còn là cá biệt. Trong lúc Phật giáo
Việt Nam chưa có đủ điều kiện để có những tu viện chuyên
tu thì hình ảnh:
“Một
bát cơm ngàn nhà
Thân
chơi muôn dặm xa
Mắt
xanh xem trần thế
Mây
trắng hỏi đường qua”
Chỉ
còn là cái bóng của văn tự trong quá khứ, đời sống lục
hòa thực tế đang mất dần trong sinh hoạt Tăng già. Do đó,
nhu cầu khơi nguồn mạch của hình ảnh tập thể trong mùa
an cư là một việc cần thiết phải được thiết lập như
một sự truyền thông, làm sống lại giáo đoàn hưng thịnh,
đồng thời cũng chính là cơ duyên thực hiện tinh thần Phật
dạy: “Một chúng Tỳ kheo hưng thịnh” với 7 yếu tố:
- Thường
xuyên hội họp đông đảo.
-
Hội họp trong tinh thần đoàn kết và giải tán trong niệm
đoàn kết.
-
Không ban hành những luật lệ không được ban hành, không
hủy bỏ những luật lệ đã ban hành.
-
Những vị Tỳ kheo trẻ phải biết tôn kính và đảnh lễ
các vị trưởng lão.
-
Những vị Tỳ kheo không bị chi phối bởi các tham ái.
-
Những vị Tỳ kheo thích sống nhàn tịnh, xa nơi ồn náo.
-
Những vị Tỳ kheo được các bạn đồng phạm hạnh quý mến.
(Tăng
Chi Bộ kinh)
Nếu
một người xuất gia làm ngược lại với những điều được
Đức Phật nêu trên, tức là chúng ta đã góp phần làm cho
Phật giáo suy vi.
Thật
vậy, mùa ACKH là dịp thể hiện nếp sống cộng trụ của
Tăng thân. Một vị Tỳ kheo nếu có lý tưởng phải thể hiện
được “Biết vi phạm, biết không vi phạm nhẹ, nặng…
đầy đủ oai nghi chánh hạnh, biết sợ hãi trong lỗi nhỏ
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới... nghe nhiều
hiểu nhiều, nghĩa lý văn cụ túc... được hai mươi tuổi
an cư hay hơn hai mươi tuổi an cư…”.
Qua
những lời Phật dạy, chúng ta nhận thấy, nếu việc ACKH
không được thực hiện thì sẽ không có sự sống cộng trụ
ở một trụ xứ và cũng không có điều kiện trưởng thành
cọ xát với thực tế trong đời sống tập thể.
Chúng
ta thấy trong nền giáo lý Đức Phật luôn đề cập đến
tinh thần duyên sinh, đây là quy luật phát triển trong mối
tương quan tương duyên, không có gì có thể tồn tại đơn
lẻ. Quy luật này đã được các nước trên thế giới
áp dụng như một sự “phát triển bền vững trong cộng đồng
xã hội”. Điều này cũng được thể hiện qua các tổ chức
có tính cộng đồng như: EU, WTO, ASEAN... do nhận thức được
rằng mọi quốc gia đều phải liên kết lại với nhau để
tồn tại.
Nhìn
chung, Tăng già muốn hưng thịnh, Giáo hội muốn vững mạnh
thì yếu tố hàng đầu vẫn là xây dựng nếp sống cộng
đồng Tăng già. Nhìn vào bối cảnh chung của PGVN và đời
sống tu tập của chư Tăng Ni hiện nay, chúng ta nghĩ gì về
viễn
ảnh cho một tương lai Phật giáo, khi mà những am cốc tự
phát vẫn mọc lên khắp nơi, đại tòng lâm ít dần, thì việc
ACKH chính là một yếu tố hết sức cần thiết tạo sự nối
kết cho đời sống lục hòa cộng trụ.
Thiện
Văn (Theo Giác Ngộ)
Xem
Thêm:
An
Cư Kiết Hạ, Suối Nguồn Từ Bi và Trí Tuệ, Tâm Diệu
Truyền
Thống An Cư Mùa Mưa của Phật Giáo Nam Tông
An
Cư Kiết Hạ: Nguồn Sinh Lực của Tăng, TT. Thích Chơn Thanh
An
Cư Kiết Hạ tại TP. Hồ Chí Minh
An
Cư Kiết Hạ tại Chùa Phật Tổ