Ngày
xưa khi chúng ta còn sống xa cách nhau, phương tiện truyền
thông còn xa xôi, cách trở, nhiều khi mình không dễ dàng thấy
được những điểm ấy. Trong thời đại này, khi một việc
xảy ra ở bên kia địa cầu mà tận bên này mình đã thấy
được ngay ảnh hưởng của nó thì chuyện ấy cũng dễ hiểu
thôi!
Kính
chào Thầy. Trở về lại đây được vài tuần, bận rộn
thu xếp vài chuyện nhà nên chưa có dịp viết thư thăm hỏi
Thầy. Sáng nay trời lại mưa nhiều. Tôi nhớ hôm ghé thăm
Thầy, lúc ra về thì trời chợt đổ mưa tầm tã. Về đến
nhà quần áo tôi ướt sũng và lạnh run cả người. Sài Gòn
trời nóng nhưng mưa cũng lạnh ghê! Sáng hôm nay trời mưa
to, tôi ngồi lại viết vài hàng thăm Thầy.
Hôm
tôi ghé qua chào Ôn trên Am Thị Ngạn, và tình cờ gặp Thầy
đến thăm. Tuy mới gặp lần đầu mà tôi cứ tưởng như
mình đã quen biết Thầy từ lâu. Có lẽ tôi cảm thấy mình
đã quen các Thầy và những huynh tỷ khác qua những tờ Tập
San, Nội San Phật học mà quý thầy vẫn thường gửi tặng.
Như vậy thì tuy chưa gặp mặt mà chúng ta cũng đã biết nhau
từ lâu rồi phải không Thầy?
One
World
Hôm
ghé qua chùa ngồi uống trà với Thầy, Thầy có kể cho nghe
về một buổi hội thảo Thầy vừa tham dự về đề tài Phật
Giáo Trong Thời Đại Mới. Đạo Phật có thể mang lại và
đóng góp những gì cho thời đại này của chúng ta? Vấn đề
cũng khá lớn Thầy nhỉ! Tôi quên hỏi về những cảm nghĩ
và chia sẻ của các Thầy như thế nào. Mình nghe nói nhiều
về những danh từ như là "toàn cầu hóa", "thời đại mới"
nhưng thú thật rằng sao tôi thấy chúng vẫn còn chút gì xa
lạ.
Có
lẽ mình vẫn ngại rằng nó sẽ đánh mất đi những gì rất
gần gũi với mình như là chiếc cầu ao, lũy tre, hàng cây
cao sau nhà... dẫu sao đi nữa thì chúng vẫn là những gì rất
riêng tư và thơ ấu mà mình cứ muốn ôm ấp mãi...
Nhưng
có lẽ tại tôi không theo dõi những chia sẻ của người chung
quanh và cũng không hiểu rõ chữ "toàn cầu hóa" đó thôi.
Chứ làm sao mình lại có thể chối bỏ được thực tại
của một thế giới đang phát triển quá nhanh chóng này! Tôi
chỉ ngại phát triển nhanh chóng và vội vã quá cũng dễ gây
nên những hư hao và mất mát mà có thể mình sẽ không bao
giờ bù đấp lại được, Thầy có nghĩ vậy không?
Thầy
biết tôi nghĩ thời đại mới này có thể mang lại cho chúng
ta những lợi điểm gì đặc biệt không? Theo tôi nghĩ thì
sự toàn cầu hóa sẽ giúp người ta dễ dàng nhận thấy được
sự liên hệ rất mật thiết của mọi sự sống với nhau
hơn, sự tương quan của những vấn đề khổ đau và hạnh
phúc hơn... Và có thể nhờ vậy mà chúng ta dễ có một sự
cảm thông với nhau hơn.
Không
có khổ đau nào mà lại không dính dáng đến một khổ đau
nào. Chúng ta sẽ có thể thấy được rõ rệt hơn về sự
thật rằng cái này đang có mặt ở trong một cái kia, tôi
nhớ trong kinh gọi đó là một tuệ giác về tương tức.
Ngày
xưa khi chúng ta còn sống xa cách nhau, phương tiện truyền
thông còn xa xôi, cách trở, nhiều khi mình không dễ dàng thấy
được những điểm ấy. Trong thời đại này, khi một việc
xảy ra ở bên kia địa cầu mà tận bên này mình đã thấy
được ngay ảnh hưởng của nó thì chuyện ấy cũng dễ hiểu
thôi!
Chắc
Thầy cũng còn nhớ vào khoảng thập niên trước, có một
chiếc tàu chở dầu tên Exxon Valdez đã chạm phải đá ngầm
và làm đổ dầu thô ra ô nhiễm hết một vùng biển Alaska.
Chiếc tàu chở dầu ấy đã làm lan ra hơn 11 triệu gallons
dầu thô trên khắp biển Alaska. Và đó cũng là một tai nạn
ô nhiễm dầu thô lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Ngày
ấy có một anh chàng tình nguyện đi thu dọn và cứu vớt
những con chim hải âu, những con thú nhỏ bị dính đẵm dầu
nằm hấp hối trên bãi biển. Khi được một phóng viên hỏi
là anh có trách hay giận gì người thuyền trưởng của chiếc
tàu ấy không, anh đáp, "Tôi có giận chứ nhưng cũng ít thôi,
tại vì tôi cũng có một phần trách nhiệm trong việc này
nữa. Vì tôi cũng cần đổ xăng đi làm, lái xe đi chơi mỗi
cuối tuần, đi ăn uống với bạn bè. Tôi có tiêu thụ thì
người ta mới cung cấp, tôi có cần thì người ta mới đào
mỏ dầu, chuyên chở đi, rồi mới có cơ hội cho tai nạn
xảy ra. Người thuyền trưởng có trách nhiệm, mà tôi cũng
thấy mình phần nào có trách nhiệm."
Trong
kinh cũng có nói "cái này như thế này là tại vì cái kia như
thế kia", phải không Thầy!
Tôi
nghĩ, nếu mình có một cái nhìn rộng lớn ấy thì vấn đề
toàn cầu hóa của thời đại mới này sẽ mang lại cho con
người nhiều yếu tố hạnh phúc lắm. Mình sẽ thấy được
rằng san sẻ tình thương của mình đến với một người
nghèo khó bên cạnh cũng có thể làm thế giới này hòa bình
hơn, giúp cho người đang tranh dành với mình được thành
công, cũng có thể làm cho sự nghiệp của chính mình được
cao thượng hơn, phải không Thầy?
Một
con bướm vỗ đôi cánh nhỏ ở Trung hoa mà còn tạo nên được
một cơn bão ở bên này, thì chuyện tôi nói đó chỉ là việc
nhỏ thôi mà! Mình giúp cho người khác cũng là giúp cho chính
mình, mình thương người khác cũng là thương chính mình...
trong tuệ giác tương tức thì không có cái gì mất đi hết,
san sẻ bao nhiêu thì mình sẽ có nhiều hơn bấy nhiêu, không
có ai lấy gì được của ai hết. Miễn là tình thương ấy
được chân thật, phải không Thầy?
One
Dharma
Thầy
biết không, ở bên này ông Joseph Goldstein có viết một quyển
sách tựa đề là "One Dharma", tức là Nhất Pháp. Tây phương
đang là nơi gặp gỡ của nhiều tông phái Phật giáo khác
nhau. Ông Goldstein đã có dịp học hỏi và hành trì sâu sắc
nhiều năm theo các trường phái khác nhau như là Vipassana, Zen,
và các tông phái Tây tạng...
Ông
chia sẻ rằng, có một thời gian ông đâm ra bối rối và ngờ
vực, vì các trường phái Phật giáo đôi khi lại có những
quan điểm và cái nhìn rất khác biệt nhau. Nhưng sau một thời
gian tu học và trực tiếp chứng nghiệm, ông thật sự nhận
thấy rằng tuy mỗi tông phái có những phương pháp thực tập,
giáo lý, ngôn ngữ và quan điểm khác biệt nhau, nhưng tất
cả đều chỉ có chung một Pháp, One Dharma.
Và
dù vậy, tuy là một Pháp thôi nhưng ta cũng không thể bắt
buộc chúng phải nhất thiết giống y như nhau, và không thể
trái nghịch nhau được.
Trong
một buổi hội thảo tôn giáo tại Gethsemane Abbey, nơi tu viện
mà Thomas Merton đã sống và viết lách trong nhiều năm, đức
Đạt Lai Lạt Ma có chia sẻ như vầy, "Phương cách này là
đúng với tôi. Và cũng vậy, đường lối suy nghĩ của các
bạn có lẽ là đúng cho chính bạn." Và có lẽ trong thời
đại "toàn cầu hóa" này chúng ta sẽ chứng nghiệm được
điều ấy rõ rệt hơn.
Hôm
về bên nhà tôi có vào chùa và các hiệu sách đi tìm mua những
tờ báo Phật học, tôi thấy có đăng những bài dịch của
các tác giả Tây phương khá nhiều, Thầy có để ý điều
này không? Tôi nghĩ đó cũng là một điều rất hay vì ta có
dịp học hỏi và tiếp xúc với những quan điểm và sự tu
học mới. Nhưng ở ngoài này chúng tôi đã có dịp đọc và
dịch lại nhiều sách và chia sẻ của các tác giả Tây phương,
lúc về thăm nhà mình lại thích tìm kiếm những gì là đóng
góp của nền Phật học bên nhà.
Trong
thời đại toàn cầu hóa này, hy vọng chúng ta vẫn còn giữ
được và đóng góp cho mọi người những bài viết mang hình
ảnh chiếc ao, ruộng vườn, con sông nhỏ của mình Thầy nhỉ...
ở những nơi xa xôi chúng tôi tìm về chỉ thích và ước
mơ có bấy nhiêu thôi.
Chúng
tôi lớn lên ở Tây phương nên cũng chịu ảnh hưởng của
nền văn hóa bên này. Tôi có nhận xét là người Tây phương
họ học Phật theo một đường lối rất cụ thể và thực
tế, những giáo lý cao xa được họ cụ thể hóa và làm cho
nó được dễ hiểu và dễ ứng dụng hơn cho mọi người.
Đạo Phật được họ mang vào ứng dụng trong đời sống
gia đình, nơi công sở, ngoài xã hội.
Họ
sẵn sàng nêu lên và thẳng thắng luận bàn về những vấn
đề như là quan điểm của Phật giáo về các vấn đề như
tự tử, trợ tử (euthanasia), đồng tình luyến ái, chiến
tranh, luân lý... trong các kinh điển.
Tôi
nhớ có lần nghe Sư Ông nói tương tự như thế này là "Ở
Đông phương, chúng tôi uống trà bằng cách pha những lá trà,
khi trà du nhập vào Tây phương người ta lại sáng chế ra
loại trà tea bags."
Cái
gì người Tây phương cũng "thực tiễn hóa" cho tiện lợi
và dễ sử dụng! Tôi nghĩ đó cũng có cái hay, vì nó giúp
cho những giáo lý không trở thành những lý thuyết suông,
dẫu siêu việt quá mà ít người có thể thực hành và hiểu
được thì cũng khó mang lại lợi lạc.
Vấn
đề là làm sao mình vẫn giữ cho nó đừng mất đi những
tinh hoa, hương vị sâu sắc của nó phải không Thầy!
Cây
Phật giáo được mang từ Đông phương sang trồng ở Tây phương
từ nhiều thập niên trước, bây giờ thì cây ấy cũng đã
trổ những quả trái rất đẹp. Và dường như trong giai đoạn
toàn cầu hoá này ta lại có khuynh hướng mang cây Phật giáo
ấy từ Tây phương sang trồng lại ở bên nhà, qua những bài
dịch và sách vở, và những pháp môn mới.
Đó
cũng là một điều rất tốt Thầy nhỉ, nhưng tôi nghĩ mình
cũng phải cần biến đổi ít nhiều để chúng có thể thích
hợp được với hoàn cảnh của ta. Pháp môn rất hay mà không
hiểu rõ được nhu cầu và hoàn cảnh của người ta thì cũng
khó mà áp dụng được Thầy có nghĩ vậy không?
Tôi
có cảm nhận rằng người học Phật ở Tây phương vẫn còn
có một thói quen nắm bắt và giữ rất chặt những gì họ
học được, đối với họ thì đa số sắc vẫn là sắc và
không vẫn là không Thầy ạ!
Thì
Đi Thì Ở Bận Tâm Chi
Thầy
biết không, thời gian ở bên nhà đi đến đâu lúc nào tôi
cũng vẫn cố gắng nhớ thực tập chánh niệm như khi còn
ở bên này, nhưng lúc đầu thì cũng cảm thấy hơi khó. Đi
mà không có tăng thân, và chắc cũng vì ham chơi, nên đôi
khi cũng dễ quên! Về đây mỗi nơi là một khung trời mới,
và mỗi ngày là một hoàn cảnh mới.
Có
lúc tôi phải tạm bỏ qua một bên những hình tướng thực
tập chánh niệm bề ngoài, và cứ tiếp xúc, hành xử bình
thường, nhưng vẫn giữ cho tâm được an tĩnh là được.
Tâm an thì cảnh cũng yên phải không Thầy. Chứ mình đâu
cần gì phải có những hình thức đi đứng kiểu cách hoặc
cung đình quá mà không đúng chỗ!
Có
mặt với những gì đang xảy ra, tập mở rộng tâm mình và
sẵn sàng tiếp nhận. Vậy mà tôi cũng thấy nhiều hạnh phúc
lắm. Tôi định có dịp sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm này với
tăng thân của tôi ở bên đây.
Mấy
hôm trước khi trở về, bác Phạm Khắc Trí có tặng cho tôi
một bài thơ bác dịch của Lý Thương Ẩn, xin phép được
chia sẻ với Thầy.
Khúc
Trì
Nhật
hạ phồn hương bất tự trì
Nguyệt
trung lưu diễn dữ thùy kỳ
Nghinh
ưu cấp cổ sơ chung đoạn
Phân
cách lưu đăng diệt chúc thì
Trương
cái dục phan giang diễm diễm
Hồi
đầu cánh vọng liễu ti ti
Tòng
lai thử địa hoàng hôn tán
Bất
tín hà lương thị biệt ly.
Ao
Khúc
Hương
trời theo gió thoảng tan đi
Trăng
nước lung linh chẳng hẹn kỳ
Trống
lắng chuông ngân sầu vạn cổ
Đèn
tàn nến lụi buổi chia ly
Rắp
đi huống ngại trời muôn hướng
Quay
lại khôn đành chuyện thị phi
Trời
đã về chiều thân lữ thứ
Thì
đi thì ở bận tâm chi.
Bài
thơ ấy hay phải không Thầy, nó mang một tình cảm man mác
nhưng cũng chẳng có gì để cho mình phải bận tâm. Như cuộc
đời này vậy. Được gặp Thầy tôi rất vui vì có thêm nhiều
niềm tin trong sự thực tập. Được chia sẻ với Thầy những
điều này cũng là một hạnh phúc.
Buổi
sáng nay trời mưa to, tôi ngồi lại đây và viết vội vài
dòng cho Thầy. Chúc Thầy được nhiều niềm vui và mọi thuận
duyên, tôi vẫn nhớ mãi nụ cười của Thầy trong lần gặp
đầu tiên. Hôm chào Thầy ra về tôi có xuống sân nhặt vài
lá bồ đề ép vào trong những quyển sách Thầy gửi tặng.
Về đây tôi mang những chiếc lá ấy ra để trên bàn viết
của mình để tập thở và mỉm cười.
Nguyễn
Duy Nhiên
Nội
San Hoằng Pháp (Thừa Thiên Huế) 22 tháng 7 năm Mậu Tý
08-20-2008
11:23:46