TRAO
ĐỔI CÙNG THẦY THÍCH NHẬT TỪ
THƯ KÝ IOC
SAU VESAK 2008
PSN
8.06.2008 | Trọng Lễ, Đức Huy, Hồng Phượng, và Giác Hạnh
cùng
thực hiện tại chùa Giác Ngộ - Sài Gòn ngày 22.05.2008.
Khai
mạc Đại lễ Phật Đản LHQ 2008 tại TTHNQG Mỹ Đình - Hà
Nội Việt Nam
Vesak 2009 sẽ
được tổ chức ở đâu?
Phù
Sa : Bạch thầy, thường thường trong ngày bế mạc lễ Vesak
ban tổ chức sẽ công bố quốc gia nào đã đăng cai và sẽ
được vinh dự tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc
cho lần tới, nhưng sao tới giờ vẫn chưa thấy?
Thầy
Nhật Từ : Mình đang thuyết phục chính phủ Việt Nam
làm thêm lần nữa, cho nên tạm thời hoãn công bố đó lại.
Bây giờ chỉ có Đài Loan đăng ký thôi. Nhưng vì do sức ép
của Trung Quốc nên IOC không đồng ý để Đài Loan tổ chức.
Ngoài Đài Loan ra thì chưa có nước nào khác phát tâm đăng
cai. Mình đang cố gắng thuyết phục chính phủ, nếu chính
phủ “bật đèn xanh” thì mình làm tiếp, còn không thì trả
lại cho Ủy ban tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc.
Ảnh hưởng
của Vesak 2008
Phù
Sa : Bạch thầy, chính phủ Việt Nam đã thu nhiều lợi lạc
trong việc tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc
lần này? Tại sao lại không chịu đăng cai tổ chức thêm
một lần nữa?
Thầy
Nhật Từ : Được lợi thì thực ra có đến ba mặt
lận:
- Trước
hết là Chính phủ được lợi về chính trị, có được
những hình ảnh tốt đẹp của đất nước Việt Nam trong
giai đoạn toàn cầu và hội nhập qua việc tổ chức đại
lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc.
-
Kế đến là về phía Phật giáo thì được lợi về mặt
khác, đó là về văn hóa và tâm linh. Trước đây, chính phủ
Việt Nam quan niệm đạo Phật giống như những tôn giáo khác
là: thuốc độc của quần chúng. Bây giờ các cấp lãnh đạo
cao nhất trong chính phủ chính thức thừa nhận bằng văn bản
cho rằng: Phật giáo là những giá trị văn hóa tâm linh, đạo
đức, góp phần rất năng động và tích cực cho việc giải
quyết những vấn nạn quốc gia và toàn cầu. Đó là lời
tuyên bố cực kỳ tích cực cho việc điều chỉnh lại những
quan niệm sai lầm trước đây. Quan điểm đó được gửi
đến toàn thể quốc dân qua việc trực tiếp truyền lên đài
truyền hình quốc gia VTV1 và nhiều phương tiện truyền thông
ở các địa phương trên toàn quốc. Những người lãnh đạo
ở địa phương, các tỉnh bắt đầu có quan điểm thoáng
mở với Phật giáo. Cơ chế thoáng mở này đi từ quan niệm
đạo Phật là mê tín dị đoan đến quan niệm đạo Phật
như là một cơ chế văn hóa tâm linh, tinh thần. Đó là cái
mà đạo Phật đạt được, giáo hội Phật giáo đạt được
qua việc tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần
này.
- Thứ
ba là về phương diện quần chúng: Có thể nói là trước
kia các phương tiện truyền thông trong nước giới thiệu về
Phật giáo rất là hạn chế. Nhưng lần này vì là nước đăng
cai cho nên mình có ba buổi truyền hình trực tiếp lễ khai
mạc, lễ bế mạc, lễ đất nước xây dựng hòa bình. Với
thời lượng trung bình một tiếng đồng hồ cho mỗi buổi
là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử mấy chục năm
tại đất nước này. Số lượng dành riêng cho Đại Lễ như
vậy mặc dù không là gì so với đề nghị của tổ chức
quốc tế (đề nghị mười chương trình trực tiếp nhưng
chỉ đạt được ba chương trình thôi). Dù sao đi nữa cũng
có sự phản hồi, thông qua phản hồi này mình ("mình" : chữ
của thầy Nhật Từ, biên tập viên xin giữ nguyên) thấy chính
phủ, người dân biết rõ hơn về đạo Phật, thấy được
rằng: đạo Phật đồng hành với dân tộc, đạo Phật xây
dựng nước, đạo Phật bảo vệ đất nước từ bao thế
kỷ. Với cái nhìn đó sẽ giúp cho giới trí thức lẫn giới
bình dân có một quan niệm hoàn toàn mới về Phật giáo. Về
phía quần chúng, ý nghĩa đó vô cùng quan trọng, quan trọng
hơn bất kỳ một ý nghĩa nào.
Nhà
nước đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc
vì nhà nước cần về ý nghĩa chính trị, còn Phật giáo mình
dấn thân vào thì không màng đến chính trị, nhưng về phương
diện quần chúng, mình cần sự thừa nhận chính thức của
chính phủ. Qua các phương tiện báo, đài hy vọng những người
lãnh đạo của chính phủ ở nhiều tỉnh thành khác nhau thay
đổi cái nhìn về Phật giáo. Ý nghĩa thứ hai, thứ ba này
mặc dầu thấy không nhiều so với ý nghĩa đầu nhưng trên
thực tế nó quan trọng hơn, nó ảnh hưởng một cách tích
cực năng động trên đời sống của quần chúng hơn.
Khó khăn và
áp lực
Phù
Sa : Là người có trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức
đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, không biết là thầy
có gặp khó khăn hay bị áp lực nào từ phía chính quyền
không?
Thầy
Nhật Từ : Áp lực từ cơ cấu phối hợp giữa bốn
bộ phận mà việc thực hiện không đồng bộ làm mất rất
nhiều năng lượng, thời gian cho những thứ mà lẽ ra không
cần có. Vì lần này chính phủ, nhà nước Việt Nam đăng
cai rồi giao cho các cơ quan Phật giáo đứng ra tổ chức đại
lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Thành phần ban tổ chức lần
này ngoài Ủy ban tổ chức quốc tế (cơ quan chủ não), còn
có Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban điều phối quốc gia.
Ban điều phối quốc gia gồm có bốn bộ: Bộ văn hóa du lịch
thể thao, Bộ ngoại giao, Bộ nội vụ, Bộ thông tin và truyền
thông. Ngoài ra còn có những Tổng cục trực thuộc các bộ
và Ban tôn giáo chính phủ.
Sự
phối hợp giữa nhiều cơ quan thường dẫn đến tình trạng
khó ăn ý với nhau, giống như đội tuyển quốc gia thường
chơi dở hơn đội tuyển các câu lạc bộ. Vì sự không ăn
ý nên có nhiều chuyện diễn ra ngoài ý muốn, chẳng hạn
như ngày khai mạc đại lễ, an ninh được siết chặt một
cách không cần thiết. Trước đó đã thống nhất với nhau
là phải mở cửa rộng ra để cho tối thiểu mỗi ngày có
từ hai vạn đến ba vạn người có cơ hội nhìn thấy được
không khí tưng bừng của ngày lễ hội. Với hai trăm gian hàng
hội chợ văn hóa, đặc biệt là thầy Thanh Phong với ban hậu
cần và công ty Âu Lạc cũng đã chuẩn bị hai vạn phần ăn
cho khách vãng lai. Nhưng vì an ninh bị siết chặt như thế
nên rất nhiều người (quý thầy, quý sư cô, phật tử, du
khách xa gần, cán bộ, công nhân viên nhà nước, sinh viên,
học sinh…) bị rào cản phải đứng ở ngoài và ngày lễ
hội dân gian của dân tộc mất đi phần nào ý nghĩa của
nó.
Nội
nguyên ngày khai mạc chúng tôi đã phải hết sức là khó khăn
để thuyết phục Ủy ban phụ trách về vần đề cấp thẻ,
rồi ban tôn giáo chính phủ để hàng ngàn người tới từ
nhiều tỉnh thành có được thẻ vào nhưng không thâu lượm
được kết quả gì. Nói cho đúng là họ đã làm sai nguyên
tắc. Do việc làm sai quy tắc đã gây trở ngại, khó khăn
cho Ủy ban tổ chức quốc tế quá nhiều, lẽ ra không cần
thiết. Người ta đâu cần biết bên trong có bốn năm cơ quan
cùng phối hợp mà chỉ biết Ủy ban tổ chức quốc tế đại
lễ Phật đản là thành phần chủ xướng. Vì Ban điều phối
quốc gia, Ban tôn giáo chính phủ làm sai nguyên tắc như thế
cho nên dẫn đến sự hỗn loạn, dẫn đến những tình trạng
mà mình phải mất nhiều thì giờ, năng lực cho những việc
lẽ ra không có.
Theo
như giao ước thì tất cả mọi người đều được vào để
tham quan, ít nhất là khu vực ở bên ngoài nên có những máy
phóng ảnh, màn hình lớn theo đề nghị để Phật tử có
thể theo dõi được phần nào chương trình diễn biến bên
trong hội trường. Còn đằng này thì hoàn toàn là không. Có
hàng ngàn người đã đăng ký với Ủy ban tổ chức quốc
tế lại không được thẻ để đi vào. Bên Ủy ban tổ chức
quốc tế trở nên bất lực, bất lực ở một ý nghĩa nào
đó mà phần lớn do những cơ chế phối hợp đã không làm
đúng theo sự giao ước chung từ ban đầu.
Lẽ
ra không cần quá đặt nặng về vấn đề an ninh chính trị
mà các bộ phận về phía chính phủ lại lại xem đó là cái
được quan tâm hàng đầu. Vì đặt nặng những thứ lẽ ra
không có khiến sự việc đã trở thành quá căng thẳng. Từng
câu, từng chữ, thế này, thế nọ, thế kia, ngay cả những
thông báo cũng thành quan trọng hóa. Đại lễ Phật Đản Liên
Hiệp Quốc lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam nhưng đã
là lần thứ năm, sau bốn lần tại Thái Lan nên Ủy ban tổ
chức quốc tế biết rất rõ vai trò của mình trong việc truyền
bá thông điệp của đức Phật được Liên Hợp Quốc cổ
xúy. Tất cả mọi tác động khác trên thực tế nếu có cũng
không tác động gì được với ban tổ chức quốc tế, vì
ban tổ chức quốc tế là một tổ chức độc lập, không
cổ xúy cho bất kỳ một ý thức hệ chính trị nào, ngay cả
là ý thức hệ chính trị của quốc gia đăng cai, bảo trợ
cho việc tổ chức diễn ra tại đất nước này. Nhà nước
vì những nỗi sợ hãi, lo lắng quá nhiều đối với Ủy ban
tổ chức quốc tế đã làm cho việc phối hợp đặt nặng
về phương diện an ninh chính trị hơn là những phương diện
về văn hóa, tâm linh hay những phương diện khác. Điều đó
làm cho Ủy ban tổ chức quốc tế hết sức vất vả.
Bài học cho
tương lai
Phù
Sa : Bạch thầy, với tình trạng như vậy, nếu Việt Nam có
đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc một
lần nữa thì làm sao tránh được những chuyện đã diễn
ra như lần này?
Thầy
Nhật Từ : Có lẽ là sẽ cần đến rất nhiều sự
giải trình mà trước đây cũng đã từng phải giải trình
rồi. Cơ cấu chính phủ có cách thức làm việc riêng của
họ nên rất cần sự giải trình của mình để được khai
thông, để những người lãnh đạo có cái nhìn thông thoáng
hơn. Bộ phận tôn giáo thì trực tiếp với công việc, trách
nhiệm của họ nặng cho nên họ dè dặt, dè dặt đến độ
mà lẽ ra không cần có. Ví dụ như xuất bản các tài liệu
hội thảo là cả vấn đề khó khăn, đến giờ phút cuối
còn bị rút lại giấy phép, phải mạnh dạn trình lên phó
thủ tướng và văn phòng bộ trưởng rồi mới được tiếp
tục cho xuất bản. Vấn đề an ninh chính trị làm cho họ
quá dè dặt đến độ lẽ ra không cần có. Những vấn đề
như thế này cũng là bài học lớn mà Ủy ban tổ chức quốc
tế học được từ phía nhà nước. Và sẽ phải tường trình
hết tất cả mọi thứ lên chính phủ để những sự việc
đó không nên tiếp tục diễn ra lần thứ hai nữa nếu chúng
ta muốn tiếp tục đăng cai tổ chức đại lễ Phật Đản
Liên Hiệp Quốc năm 2009. Còn hội nghị thượng đỉnh Phật
giáo thế giới vào năm 2010, hy vọng sẽ tránh được tình
trạng này.
Có
ba phương diện để lại ấn tượng vô cùng xấu, thứ
nhất là việc sắp xếp khách sạn, thứ hai là sắp xếp đưa
đón và thứ ba là vấn đề thẻ đeo.
- Đối
với người ngoại quốc thì hai phần sắp xếp đầu làm cho
họ không hài lòng. Việc hoàn trả lại tiền quá chậm chạp,
chậm đến độ nhiều người đến giờ phút chuẩn bị lên
xe ra phi trường mới được trả tiền.
- Còn
về vấn đề thẻ đeo thì không làm đúng theo quy ước ngay
từ ban đầu. Bên miền Nam, miền Bắc, mỗi một miền như
vậy là có bao nhiêu thẻ, rồi đăng ký với Ủy ban tổ chức
quốc tế để có một số thẻ nhất định. Nhưng cuối cùng
bên Ủy ban tổ chức quốc tế chỉ nhận được hai trăm thẻ
nhân viên thôi vào giờ cuối, tức là khoảng mười giờ khuya
của ngày 13 tháng 5 năm 2008 (trước ngày khai mạc). Làm cho
tình trạng cả ngàn người đăng ký với Ủy ban tổ chức
quốc tế đã không có thẻ vào, trong đó có rất nhiều người
quan trọng đã góp phần tạo ra sự thành công của đại lễ.
Rồi quy ước về các loại thẻ đeo, chủ yếu là để phân
loại công tác, còn sau khi vào hội trường ai cũng giống như
ai, các loại thẻ đều có chức năng giống như nhau là cùng
tham gia và được quyền phát biểu. Lần này, chúng ta thấy
bộ phận làm thẻ họ quên làm thẻ vip cho nên nhiều phái
đoàn lớn của quốc tế và các vị tôn đức của Việt Nam
lãnh đạo trong nước đó phải mang thẻ giống như bao nhiêu
đại biểu bình thường làm cho các vị không hài lòng. Về
phía Ủy ban tổ chức quốc tế lẽ ra phải nắm được phần
này, lại bị bộ phận khác nắm. Làm như thế thì hết sức
là lấn cấn và không hay. Những việc phân phối thẻ đã
tạo nên sự hỗn loạn.
- Những
vị an ninh gác cổng và gác các đường ra vào họ không biết
tiếng Anh, có thể nói như thế. Cho nên chỉ thấy có Press
thì đưa vào, còn tất cả những thẻ còn lại như là thẻ
Organizer của chúng tôi thì không cho vào. Vì ít biết tiếng
Anh nên cứ thấy Press họ nghĩ là bự, còn lại là dự thính,
làm rất nhiều vị trong đó có hai vị đại sứ nghe nói là
vào không được phải đi về.
Do
đó khâu này là khâu để lại một ấn tượng vô cùng xấu
cho phần lớn các đại biểu, họ cũng gặp những khó khăn
lẽ ra không nên có. Ngoài những khó khăn vừa nêu, nhìn chung
chúng ta thấy đại lễ rất là ấn tượng về phương diện
văn hóa, về phương diện tâm linh, về phương diện học thuật
và về phương diện du lịch. Bốn phương diện này thì tương
đối tốt.
Lễ Bụt (Lễ
Phật)
Phù
Sa : Bạch thầy, chúng con được may mắn tham dự ngay ngày
đầu đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc. Trong buổi lễ
khai mạc có một chuyện xảy ra chắc là thầy còn nhớ là
có những vị hòa thượng, diễn giả lên đọc diễn văn,
gởi thông điệp chúc mừng đại lễ Phật đản mà quên lễ
Bụt, phải đợi đến khi ông Henry Đặng đại diện cho chính
phủ Úc lên đọc thông điệp chúc mừng của thủ tướng
Úc đã nhắc nhở cho mọi người về một việc không thể
thiếu trong phần nghi lễ là: lễ Bụt trước khi đọc diễn
văn hay gởi thông điệp chúc mừng đại lễ Phật đản. Khi
ông Henry Đặng bước ngang bục thuyết trình, thay vì dừng
lại như những người lên trước, ông đi thẳng ra giữa sân
khấu, không khí tự nhiên trầm lắng xuống, khán giả im phăng
phắc, mạng lưới an ninh cũng sững sờ, hồi hộp chờ đợi
không biết chuyện gì sắp xảy ra? Ông tới trước tượng
đức Phật, kính cẩn nghiêng mình xá một cái làm nguyên khán
giả trong hội trường vỗ tay nồng nhiệt. Một nghĩa cử
cao đẹp chạm tới trái tim mọi người. Từ đó trở đi diễn
giả nào trước khi bước lên bục giảng cũng đều xá Phật
hết, một hình ảnh rất đẹp đã gây ấn tượng sâu đậm
trong lòng mọi người.
Thầy
Nhật Từ : Thật ra có quy định bên trong là chỉ đứng
ngay bục xướng ngôn viên mình để xá thôi chứ không đi
ra ngay chính giữa. Đi ra ngay chính giữa mất đến mười giây,
đi về mất hai chục giây. Chương trình lễ khai mạc, bế
mạc là chương trình truyền hình trực tiếp do đó bên đài
truyền hình yêu cầu là đừng để cho không gian bị trống
nên các vị diễn giả đứng tại bục giảng hướng về
bàn Phật xá thôi chứ không cần phải đi ra đến giữa khán
đài, nhưng có nhiều vị khi lên, nhiều khi họ quên xá thì
đó thật là điều thiếu sót. Còn nếu vị nào đi từ đầu
bên kia, khi ngang bàn Phật nên đứng lại chắp tay xá Phật
một cái rồi lên bục giảng thì cũng không làm gián đoạn
thời gian quay hình. Còn mấy ngày sau thì không quan trọng.
Đó là về phương diện kỹ thuật chứ không phải là vấn
đề an ninh. Các buổi hội thảo Phật giáo quốc tế tại
Bangkok cũng như thế. Ở Bangkok, tượng Phật nhỏ xíu khoảng
chừng bốn tấc để ở góc trái trên bàn Phật, không được
trang nghiêm như mình đâu. Ở bên Trung Quốc chỉ để bàn
thờ Phật lúc đầu, trong lễ khai mạc có tụng niệm, sau
đó thì hạ màn xuống. Ban đầu giống như một chánh điện
Phật vậy, trang nghiêm hoành tráng lắm, sau đó thì họ hạ
rèm hội thảo xuống, Phật khuất phía sau, còn phía trước
không còn thấy Phật nữa, đó là một phong cách khác thôi.
Phù
Sa : Bạch thầy, đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần
này nhờ sự đóng góp của quý thầy, quý Phật tử ở trong
nội địa, nhờ sự đóng góp của các phái đoàn Phật giáo
thế giới đã đạt được nhiều thành quả thầy có nghĩ
rằng tình cảm và nhận định của chánh phủ đối với Phật
giáo từ rày về sau sẽ được tốt hơn không?
Thầy
Nhật Từ : Chắc chắn phải như thế. Những giá trị
tâm linh của đạo Phật từ lâu đã được Liên Hiệp Quốc
thừa nhận, cổ xúy rồi. Đất nước chúng ta thì mới thừa
nhận gần đây thôi, mặc dù hơi muộn nhưng hết sức có
ý nghĩa. Từ việc chính thức thừa nhận như thế thì các
hoạt động Phật giáo ở trong nước bắt đầu thông thoáng
hơn và nhờ cơ chế thông thoáng đó Phật giáo mới thật
sự đóng góp theo ý nghĩa đồng hành với dân tộc một cách
hiệu quả hơn. Do đó việc 74 quốc gia trong phái đoàn Vesak
về ủng hộ Việt Nam bao gồm chư tôn đức, tăng ni, Phật
tử và các phái đoàn Việt kiều từ châu Âu, châu Mỹ, châu
Úc, một thành phần rất quan trọng, mặc dầu không được
xướng lên trong các chương trình của đại lễ nhưng rất
là có ý nghĩa. Với sự tham dự của nhiều thành phần khác
nhau từ nhiều quốc gia nữa đã làm cho buổi lễ hội tôn
vinh ngày đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn của đức
Phật thêm trang trọng, hoành tráng. Chúng tôi thiết nghĩ sự
đóng góp của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại không phải
là nhỏ cho ngày đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc này.
Mặc dù có nhiều dư luận, nhiều quan điểm, phê bình, chỉ
trích khác nhau nhưng nghĩ cho cùng chúng ta đến vì đại lễ
Phật đản, vì nếp sống văn hóa, vì ngày vui của dân tộc,
vì thông điệp hòa bình, an vui cho toàn thế giới. Hãy gạt
bỏ ra ngoài những suy luận chính trị, nhận định, đánh
giá về để ủng hộ cho Phật giáo Việt Nam trong nước như
là một đại thể chứ không phải là một giáo hội nào.
Từ cái nhìn đại thể đó, chúng ta rất là biết ơn những
phái đoàn đã vượt qua những chặng đường khó khăn để
đóng góp cho sự thành công đại lễ Phật đản Liên Hiệp
Quốc lần này.
Cơ chế địa
phương gây khó khăn cho việc bày tỏ tâm linh
của quân chúng
Phù
Sa : Ở Hà Nội không thấy có gì gọi là ngày đại lễ Phật
đản nhưng khi vô tới Quảng Trị, tới Huế tự nhiên lòng
xúc động vì không khí tưng bừng ngày lễ hội, nhất là
ở Huế cờ ngũ sắc tung bay rợp trời, sen hồng rực rỡ
nở muôn ngàn cánh, dòng sông Hương in dấu bảy đóa sen hồng
khổng lồ tuyệt đẹp… lễ hội hai miền có khác?
Thầy
Nhật Từ : Về tính cách văn hóa và lễ hội thì ở
Huế được thể hiện một cách đầy ấn tượng. Huế cũng
là thành phố đi đầu trong việc trưng bày các biểu ngữ,
cờ phướn ba tuần trước đại lễ Phật đản. Đến thành
phố Hồ Chí Minh, rồi Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang,
Bình Dương, Long An, những tỉnh mà chúng tôi cho rằng rất
là năng động và tích cực trong việc thể hiện văn hóa để
tôn vinh ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của đức
Phật. Còn tại thủ đô Hà Nội thì có những khó khăn quy
định bên sở văn hóa thông tin. Mật độ trang trí trên thực
tế chỉ bằng khoảng một phần mười do chúng tôi đề xuất
với tư cách là Ủy ban tổ chức quốc tế cũng làm giảm
đi rất nhiều ý nghĩa văn hóa xã hội. Nếu như cơ chế về
mật độ được trang trí ở tại thủ đô Hà Nội được
nhiều hơn nữa thì tôi tin chắc rằng sự thành công về phương
diện quần chúng mà ở đây với sự hiện diện các phái
đoàn Phật giáo quốc tế đến từ 74 quốc gia sẽ cao hơn
nhiều. Chúng ta thường bị lẫn lộn với nhau giữa đại
lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc và lễ Phật đản địa phương
trong một quốc gia. Lễ địa phương thì chúng ta có thể bị
giới hạn bởi những quy định ở trong nước. Hơn nữa đối
với Việt Nam năm nay chúng ta đăng cai tổ chức đại lễ
Phật đản Liên Hiệp Quốc, lẽ ra cần phải được hoành
tráng hơn về phương diện trang trí này, trên thực tế thì
nó không được như vậy, đó cũng là điều đáng tiếc. Tại
Huế, mật độ trang trí cũng rất là ấn tượng. Nhiều hoạt
động lễ hội văn hóa khác ở tại thành phố Hồ Chí Minh
cũng xin phép rất là nhiều nhưng chỉ có một số khu vực
thì được trang trí lộng lẫy và một số khác thì không
được cho phép. Có một số nơi khi biểu ngữ treo ngang là
bị sở văn hóa thông tin yêu cầu gỡ xuống. Chưa rõ được
đây là chính sách bên trong của phía đảng hay là quan niệm
riêng của những người lãnh đạo trong các sở văn hóa thông
tin. Và như vậy sẽ làm mất đi cái ý nghĩa của đại lễ
Phật đản Liên Hiệp Quốc mà lẽ ra không nên như thế.
Cái nhìn của
các phái đoàn Phật giáo quốc tế về Việt Nam
Phù
Sa : Bạch thầy những phái đoàn Phật giáo quốc tế đến
Việt Nam lần này có một cái nhìn ra sao về chính phủ Việt
Nam và về phía Phật giáo? Họ cũng biết chắc Việt Nam là
nước theo chế độ Xã hội chủ nghĩa và được đổi mới.
Bạch thầy, trong những lúc tiếp xúc, trao đổi thì chắc
là có những vị trong phái đoàn chia sẻ với thầy về những
suy nghĩ của họ?
Thầy
Nhật Từ : Trong những ngày đại lễ từ 13 cho đến
ngày 17 tháng 5 thì công việc chúng tôi hơi bận rộn cho nên
việc tiếp xúc với từng phái đoàn không được diễn ra.
Tuy
nhiên có một số phản hồi, trong đó có phái đoàn của Pháp
mà đứng đầu là thầy Dhammaratana, phó chủ tịch Ủy ban
tổ chức quốc tế có nhận xét trước mặt của rất nhiều
người là: chúng tôi không ngờ là trong một quốc gia cộng
sản vốn có quan niệm và chủ trương không thuận lợi cho
Phật giáo trong quá khứ lại tổ chức một lễ hội hoành
tráng như thế này, làm cho tôi phải tin tưởng rằng trong
một tương lai ngắn thôi đạo Phật sẽ trở thành quốc đạo
của Việt Nam. Lời nhận xét như thế cũng là một niềm háo
hức của chúng ta và chúng ta cũng nên tin tưởng như vậy,
trong một tương lai gần, có thể là vài năm hay vài chục
năm những hoạt động như thế này sẽ được hỗ trợ từ
trên trung ương cho đến từng địa phương. Vì sự kiện đã
từng có trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến
thế kỷ thứ 14. Việc Phật giáo đồng hành với dân tộc
đã được quốc gia thừa nhận, nhưng cơ chế đồng hành
theo ý nghĩa tương tác hai chiều vẫn chưa diễn ra được
như mức độ cần phải có. Chính phủ phải tạo điều kiện
thuận lợi để cho vai trò Phật giáo năng động và có đủ
những quyền căn bản để tham gia, đóng góp cho đất nước
theo ý nghĩa mà nó cần phải có, đó là một nhận xét.
Có
nhận xét khác so sánh giữa bốn lần tổ chức đại lễ Phật
đản tại Thái Lan (vốn là một nước có đạo Phật chiếm
đến 95 phần trăm dân số) với đại lễ Phật đản ở tại
Hà Nội lần này chúng ta hơn hẳn ở tại Thái Lan, ít nhất
về phương diện hình thức trang trí. Chúng ta thấy đó là
dấu hiệu tích cực, mặc dù trong rất nhiều năm qua cờ Phật
giáo chưa bao giờ được cho phép tung bay một cách công khai
bằng văn bản như là trong năm nay, rồi các biểu ngữ cũng
lần đầu tiên có mặt ở các ngã đường tại thủ đô Hà
Nội. Từ phi trường tới những khu vực chính và những khu
vực mà liên hệ tới ba địa điểm du lịch, đó là lần
đầu tiên. Điều đó cho phép chúng ta tin tưởng rằng bắt
đầu từ năm 2008 này mà cụ thể là năm kế tiếp 2009 sắc
màu văn hóa đó sẽ bắt đầu được thể hiện rộng rãi
trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Và điều đó cho phép
chúng ta tin tưởng về sự vươn lên của đạo Phật. Và về
phía chính phủ cũng cần phải nhìn thấy được điều đó
để đạo Phật được thật sự đóng góp cho dân tộc, cho
đất nước như bản chất nhập thế, đồng hành cần phải
có của đạo Phật Việt Nam.
Việt Nam nên
tổ chức thêm một Vesak cho 2009
Phù
Sa : Nếu như Việt Nam được tổ chức đại lễ Phật đản
Liên Hiệp Quốc lần nữa thì địa điểm chính nên để tại
Hà Nội hay ở chỗ khác?
Thầy
Nhật Từ : Trong đề án do Ủy ban tổ chức quốc tế
cụ thể là giáo sư Lê Mạnh Thát và báo Thanh niên đề xuất
lên Thủ tướng là chúng ta tổ chức đại lễ Phật đản
Liên Hiệp Quốc 2009 tại Việt Nam Quốc Tự, khu vực này có
tổng diện tích gần 500 mẫu và các phương tiện về cơ sở
hạ tầng cũng rất là đầy đủ. Chẳng hạn như một trung
tâm hội nghị bảy ngàn chỗ ngồi, một khách sạn lớn nhất
thế giới 6000 phòng, rồi chánh điện lớn nhất thế giới
và nhiều công trình quốc tế khác nữa. Quảng trường vừa
mới khánh thành trong ngày mùng 2 tháng 4 âm lịch vừa qua để
chào mừng lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lớn hơn quảng
trường Thiên An Môn, quảng trường Thiên An Môn là quảng
trường lớn nhất thế giới thế giới hiện nay nhưng Việt
Nam Quốc Tự còn lớn hơn nữa. Những đề án, những đề
nghị đó nếu được chính phủ chấp nhận, chúng tôi tin
chắc rằng việc tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp
Quốc năm 2009 tại Việt Nam sẽ có một sắc thái hoàn toàn
khác, sẽ thuận lợi hơn nhiều thứ lắm. Đại biểu khỏi
phải đi đâu, tất cả nằm trong khuôn viên bốn trăm mẫu
này. Cho nên an ninh và mọi thứ khác sẽ trở nên rất là
nhẹ nhàng.
Vấn
đề còn lại là sự suy xét của phía chính phủ, nếu mà
chính phủ mạnh dạn làm thêm một lần nữa thì chúng tôi
tin chắc rằng hình ảnh của đất nước Việt Nam ngày càng
được quốc tế thừa nhận hơn vì những thay đổi, đổi
mới từ bên trong cho đến bên ngoài hết sức là năng động.
Đó là những đóng góp về hình ảnh chính trị. Còn đối
với Phật giáo, việc tiếp tục đăng cai tổ chức đại lễ
Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ hai năm 2009 sẽ một
lần nữa khẳng định sự vươn mình, lớn dậy của Phật
giáo Việt Nam, một bước chuyển tiếp rất là quan trọng,
nền tảng cho nhiều sự chuẩn bị khác cho nhiều chương trình
hoằng pháp, giáo dục, hoạt động từ thiện và nhiều thứ
khác nữa.
Mặc
dầu trước lúc về phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm người
chỉ đạo trực tiếp đã trả lời bằng miệng là đối với
chúng ta vì khó khăn về tài chánh nên không tiếp tục đăng
cai tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc năm 2009,
nhưng Ủy ban tổ chức quốc tế vẫn chưa từ bỏ hy vọng
của mình là mong sao sau đại lễ những phúc trình từ nhiều
phía khác nhau, chính phủ sẽ nhận ra được tầm quan trọng
qua sự thành công ở đại lễ Phật đản lần thứ nhất
để mạnh dạn tiếp tục đăng cai tổ chức đại lễ Phật
đản Liên Hiệp Quốc năm 2009 tức là lần thứ hai tại Việt
Nam. Và cho đến lúc mà chúng ta đăng cai lần thứ hai này
chúng ta sẽ thấy được giá trị tích cực của nó, nó sẽ
rất là xứng đáng với số tiền mà chúng ta bỏ ra (rất
nhỏ) so với các hoạt động quốc tế, với số lượng người
đông đảo nhất từ trước đến giờ tại Việt Nam. Hoa hậu
hoàn vũ 2008 sẽ được diễn ra vào tháng bảy sắp tới chi
phí gấp mấy chục lần so với đại lễ Phật đản Liên
Hiệp Quốc. Nhưng giá trị về phương diện thẩm mỹ và văn
hóa làm sao có thể bì được so với đại lễ Phật đản
Liên Hiệp Quốc.
Có
lúc mình tiết kiệm về phương diện kinh tế đó là một
điều tốt, tại vì hiện nay đất nước Việt Nam do những
khó khăn về lạm phát đang chủ trương tiết kiệm. Nhưng
chúng ta cũng nên thấy rõ là việc chi ra khoản tiền một
hai triệu đô la không là bao so với một hoạt động lớn
lao như thế và cũng rất xứng đáng với những giá trị mà
nó đạt được sau ngày đại lễ. Phải nhấn mạnh tới tầm
quan trọng của hậu đại lễ là sau chỉ có mấy ngày kết
thúc, những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam,
về Phật giáo Việt Nam, về con người Việt Nam và nhiều
hình thái khác nữa sẽ cho chúng ta thấy rằng số tiền bỏ
ra chẳng là bao so với ý nghĩa và những thành quả mà chúng
ta đã đạt được. Điều đó chúng tôi xin đề nghị là
chính phủ nên mạnh dạn hỗ trợ Phật giáo thêm một lần
nữa để cho việc đăng cai đại lễ Phật đản Liên Hiệp
Quốc lần thứ hai năm 2009 được diễn ra.
Phật giáo Quốc
tế biết và nhận định thế nào về đạo Phật Việt Nam,
và Lãnh đạo Việt Nam có đồng hành với quan điểm đó?
Phù
Sa : Bạch thầy, những phái đoàn ngoại quốc họ đến đất
nước mình, họ cũng đã nghiên cứu sơ về lịch sử đất
nước, lịch sử Phật giáo Việt Nam. Họ biết rằng Phật
giáo Việt Nam là một đạo Phật có tính dấn thân, xây dựng
đất nước, đưa đất nước tới chỗ cường thịnh. Phái
đoàn Phật giáo quốc tế đến Việt Nam dĩ nhiên là họ mong
họ thấy những hình thức hoành tráng. Nhưng ngoài cái hoành
tráng đó họ cũng mong thấy được giá trị đích thực tiềm
ẩn ở trong nếp sống Phật giáo Việt Nam. Bạch thầy, họ
có những nhận định gì về vấn đề đó hay không?
Thầy
Nhật Từ : Nghiên cứu về bản chất đồng hành của
Phật giáo Việt Nam trong lịch sử của dân tộc Việt Nam thì
các nhà học giả Phật giáo quốc tế về tham dự pháp hội
trong đại lễ vừa qua, số đó trên 200 vị đến từ gần
100 các trường đại học nổi tiếng, bao gồm Mỹ, Nhật.
Và rất nhiều phái đoàn Phật giáo quốc tế ở Vesak họ
cũng biết rất rõ về bản chất và lịch sử của Phật giáo
Việt Nam. Cho nên khi họ tham dự với chúng ta, điều quan trọng
nhất là họ muốn ủng hộ Phật giáo Việt Nam hồi sinh lại
sức sống mãnh liệt mà nó đã từng có ở trong hai đời
Lý, Trần. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong các
phiên họp của Ủy ban tổ chức quốc tế đại diện cho 59
quốc gia có mặt trong ban tổ chức này, đã từng có những
tiếng nói tương tự như vậy. Cho nên những giá trị tiềm
ẩn sở dĩ chưa được phát huy ở một mức độ tối đa
là vì thuận duyên chưa đủ, vì hoàn cảnh, chúng ta chưa đạt
được như ý chúng ta mong đợi.
Cờ
ngũ sắc Phật giáo Thế giới lần đầu tiên từ sau 1975 chính
thức tung bay trên
bầu
trời Việt Nam.
Trước
những sự kiện quốc tế về tâm linh, đạo đức, văn hóa
như thế này được diễn ra là một lần nữa, chúng ta lại
có thêm cơ chế “thông thoáng”, cởi mở. Chẳng hạn như
trước đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, việc treo cờ
Phật giáo ở tại các lễ Phật giáo đã là một sự việc
rất khó, lần này thì chúng ta thấy là ở nhiều ngã đường
được phép và chính phủ vào ngày sáu tháng ba cũng đã chính
thức đã ban hành cho phép treo cờ các biểu ngữ, lồng đèn,
hoa đăng, đèn trời, bong bóng để chào mừng đại lễ Phật
đản Liên Hợp Quốc này. Chúng tôi tin chắc rằng bắt đầu
từ năm nay trở đi thì những loại hoạt động như thế sẽ
bắt đầu khởi sắc hơn nữa, lấy đà từ đại lễ Phật
đản năm nay để mở rộng thêm. Các đoàn Phật giáo quốc
tế họ cũng mong có những biểu hiện như thế để đời
sống tinh thần của người dân ở trong nước có ý nghĩa.
Khi cơ cấu thoáng mở được ứng dụng một cách tốt hơn
thì giới trí thức, bao gồm các giáo sư các trường đại
học và nhiều thành phần khác của xã hội sẽ có một cái
nhìn hoàn toàn mới về Phật giáo Việt Nam. Lúc đó những
sự hợp tác hai chiều sẽ được mở ra và từ những hợp
tác đó, đóng góp của Phật giáo mới thật sự là linh động,
đi vào từng ngõ ngách và từng ngành nghề của xã hội được.
Phù
Sa : Bạch thầy, đó là khuynh hướng rất bác học và rất
đẹp của những học giả trên thế giới. Bạch thầy, những
nhà lãnh đạo Việt Nam có cảm nhận được những luồng
suy tư đó hay không?
Thầy
Nhật Từ : Nhận xét và phán đoán về quan điểm của
giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam từ góc độ này thì
có lẽ hơi quá sớm và cũng có thể rơi vào tình trạng chủ
quan. Những thông tin mà chúng tôi nắm bắt được là: có
rất nhiều nhà lãnh đạo của chính quyền Việt Nam hiện
nay đều thờ Phật ở trong nhà cả. Như vậy thì tối thiểu
cho đến thời điểm này rất nhiều nhà lãnh đạo đã thừa
nhận Phật và thừa nhận giáo pháp, còn việc quy y chính thức
tức là thừa nhận tam bảo như là ba bộ phận quan trọng
trong đời sống tâm linh của những người con Phật nói chung
thì chưa được diễn ra vì có những cơ chế ở trong đảng,
cho rằng theo đảng thì không được quy y bất cứ một tôn
giáo nào. Chúng ta nên có hy vọng rằng lời nhận xét của
thầy Dhammratana, phó chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế
là trong một tương lai gần thôi Phật giáo Việt Nam có thể
trở thành một quốc giáo. Bởi vì khi mà các vị vua quan,
những người cầm cân nảy mực đã là những Phật tử thì
cơ chế ứng dụng những lời Phật dạy sẽ được thoáng
mở. Và nếu điều đó được diễn ra thì đó là đại phúc
cho dân tộc Việt Nam, đại phúc cho đất nước Việt Nam mình.
Ứng dụng lời
Phật dạy để giải quyết vấn nạn toàn cầu:
Một ngày cho
trái đất (Earth day)...
Phù
Sa : Bạch thầy sang đến phần hội thảo thì đa số là quần
chúng không có tham dự. Các cuộc hội thảo hoàn toàn bằng
tiếng Anh về những đề tài đã được công bố, nhưng kết
quả ra sao, thưa thầy?
hàng
ngàn sinh viên tình nguyện phục vụ Đại Lễ
Thầy
Nhật Từ : Hội thảo được diễn ra ở bảy phòng
dành cho bảy chủ đề liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến
các mối quan tâm của Liên Hợp Quốc và của chính phủ nước
đăng cai. Về phía Ủy ban tổ chức quốc tế cũng đã có
một phúc trình bằng văn bản tóm tắt những đóng góp mà
các tham dự viên đã chia sẻ trong các diễn đàn. Trung bình
mỗi một diễn đàn có từ 15 cho đến 22 thuyết trình viên
đến từ rất nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế
giới. Tất cả những tài liệu đó đã được xuất bản,
trễ nhất là vào ngày 13 tháng 5. Đây cũng là lần đầu tiên
mà chúng ta thấy Việt Nam dưới sự hợp tác của tổ chức
quốc tế đã làm được công tác này. Bốn năm trước tại
Thái Lan thì việc xuất bản các tài liệu đó chỉ được
diễn ra sau đại lễ thôi, còn ngay đại lễ chỉ có một
cuốn tiêu biểu gồm có khoảng bốn chục đại biểu vip được
phát. Còn lần này chúng ta xuất bản tám tập bằng tiếng
Anh, mỗi một diễn đàn có một tập bằng tiếng Anh gồm
một chương trình chung, sau đó chúng ta còn có đến năm, bảy
tác phẩm bằng tiếng Anh khác để tặng cho những người
tham dự đại lễ. Như vậy là toàn bộ những bài nghiên cứu
gởi về đã được xuất bản trước cho nên các đại biểu
tham dự chính thức đã nhận được những tài liệu đó trước
ngày khai mạc.
Vấn
đề đặt ra là bộ phận phân phối các tài liệu tương đối
chưa đạt được theo mức độ cần phải có cho nên một
số người vẫn chưa nhận được tài liệu cho đến những
giờ phút ra về, dù nó đã được chuẩn bị ngay từ ngày
13 tháng 5 (trước ngày khai mạc). Bản tóm tắt của kết quả
hội thảo cũng đã xong vào ngay tối ngày 15 tháng 5. Sắp tới
thì Ủy ban tổ chức quốc tế sẽ xuất bản các báo cáo
của bảy diễn đàn này. Ở trong phần báo cáo tổng quát
lễ khai mạc, chúng tôi cũng đã tóm tắt lại các thành quả
hội thảo của bảy diễn đàn đó và cũng đã báo cáo trước
hội trường cho mấy ngàn vị theo dõi trực tiếp cũng như
hàng triệu người đang xem trực tiếp ở trên màn ảnh nhỏ
của VTV1.
Nhìn
chung, những kết quả đưa ra từ phương diện ứng dụng lời
Phật dạy để giải quyết vấn nạn toàn cầu. Chẳng hạn
như là trong diễn đàn chăm sóc trái đất, phản ứng của
Phật giáo về vấn đề thay đổi khí hậu, điều mà cả
thế giới hiện nay đang rất là quan tâm, xem như là quan tâm
hàng đầu. Những sự biến đổi của trái đất do việc sử
dụng nguồn tài nguyên một cách thiếu khôn ngoan của con người.
Mọi người cần ý thức rõ hơn về việc lạm dụng các nguồn
tài nguyên thiên nhiên sẽ là cách đẩy trái đất vào sự
tận diệt và nói theo Phật giáo là giai đoạn hoại và không.
Cho
nên vấn đề còn lại là chúng ta cần phải có những biện
pháp mà theo đó các tham dự viên đề nghị là nên có một
ngày trái đất (Earth day). Ngày trái đất đó chúng ta sẽ
hạn chế tối đa việc sử dụng các nguồn nhiên liệu chẳng
hạn như là xe hơi, chúng ta sẽ ngưng sử dụng xe một ngày,
giảm thiểu lượng dầu được sử dụng trong ngày trái đất
sẽ làm cho tuổi thọ hành tinh mình tăng lên vài tháng. Cứ
như thế nhiều năm trôi qua thì chúng ta sẽ tăng cường thêm
tuổi thọ của trái đất thôi. Còn các hoạt động như là
giết mổ (lò sát sinh) tạo ra khí Carbonic rất là nhiều và
cũng gây ảnh hưởng rất là lớn đến môi trường sống
của trái đất. Mà nếu chúng ta cũng ngay ngày trái đất đó
mà ăn chay tập thể trên toàn hành tinh thì có lẽ tuổi thọ
của trái đất sẽ được đảm bảo tốt hơn nữa.
Có
nhiều đề nghị rất là thiết thực khác chẳng hạn như
là mỗi quốc gia phải trồng nhiều rừng cây xanh, tăng cường
ở nhiều khu vực khác nhau hoặc là trồng ở trong các thành
phố và nhân danh đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc để
làm việc đó, ý nghĩa xã hội về phương diện môi trường
cũng rất là năng động và tích cực. Đề nghị là như thế,
còn việc ứng dụng đòi hỏi đến sự hợp tác của nhiều
quốc gia, kết quả như thế nào thì chúng ta hy vọng và trông
chờ. Đó là một vài đề nghị ứng dụng nhỏ, chúng tôi
cho rằng rất là thú vị.
Còn
các diễn đàn khác chẳng hạn như là chiến tranh và hòa bình,
phương pháp trị liệu của Phật giáo để chữa lành vết
thương chiến tranh, nhất là hậu chiến với những mối hận
thù đã làm cho nhiều quốc gia mặc dầu đã thống nhất nhưng
vẫn còn rất nhiều nội kết. Bây giờ chúng ta nhìn với
một tinh thần từ bi hỷ xả và dang rộng bàn tay ra cho tất
cả mọi người. Những đề nghị như thế chúng tôi cho rằng
rất là hay và hiếm có một học thuyết của tôn giáo nào
mà có được quan niệm tương tự như là thông điệp lòng
từ bi, hòa bình như chính Phật đã dạy. Có lẽ từ những
điều đó Liên Hợp Quốc không còn cách nào khác là phải
thừa nhận ngày đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của
đức Phật là một lễ hội văn hóa và tâm linh theo đúng
ý nghĩa đã mô tả.
Phù
sa : Bạch thầy, những lời của thầy nói là những ý kiến
rất là tiên tiến, rất là mới mà đồng thời tạo cho giới
tìm hiểu về Phật giáo là Phật tử như chúng con có một
niềm hy vọng hết sức đẹp cho đất nước và cho cả hành
tinh nữa mà đó là sự đóng góp của Phật giáo. Bạch thầy,
đại lễ Phật đản năm nay đã gây ra được những âm vang
rất là tốt đẹp. Tuy nhiên những nhà Phật học, những nhà
tôn giáo hiện bây giờ có coi đó như một luồng sinh khí
mới để có sự thay đổi đúng như kỳ vọng của mình không?
Thầy
Nhật Từ : Chúng tôi nghĩ rằng khi chính phủ chấp
nhận đề nghị để trở thành nước đăng cai cho đại lễ
Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008, cũng như là sự chuẩn
bị từ năm 2007 đã cho phép chúng ta suy nghĩ rằng chính phủ
nhìn thấy rất rõ về những giá trị và kết quả đạt được
từ đại lễ này. Khi mà lãnh đạo chính phủ nhìn thấy rõ
giá trị của nó ngoài ý nghĩa chính trị là mối quan tâm
hàng đầu mà các quốc gia đều nhắm vào. Các giá trị về
xã hội đạo đức và văn hóa phát xuất từ đạo Phật thông
qua việc đăng cai này chắc chắn rằng là không thể nào chính
phủ không nắm biết. Khi chính phủ nắm biết và chính phủ
đã quyết định đăng cai như thế thì cho phép chúng ta tin
tưởng rằng việc tạo điều kiện cho Phật giáo ngày càng
phát triển hơn là góp phần giải quyết các vấn nạn xã
hội mà đất nước Việt Nam đang đối đầu, từ một quốc
gia chậm phát triển về kinh tế, mở cửa đón nhận đời
sống vật chất phương tây với rất nhiều hạt sạn của
đời sống vật dục. Lại càng phải quan tâm nhiều hơn hết
và hơn bao giờ hết, do đó việc mà chính phủ đăng cai chắc
chắn cho chúng ta thấy rằng là họ nhìn thấy rất rõ các
giá trị như vậy. Và điều này cho phép tất cả chúng ta
cũng tin tưởng rằng nếu Việt Nam được vinh dự đăng cai
thêm lần thứ hai vào năm 2009 thì tất cả những giá trị
đó không còn là ước mơ nữa mà nó dần già trở thành những
hiện thực.
Hết
phần 1, đón xem phần 2 vào kỳ tới.
(http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/53_Traodoi..NhatTu.htm)
