|
.
Tổ
Đình Minh Đăng Quang
ĐẠO PHẬT
TRONG ĐỜI SỐNG TẬP X
Thiện
Phúc
 |
 |
MỤC LỤC
474.
Bình Thường Tâm Thị Đạo
475.
Đường Vào Đất Phật
476.
Con Đường An Vui Và Hạnh Phúc
477.
Người Biết Sống Với Chơn Lý
478.
Cư Trần Lạc Đạo
479.
Đạo Phật Và Sự Phát Triển Con Người Đến Toàn Thiện
Toàn Mỹ
480.
Niết Bàn Của Người Con Phật
481.
Theo Đạo Phật Nào?
482.
Hình Tướng Bên Ngoài Hay Tâm Địa Bên Trong?
483.
Tu Đến Chừng Nào?
484.
Niềm Tin Nỗ Lực Và Sự Giải Thoát
485.
Hành Trì Trong Đạo Phật
486.
Hiện Đời Giải Thoát
487.
Đường Giải Thoát
488.
Hãy Trở Về Với Chính Mình
489.
Ly Khổ Đắc Lạc
490.
Ai Giàu Có, Ai Nghèo Khó?
491.
Khả Năng Thành Phật Của Con Người
492.
Thế Cũng Đủ Rồi!!!
493.
Niết Bàn Là Những Gì Mà Chúng Ta Đang Có
494.
Từ Người Lên Phật
495.
Thong Dong
496.
Mười Pháp Giới Hay Lục Phàm Tứ Thánh
497.
Tu Là Không Lầm Cái Giả Và Không Quên Cái Thật Trong
Từng Sát Na
498.
Sự Thành Công Của Người Con Phật
499.
Những Lời Di Giáo Cuối Cùng Trước Khi Phật Nhập Niết Bàn
500.
Hiếu Hạnh Của Người Phật Tử
501.Những
Cái Lớn Nhất Của Đời Người
LỜI
GIỚI THIỆU
Phật
tử Thiện Phúc là một trong những Phật tử tại California
nói riêng và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nói chung, ngoài công
tác xã hội, đời sống gia đình, Phật tử Thiện Phúc dành
thì giờ nhàn rỗi chú tâm nghiên cứu Kinh điển Phật đà
hầu tìm lối thoát cho tâm linh mình và cống hiến cho xã hội
những gì mà mình đã thu thập trong ba tạng Kinh, Luật và
Luận.
Sự
quan tâm nghiên cứu học hỏi và sáng tác không phải không
có lý do. Lý do vì Phật tử Thiện Phúc đã trải qua chốn
ngục tù đọa đày suốt tám năm năm trực tiếp nếm mùi
đắng cay ngọt bùi, đời sống lao đao sau khi bước ra khỏi
ngục tù, lại gặp gió táp mưa sa trong cuộc viễn hành thập
tử nhất sinh giữa biển cả mênh mông đầy nguy hiểm. Nghĩ
lại cuộc đời quá khứ:
Đã
mang lấy nghiệp vào thân
Cũng
đừng trách lẩn trời gần trời xa!
Vâng,
không nên trách oán, Phật tử Thiện Phúc dũng mãnh tìm được
đời sống, đời sống đạo đức. Nguồn sống đạo đức
Việt Nam là đạo đức Phật giáo. Phật tử Thiện Phúc không
những không căm thù oán hận, mà muốn mọi người quay trở
lại đường thiện, hồi tâm cảnh giác kiếp sống phù du
sáng nở tối tàn, rữa sạch tâm hồn tội lỗi đã gây tạo.
Như Kinh Pháp Cú (Dhammapada), Đức Phật dạy:
“Lấy
oán trả oán
Oán
không bao giờ dứt
Lấy
lòng hỷ xả từ bi trả oán
Oán
kia tự nhiên hết.”
Từ
đó, Phật tử Thiện Phúc thấm nhuần Phật lý, phát tâm Bồ
Đề biên soạn bộ “Đạo Phật Trong Đời Sống” chia ra
làm nhiều tập, diễn dịch đạo lý từ thấp đến cao, từ
cạn đến sâu, từ thô thiển đến vi tế… Vì chơn lý Phật
đà cao siêu vi diệu nếu Phật tử và độc giả các giới
không nắm được những lời giáo lý cơ bản trước khi đi
sâu vào vấn đề khác tìm chơn lý, tự mình thiếu căn bản
khó mà đạt đến mục đích tối thượng, như không xây cất
từng lầu thứ nhất thế nào có thể xây cất từng hai từng
ba, vân vân.
Công
phu biên soạn bộ “Đạo Phật Trong Đời Sống” gồm có
nhiều tập, đây là Tập X, tôi được vinh dự đọc qua bản
thảo, cảm thấy việc làm của Phật tử Thiện Phúc không
ngoài mục đích đóng góp phần nào trong ngôi nhà Phật pháp
hiện tại và tương lai, đáp ứng nhu cầu của đồng bào
Phật tử Việt Nam ở hải ngoại cũng như tại nước nhà.
Vì lợi ích chung tôi không ngại viết lời giới thiệu đến
Phật tử và độc giả các giới gần xa, không thể bỏ qua
mà không đọc tập Đạo Phật Trong Đời Sống để thưởng
thức lời dạy của Phật mà soạn giả đã dày công nghiên
cứu, thực hiện vấn đề hữu ích “tự lợi lợi tha.”
Kính
Cẩn
Hòa
Thượng Thích Quảng Liên
Viện
Chủ Tu Viện Quảng Đức
Sài
Gòn, Việt Nam
LỜI
CHỨNG MINH VÀ KHUYẾN TẤN
Xin
khuyến khích cùng các hàng đọc giả
Quyển
sách nầy, do Thiện Phúc viết ra
Chín
quyển trước, cũng đã viết nói qua
Quyển
thứ mười, để bổ sung đầy đủ.
Khen
Thiện Phúc đã dày công tích tụ
Trải
nhiều năm, Phật lý đã thông qua
Mở
tâm từ, muốn giúp kẻ gần xa
Tìm
học hỏi, Đạo Phật Trong Đời Sống.
Tu
nhiều hạnh, nhiều pháp môn không giống
Do
mỗi người, tiến hóa trước hay sau
Nên
pháp tu, đủ hình thức sắc màu
Nhưng
chung kết, cũng không ngoài Bát Chánh.
Tham
sân si, phải diệt đi trừ lánh
Thập
Hạnh nguyền cố gìn giữ luôn luôn
Khẩu
ý thân thúc liễm trở về nguồn
Giới
Đinh Tuệ, thực hành không sơ suất.
Thiện
Phúc ngộ mới ra công tường thuật
Những
điều gì, Đức Phật đã nói ra
Trước
mình tu, tự giác kế giác tha
Đến
tròn đủ, công viên đầy quả mãn.
Hiểu
đạo Phật, không bao giờ nhàm chán
Nếu
hành trì, đúng pháp quý vô song
Nguồn
an vui hạnh phúc mãi trong lòng
Được
giải tỏa bao nỗi niềm u uất.
Chính
Thiện Phúc đã thực hành đúng lúc
Đem
cho mình lợi lạc biết dường bao
Nay
viết ra để giúp ích đồng bào
Hiểu
đạo Phật, thực hành trong đời sống.
Tu
đâu phải với mỏ chuông kèn trống
Ở
bên ngoài chỉ hình thức mà thôi
Cốt
làm sao trau sửa gắng vun bồi
Tâm
trong sạch, dứt lìa mê đắm nhiễm.
Mong
đọc giả, cố ra công tìm kiếm
Chín
quyển qua, đồng để tựa như vầy
Dạy
rõ ràng yếu lý thật là hay
Lời
đơn giản, nhưng thâm huyên vô tận
California
ngày 28 tháng 8 năm 2006
Hòa
Thượng Thích Giác Nhiên
Pháp
Chủ GHPGTGKHTG
LỜI
MỞ ĐẦU
Kính
thưa chư thiện hữu tri thức,
Đức
Phật đã từng khẳng định trong các kinh điển của Ngài
rằng đạo Phật không chỉ dành riêng cho Phật tử, đạo
Phật là đạo của chúng sanh mọi loài. Hễ ai chịu hành trì
những lời Phật dạy trong cuộc sống hằng ngày, chịu bố
thí trì giới, chịu nhẫn nhục và tinh tấn thiền định để
tận diệt ác pháp, tăng trưởng thiện pháp và thanh tịnh
thân khẩu ý, người đó là Phật tử. Hễ ai chịu ban vui
cứu khổ, bác ái vị tha và hằng sống trong tinh thần từ
bi hỷ xả, thì cho dù bất cứ ở đâu, ở chùa, ở chợ,
ở sở hay ở nhà, người đó vẫn là một Phật tử chân
chánh. Kinh Pháp Hoa đã nói rõ về mục đích thị hiện của
Đức Phật. Vì thấy trong đời ngũ trược ác thế, chúng
sanh lăn lộn trong cõi trầm luân, chịu quá nhiều khổ đau
phiền não, nên Ngài thị hiện chỉ nhằm một mục đích duy
nhất là “khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập tri kiến
Phật.” Sau những năm tháng tu hành tầm cầu chơn lý, Đức
Phật đã giác ngộ và giải thoát. Ngài đã mang hết những
gì mình liễu ngộ ra mà trao truyền lại cho chúng ta, chỉ
với một mục đích là những mong cho chúng sanh mọi loài đều
có được cuộc sống an lạc và tự tại. Nếu chỉ thị hiện
để truyền giảng triết thuyết cho đời sau biện giải hý
luận thì chắc Thế Tôn đã không thị hiện. Nếu chỉ
xem những triết thuyết nhà Phật như những chủ đề cho nhàn
đàm hý luận, thật tình mà nói, những triết thuyết ấy
không giúp ích được gì cho ai. Ngược lại, nó còn làm cho
chúng ta thêm loạn động và điên đảo hơn. Chính vì thế
mà sau một đời hoằng pháp lợi sanh, Đức Phật đã nhắn
nhủ với chúng đệ tử rằng: “Trong 49 năm hoằng hóa, ta
chưa nói một lời nào.” Những lời di huấn cuối cùng của
Đức Từ Phụ quả là một thông điệp quá rõ ràng cho những
người con Phật hậu bối chúng ta: Hãy thầm thầm tiến tu,
chứ đừng nói đừng rằng cho thêm nặng nghiệp.
Kính
thưa quý vị,
Trong
Kinh Kim Cang, Đức Phật đã dạy rằng không riêng gì tứ đại
nầy giả hợp, mà cả thế giới và vũ trụ cũng là duyên
hợp, chớ không có chủ thể. Tuy nhiên, so với không gian vô
cùng, vũ trụ vô tận, và thời gian vô định thì kiếp con
người chẳng khác chi làn điển chớp hay giọt sương mai trên
đầu cành ngọn cỏ. Thật vậy! Đời người như một giấc
mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Quý vị ơi! Từ
vô lượng kiếp, chúng ta đã lăn trôi gây tội tạo nghiệp,
bây giờ muốn tu hành chân chánh, chúng ta sẽ không có đủ
thời giờ để tu trì những lời Phật dạy, thì giờ đâu
để chúng ta dong ruổi đó đây nhàn đàm hý luận? Nếu chúng
ta cam tâm làm nô lệ cho tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến,
thì không nói làm gì. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã nhìn thấy
rồi nẻo về địa ngục mà quyết chí tu hành, xin hãy mau
quay lại với chính mình, xin hãy tự dọn mình dưới ngọn
hải đăng Phật Pháp, xin hãy lắng nghe lời Phật dạy “Trong
thời không có Phật, luôn lấy giới luật làm Thầy.” Làm
được như vậy, cho dù có sanh ra trong đời mạt pháp, không
trông thấy Phật, chúng ta vẫn hằng sống với Chánh pháp,
hằng cạnh kề Đức Như Lai không sai khác.
Kính
thưa quý vị,
Những
lời di giáo cuối cùng của Phật Tổ tuy đã gần hai mươi
sáu thế kỷ qua, vẫn còn vang vọng trong tâm thức người
con Phật hậu bối chúng ta: “Nếu các ông không trì giới
mà đòi tu tâm tu thiền để mong cầu giải thoát, các ông
chỉ là những con người đang nấu cát mà muốn thành cơm.
Nói cho rõ ra, là mấy ông đang giởn chơi với địa ngục.”
Thật vậy quý vị ơi! Cõi Phật là cõi thanh tịnh. Cõi Tây
Phương Cực Lạc là cõi nước của Đức Phật A Di Đà và
là nơi an trú của chư Bồ Tát, cõi ấy sẽ không bao giờ
dung chứa những ai không tròn giới hạnh đâu! Người con Phật
quyết chí tu Phật phải luôn nhớ rằng ai nhìn kinh Phật qua
văn tự ngôn ngữ, kẻ đó rồi sẽ phải sa vào hầm hố của
“nhàn đàm hý luận.” Người con Phật chơn thuần phải
luôn tâm niệm rằng kinh là mạng sống của chính mình, đọc
tụng kinh là hít thở dưỡng khí vào buồng phổi tâm linh
của chính mình, chứ không phải là tom góp những hiểu biết
của thường tình thế tục. Lời Phật dạy thì vô lượng
vô biên hơn lá trên rừng. Ai có khả năng gom hết lá trên
rừng thì cứ gom. Ai muốn làm việc đội đá vá trời thì
cứ làm. Người con Phật chơn thuần luôn hiểu nghĩa “tu”
một cách đơn giản. Tu là “sửa.” Nếu chúng ta chịu sửa
và chịu sửa mãi những sai trái lỗi lầm, chịu ăn năn sám
hối những tiền khiên ác nghiệp thì chắc chắn một ngày
không xa nào đó sẽ không còn những hậu quá bẽ bàng. Nếu
chúng ta chịu thầm thầm tiến tu thì chắc chắn sẽ được
toàn thiện toàn mỹ y như lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa:
“Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.” Chính
Đức Phật đã khẳng định rằng chúng sanh, nhứt là con người,
ai ai cũng đều có khả năng phát huy Phật tánh ngang nhau. Là
con Phật, chúng ta phải vững tin như vậy, phải tin vào khả
năng sáng tạo đang ngầm ngủ trong mọi người chúng ta. Người
Phật tử chơn thuần thiết tha với sự nghiệp tu tập, xin
hãy chấm dứt ngay sự lãng phí thì giờ qua những cuộc nhàn
đàm hý luận. Hãy thầm thầm mang tư tưởng từ bi hỷ xả
của Phật Tổ vào đời sống hiện thực, hãy tự cải thiện
mình và phục vụ tha nhân một cách tích cực, không mỏi mệt,
không thối chuyển. Thật tình mà nói, phàm trí của chúng
ta, dù có giỏi biện luận thế mấy, cũng khó tự mình tìm
được về nguồn chơn tâm. Thôi thì hãy ráng lắng nghe Phật
Tổ, tu trì sao cho thân khẩu ý luôn thanh tịnh. Hãy tự xem
thân khẩu ý là tạo hóa mà cũng chính là những tác nhân
tiêu diệt chúng ta. Hãy tự xem thân khẩu ý của chính mình
vừa tạo ra thiên đàng, mà cũng vừa tạo ra địa ngục ngay
trong kiếp sống nầy. Đức Phật vì thương xót chúng sanh
mà trong thời Ngài còn tại thế, Ngài đã luôn nhắn nhủ
với tứ chúng rằng: “Đường tu không nên trì trệ, vì có
ai biết được ngày mai sẽ ra sao, hoặc giả vô thường tứ
đại có chịu chờ chúng ta đến ngày mai hay không?” Những
đại đệ tử của Ngài là những Thánh Tăng mà Phật còn
khuyến tấn như vậy, huống là chúng ta? Những người con
Phật hãy cố gắng đừng nói đừng rằng, mà hãy tự mình
sống đúng với chân lý, sống đúng với những lời Phật
dạy, sống cho tròn nhân đạo, rồi từ đó đi dần lên Thánh
hay lên Phật. Làm được như vậy, chúng ta mới có khả năng
sám hối tất cả những tội lỗi oan khiên từ muôn kiếp,
từ đó chúng ta mới có đủ đại hùng và đại lực để
chừa bỏ ác nghiệp từ thân khẩu ý, và cũng từ đó chúng
ta mới có thể luôn tri hành hợp nhất. Quý vị ơi! Coi vậy
mà chúng ta không còn nhiều thì giờ nữa đâu. Chúng ta như
“cá cạn nước” đang cố vẫy vùng trong vũng cạn. Nếu
không kíp tu và khéo tu thì không bao lâu nữa, những con cá
ấy chỉ còn trơ lại những bộ xương khô mà thôi. Tuy nhiên,
bây giờ vẫn còn kịp cho những con cá quyết hóa long. Hãy
còn kịp cho những ai quyết lấy gương sống tu của Phật
làm lý tưởng, lấy giới đức và đạo hạnh của Phật làm
mẫu mực cho cuộc sống cuộc tu hằng ngày của chính mình.
Mong cho ai nấy đều cùng nhau hướng về Ánh Đạo Vàng của
Phật Tổ, cùng dắt dìu nhau trên đường về quê hương Cực
Lạc. Mong một ngày không xa nào đó, pháp giới chúng sanh đồng
thành Phật quả. Mong lắm thay!!!
Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Viết
tại California ngày 20 tháng 8 năm 2006
Thiện
Phúc
11-23-2008
04:23:46
|