From:
"hai520222 <hai520222@ỵ..>" <hai520222@ỵ..>
Date:
Fri Jan 24, 2003 6:12 am
Subject:
Fwd: Re: Tin trên OC Register Kusho:
Nhà Sư Trẻ Việt Nam Với Học Trình Geshe
Dear
chị HongNhu and all:
Để
trả lời vài điểm nàỵ
Tại
sao cậu bé này có vai trò lớn như thế?
<<<
"hongnhu96
<hongnhu96@ỵ..>" wrote:
.....
Tuy
vậy trong trường hợp của cậu bé này, tôi có cảm giác
- với chút kinh nghiệm mình có về dòng Gelug - chuyện thật
vượt xa tầm vóc mà bài báo nêu lên. Tầm vóc của câu chuyện
này, thật sự lớn lao lắm.
.....
vị
trí của Kusho lớn lắm, hay nói cho đúng với cảm giác của
tôi hơn thì xài chữ "vai trò". Vai trò rất lớn. Cho tương
lai rất lâu về sau, chuyện của nhiều đời nhiều kiếp.
Điều
tôi thấy rất phấn chấn, là nhìn chương trình học của
Kushọ Biển học tu chứng, không phải chuyện một bước thành
Phật, mà là mồ hôi, nước mắt, công khó nhọc. Vì học
vừa để mình chứng, vừa để có khả năng truyền đạt
lại cho ngườị
<<<
PTH:
Lý
do đơn giản nhất có thể thấy: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài
Lati và Ngài Geshela đường như tin là Kusho sẽ là Sơ Tổ 1
dòng Gelugpa tại VN sau này -- cứ cho là 30 hay 40 năm sau đi,
giả dụ thế.Không phải nhà sư trẻ nào cũng đượckỳ vọng
như thế.
Hãy
chú ý vào danh hiệu của Thầy Don.That's the cluẹ Kusho có nghĩa
là Đại Cao Tăng. Tại sao đặt pháp danh cho Thầy Don lại
ghép chữ này vào đầu pháp hiệủ Có phải là chính Đức
Đạt Lai Lạt Ma và Geshela cũng bày tỏ tôn trọng cậu nàybằng
chữ Kusho ghép vàỏ Hay là để người khác đừng vô tình
mà gọi tên trống trơn, mà vô ý gây nghiệp 1 người
đáng tôn kính? Xin chị ra tiệm sách PG xem, ngó bìa các sách
xem có nhà sư Tây Tạng nào có chữ Kusho đứng trước không.
Tôi nhớ là không. Nghĩa là chữ này được ứng biến ghép
vào tên Thầy Don.
Khi
Tenzine Dorjee liên lạc với tôi, đều gọi Thầy Don vắn tắt
là Kusho (Đại Cao Tăng). Tại sao 1 sư nhỏ lại được tôn
trọng như thế?
From:
Tamthien@ạ..
Date:
Sat Jan 25, 2003 7:18 pm
Subject
From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@ẹ..>
Date:
Mon Jan 27, 2003 5:07 am
Subject:
RE: [hoasen-1From: "Hoa Nguyen" <thanhhuy@ẹ..>
Date:
Mon Jan 27, 2003 5:07 am
Subject:
RE: [hoasen-1] Fwd: Re: ... vô ý gây nghiệp một người đáng
tôn kính
Qúy
đạo hữu,
<<
Tâm
Thiện
DH
Hải viết: Có phải là chính Đức Đạt Lai Lạt Ma và Geshela
cũng bày tỏ tôn trọng cậu này bằng chữ Kusho ghép vàỏ
Hay là để người khác đừng vô tình mà gọi tên trống trơn,
mà vô ý gây nghiệp 1 người đáng tôn kính? tôi nghĩ
là có ý nói đến "sự tôn kính đặc biệt", vì đã được
đặc biệt thêm vào chữ Kusho (Đại Cao Tăng), và sợ là nếu
không có chữ Kusho thêm vào, sẽ có người vô ý không tôn
kính đặc biệt mà gây nghiệp!
<<
Hòa
: Phần tôi không thấy có gì lạ trong câu viết của
d/h PTH. Đó là một câu hỏi, đầy nghi vấn hay chỉ gợi ý,
không phải là câu nói khẳng định. Rất mở rộng để ai
muốn hiểu thế nào cũng được. Và dù nếu d/h PTH có
nghĩ khác tôi trong chuyện này thì tôi vẫn tôn trọng ý kiến
của d/h PTH, và không hề dám chắc là tôi nghĩ đúng hơn.
Đạo
hữu Hòa hỏi:
Nhưng
tại sao đặt vấn đề là chỉ dành lòng tôn kính đối với
các sa di mà ta biết chắc sẽ thành Phật ?
Tâm
Thiện
Thưa
đạo hữu Hòa,
Khi
tôi hỏi câu này là chỉ vì nương theo cái ý của đạo hữu
Hải, "phải tôn kính đặc biệt với Kusho" mà ra đó thôi
! Chân thành mà nói, ai cũng phải tôn kính tất cả mọi người,
điều này chỉ là trong cách "học làm người", chẳng cần
phải là trong tôn giáọ Nhưng cũng vì có những sự tôn kính
thái quá với những đẳng cấp nào đó trong tôn giáo, khiến
cho có những người tuổi chỉ đáng hàng con cháu mà cũng
ngồi bảnh tỏn trên ghế , điềm nhiên nhận lễ của các
cụ già bằng tuổi ông cố rạp mình lạy, khiến cho tôi thấy
giống các phim phong kiến bên Tầu, thái giám cung nữ lạy
vua ! Làm sao biết được các cụ già rạp mình lạy kia chẳng
đã từng làm ông bà cha mẹ thầy tổ của các ngài ngồi
trên cao, trong những kiếp quá khứ?
Hòa:
Tôi
không nghĩ trong Phật giáo có đẳng cấp hay giai cấp gì. Riêng
trong Phật giáo Tây Tạng thì họ "rất" kính trọng tôn sư,
có lẽ là còn hơn hai "bảo" kiạ Điều này có thể hiểu
được vì giáo lý và cách hành trì của Mật Tông không
thể tìm thấy trong kinh điển thường có, mà phải dựa vào
sự truyền dạy riêng của vị "guru" (chân sư). Và nói chung,
Phật giáo cũng như các tôn giáo khác đều có nghi thức riêng
, theo giáo lý riêng, chứ không nhất thiết theo lề thói, hoặc
luân lý thế tục, như các câu nó về "kính lão đắc thọ".
Tôi đã dùng tiếng "cha" để gọi linh mục trong mesg trước.
Tôi đã từng chứng kiến và nghe một cụ rất già gọi một
linh mục mặt còn non choẹt là "cha". Không ai lúc đó thấy
la hay kỳ, kể cả tôi là người "ngoại đạo". Già lão không
có nghĩa là hiểu đạo hay có trí tuệ (PG) nhiều hơn, và
chính điêù này làm cho một người được coi trọng hay không
trong phạm vi của tôn giáo, đạo giáọ Cũng chắc chắn là
không ai bảo các cụ già đó rạp mình lạy nếu họ không
muốn tự làm như vậỵ Và khi họ muốn lạy để tỏ lòng
tôn kính hay gì khác thì cũng khó ngăn cản họ đừng làm.
Ngoài
ra, nên hiểu thêm về ý nghĩa của "lạy" trong Phật giáọ
Tôi nghĩ bài viết của thầy Nhất Hạnh được nhắc tới
nhiều lần cũng đáng chúng ta đọc kỹ lạị Nói chung thì
không phải là "tự hạ" quá đáng khi vái lạy, hay là coi đối
tượng được vái lạy như thần linh.
Còn
chuyện lạy Phật như lạy vua thời phong kiến là nhìn lệch
lạc nên không bàn , còn đặt giả thuyết các cụ đó có
thể là cha mẹ từ những kiếp nào, thì là điều không
có gì là chắc để đáng được xét tới ( cũng biết đâu
người nhỏ tuổi lại là cha mẹ người lớn tuổi ở kiếp
trước như các chuyện xưa đã viết) .
Tâm
Thiện:
Có
điều lạ là đức Phật bảo đi khất thực, ngủ gốc cây,
không ăn mặc sang trọng mà dùng đồ hoại sắc, thì bãi bỏ
không thi hành vì "không hợp thời", "không hợp quốc độ",
nhưng ngồi nhận lạy thì cũng không hợp thời, không hợp
quốc độ, lại giữ, chọn lựa cũng đặc biệt đấy!
Kính,
Tâm
Thiện
Sinh
hoạt của Phật thời ngài còn tại thế một phần là theo
truyền thống của Ấn Độ, như khất thực và ẩn tu, sống
nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng Phật không dạy lối khổ
tụ Sự thật khi phải đi khất thực thì ngài và tăng
đoàn phải sống gần làng mạc, để tkhông mất thời gian
đi và về (mới ăn đúng ngọ được). Ngài cũng từng sống
ở phố thị, kinh thành, nhà hay vườn của các trưởng
giả giàu có muốn cúng dường. Nói chung đời sống đơn giản,
dân Ấn có truyền thống tôn trọng cúng dường người tu
hành, và thời tiết ấm áp ở Ấn, đã giúp thành hình các
sinh hoạt của Phật giáo thời nguyên thủỵ Nhưng sau này,
khi hình thức sinh hoạt đó được truyền qua Trung quốc th`i
chứng tỏ không còn thích hợp, và các tông phái thuộc Tiểu
Thừa được truyền qua trước nhất đã không phát triển
được. Cho nên đã có nhiều sửa đổi để đạo Phật
từ Tây Trúc trở nên thích hợp với sinh hoạt, tập
quán của vùng đất "Trung Thổ" . Bách Trượng thiền
sư đã lập tự viện cho tăng nhân sống chung , đặt
thanh quy cho sinh hoạt mới, và không chủ trương đi
"khất thực "nữa, mà tăng sĩ phải tự lực làm ra thức ăn
hàng ngày , với chủ trương "bất tác bất thực" (không làm
thì không được ăn). Nhờ thế đạo Phật sống còn đượci
trong thời kỳ bài Phật rất quyết liệt sau đó : có
thể sống không dựa vào cơm áo của người cúng dường,
do đó cũng không còn bị họ lợi dụng hay khống chế theo
ý thế tục của họ
Ở
đây, chúng ta nên trở lại với Phật giáo ở Tây Tạng. Nên
nhớ đây là xứ đất rất rộng, dân lại thưa thớt, đa
số là núi non hiểm trở, cao nhất thế giới, lạnh giá
vào mùa đông. Nếu các tu sĩ Tây Tạng vẫn theo truyền thống
"khất thực" ở Ấn độ , cho là do Phật dạy, để có thức
ăn hàng ngày thì liệu họ có tồn tại nổi qua một mùa đông
hay không. Thật sự nhiều tu sĩ vẫn sống trong hang động,
rất cao và vắng vẻ, nhưng phải dự liệu mọi thứ để
sống còn mà thực tập Phật pháp. Và do đó mà ngày nay Phật
giáo Tây Tạng vẫn tồn tại và phát triển. Chứ nếu theo
lời khuyên bảo trên như là rất "chính thống PG" thì tình
hình đã khác hẳn rồị
Có
khi người ta vô tình hay hữu ý muốn buộc đá vào người
khác bằng cách nói rất đức hạnh hay nhân từ. Tôi
vẫn còn nhớ lời viết của một người bảo là "Phật dạy
tu tại Tâm", mà sao các sư ở VN lại đi giành lại chùa do
nhà nước chiếm giữ sau 75 để làm gì. Bộ không có
chùa thì không tu được sao !
Hòa
From:
Tamthien@ạ..
Chào
các đạo hữu,
Về
cái vụ "vô ý gây nghiệp một người đáng tôn kính" này,
tôi không hiểu sẽ lãnh quả báo gì, nếu có đạo hữu nào
biết, xin chỉ giáo .
Tôi
đọc trong cuốn Tuệ Trung Thượng Sĩ, bài của tác giả Phan
Văn Các, thấy có câu này:
........................
..."...
Thượng sĩ đáp:
--
Nếu có người đứng xây lưng lại, thình lình có vua đi
qua phía sau lưng, người kia không biết, vô tình ném vật gì
đó trúng vào vua, thử hỏi người ấy có sợ bị tội hay
không và vua có giận bắt tội hay không? Nên biết, hai việc
đó không dính dấp gì đến nhau cả.
Tiếp
theo đó Thượng Sĩ đọc cho vua nghe hai bài kệ trong kinh sách
Phật:
Vô
Thường chư pháp hành
Tâm
nghi tội tiện sanh
Bổn
lai vô nhất vật
Phi
chủng diệc phi manh
Nhật
nhật đối cảnh thời
Cảnh
cảnh tòng tâm xuất
Tâm
cảnh bổn lai vô
Xứ
xứ Ba-la-mật
Được
tạm dịch như sau:
Vô
thường các pháp hiện
Tâm
ngờ tội liền sanh
Xưa
nay không một vật
Không
giống cũng không mầm
Ngày
ngày khi đối cảnh
Cảnh
cảnh theo tâm xuất
Tâm
cảnh vốn là không
Khắp
nơi là "Niết Bàn"
Có
vẻ như Thượng Sĩ giải tỏa nỗi lo sợ cho người "vô
ý gây nghiệp" chăng?
Kính
,
Tâm
Thiện
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@ẹ..>
Date:
Sun Jan 26, 2003 5:43 am
Subject:
RE: [hoasen-1] ... Fwd: Re: ... vô ý gây nghiệp một người đáng
tôn kính
Chào
quý đạo hữu,
Những
bậc thiện tri thức như Tuệ Trung , vốn là cư sĩ và được
người đời tôn danh là thượng sĩ, khi nói hay dạy về điều
gì thì tôi tin là nhằm giải thích một chuyện cụ thể
, riêng biệt ở một lúc nhất định, chứ chưa chắc
là tạo ra nguyên tắc chung áp dụng được cho mọi người
theo Phật giáo ở mọi nơi, vào mọi thời .. Có
những điều ông dạy có thể rất đúng khi áp dụng cho trường
hợp nào đó, nhưng sẽ không đúng nữa ở trường hợp khác.
Ngay lời kinh cũng phải xét tới những trường hợp như thế,
để cho vừ a được khế lý, vừa khế cơ có ích lợi
cho nhiều hạng người, ở nhiều nơi, nhiều thời đại khác
nhaụ.. Đó là tôi chưa nói tới chuyện khi viện dẫn lời
của Tuệ Trung thì đã thật chắc là hiểu đúng ý ông hay
không. Thật ra điều này là quan trọng bậc nhất. Hiểu sai
ý Tuệ Trung mà còn gán cho là Tuệ Trung đã "dạy" như thế
nào đó và khuyên người khác nên theo (thật ra là theo ý của
mình chứ chưa chắc của Tuệ Trung), là tạo nghiệp rất nặng
Thử
nghĩ về một thí dụ của Tuệ Trung khi
ông nói về chuyện có phạm luật với vua hay không được
kể lại ở dưới đâỵ Bây giờ chúng ta không thể
nói với cảnh sát hay toà án là mình lái xe sai luật
hay làm điều gì đó phạm pháp là vì mình chưa
hay không biết luật, với hy vọng nhờ đó sẽ không bị xử
phạt. Hoặc tự cho là mình không cố ý phạm luật, phạm
giới (hay không tác ý) , nên sẽ không phạm giới luật
(như có câu "thiệu" của anh KKT được nhắc tới hoài), bởi
vì dù không biết, không cố ý đi nữa, nhưng khi
là "vô minh" mà hành động nên đã tạo ra nghiệp rồị Chỉ
khi hết vô minh, thì hành động không tác ý , đã có trí tuệ
biết rõ không tác ý, mới không tạo ra nghiệp. Còn trong vòng
vô minh, không thể chắc là có tác ý, là cố ý mà hành động
hay không, vì hành động rất nhiều khi bị điều khiển bằng
những động lực thầm kín rất khó biết, rất khó nhận
dạng. Tất nhiên, ngay chuyện thường, khi không cố ý phạm
luật thì tội nhẹ hơn là có cố ý, những vẫn là phạm
luật, và có thể bị xử phạt hay xử tộị Chuyện "tạo
nghiệp" đáng quan tâm hơn chuyện "cứ lo sợ tạo nghiệp".
Vì dù sao người lo sợ taọ nghiệp dữ thì cũng dễ
giũ+ cho mình đỡ tạo nghiệp xấu hơn. Không thể theo thói
của những kẻ "liều mạng" cho rằng không cần sợ gì cả.
Thường những kẻ không biết sợ dễ chết vì tai nạn hơn
(như lái xe ẩu hay làm điều liều lĩnh ), và dễ phạm pháp
hơn. Các tay anh chị du đảng bao giờ cũng tỏ ra không
biết sợ cảnh sát hay chuyện tù tội, nhưng không có
nghĩa vì không biết sợ như vậy mà họ không sẽ
bị cảnh sát bắt , và có thể tống giam vào tù.
Người
ta thường nhắc chuyện ông Tuệ Trung không ăn chay, và có
"lý luận" để biện minh tại sao lại không ăn chaỵ Điều
này dễ hiểu được, vì như nói trên Tuệ Trung là cư sĩ,
có thể giữ giới luật của Phật giáo ở mức mà ông thấy
giữ được, và ăn mặn có thể chẳng phạm giới gì trong
trường hợp của ông. Sử sách có chép rõ Tuệ Trung vẫn
có vợ con, và cả thê thiếp nữa, nhưng không thể khuyên
tất cả người theo Phật giáo đều nên có vợ con, thê thiếp
như ông được.
Tôi
nghĩ nếu là kẻ thường nhân thôi thì phải nên cẩn
trọng trong mọi việc ở đời mới đỡ phải hối tiếc về
sau vì nhũ+ng lầm lỡ, sai phạm. Còn việc tu hành càng phải
thận trọng hơn nữa trong các ý nghĩ và việc làm, vì chuyện
nghiệp quả nếu chưa chứng ngộ thì khó mà hiểu thấu đáo
để tránh cho được.
Hòa
From:
Tamthien@ạ..
Date:
Sun Jan 26, 2003 4:43 am
Subject:
RE: [hoasen-1] Fwd: Re: ... vô ý gây nghiệp một người đáng
tôn kính
Chào
các đạo hữu,
Xin
cảm ơn đạo hữu Hòa đã nhiệt thành giải thích.
Vậy
thì làm thế nào để chúng ta biết đượ sa di nào sẽ thành
Phật trong tương lai, để mà đặc biệt cung kính, nếu họ
không tu theo Phật giáo Tây Tạng, có đức Đạt Lai Lạt Ma
báo trước. Như thế sẽ có vô số người phạm tội " ...
vô ý gây nghiệp 1 người đáng tôn kính", thật là tội nghiệp
cho Phật tử!
Kính,
Tâm
Thiện
From:
hi_lwa@j...
Date:
Sun Jan 26, 2003 10:19 am
Subject:
Vô ý thì không phải là nghiệp
HL:
Nếu
***đúng thật *** là dân xong rồi thì ... không có chuyện gì
xảy ra cả và có khi lại là ngon lành nữa là đằng khác
:-). :-).
Vì
đối với các vị này: chỉ khi nào tác ý thì mới gây nghiệp
còn không thì chắc chắng không sao cả\.
Chắc
quý vị còn nhớ về chuyện ông thợ rèn với món ăn cuối
cùng của đồi sống của Ddức Phật Thích Ca chớ\?
Mến
:-).
Hai
Luá :-).
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@ẹ..>
Date:
Sun Jan 26, 2003 5:49 pm
Subject:
RE: [hoasen-1] Fwd: Re: ... vô ý gây nghiệp một người đáng
tôn kính
Quý
đạo hữu,
Xin
góp thêm vài ý nghĩ.
Trừ
khi có huệ nhãn, mà điều này không phải dễ có vì đòi
hỏi phải qua nhiều công phu tu tập, thì quả là
khó mà biết nhận biết trước được "sa di nào sẽ thành
Phật". Nhất là theo đạo Phật, nhiều khi họ phải trải
qua nhiều kiếpmới đạt tới quả vị Phật, chứ chưa
chắc chỉ ở kiếp nàỵ
Nhưng
tại sao đặt vấn đề là chỉ dành lòng tôn kính đối với
các sa di mà ta biết chắc sẽ thành Phật ? Với một người
mới phát tâm Bồ Đề thì không thể tôn kính họ sao ? Theo
kinh Phật (Pháp Hoa) có vị bồ tát (Thường Bất Khinh) gặp
ai cũng cung kính vái chàọ vì cho người mình gặp là
vị Phật sẽ thành.
Nếu
ai không tin theo Mật tông Tây Tạng, thì đâu cần tin theo ngài
Lạt Ma hay các vị thầy của Phật giáo Tây Tạng khi họ nói
về gì đó. Cũng như người Thiên chúa giáo không nhất thiết
tôn kính chư tăng Phật giáo, và người theo Phật không cần
tôn kính các linh mục (tuy có thể gọi họ là "Cha"). Tuy vậy,
trong cách sống có lễ nghi hay chỉ vì để sống cho hoà hợp,
việc tôn kính người tu hành ở các tôn giáo khác là chuyện
rất thường thấỵ
Vậy
tại sao người tự cho là theo Thiền Tông, Tịnh độ , hay
Nguyên Thủy lại không thể tôn kính các vị tu hành của Mật
tông, trong khi nhiều người ở tôn giáo khác (như Thiên chuá,
Do Tháị..) lại tôn kính trọng họ ? Có phải là do thiếu
hiểu biết, kiêu căng, thiên kiến hay là gi khác không ?
Trong
đạo Phật, dù có theo tông phái nào, cũng được khuyên là
tôn kính Tam Bảo, tức kính trọng Phật, Pháp và Tăng. Thiếu
sự tôn kính này, không nói là có người có khi còn tìm dịp
bài bác , nhất là chư tăng, thì tôi nghĩ là "dấu chỉ" chưa
thật lòng tin theo đạo Phật, mà lại có thể ngầm phỉ
báng Phật giáo vì những ý đồ khó biết. Vì khi không chỉ
trích được Phật, được Pháp, thì người ta quay qua chỉ
trích đối tượng dễ hơn là Tăng, để biện minh hay
tự bào chữa là "tôi kính Phật, trọng Pháp, nhưng không chịu
được Tăng (?!).
Nhân
đây, tôi nhớ chuyện đạo hữu PTH và HN bàn về xá lợi
. Tất cả tôn giáo đều đặt nặng lòng tin, tuy không khuyên
mê tín hay cuồng tín, vì đều nhận rõ giá trị rất cao của
đức tin. Lòng tin là "mẹ các công đức", là câu nói không
phải chỉ ở Thiên chuá giáo, mà có trong đạo Phật (kinh
Hoa Nghiêm). Ngay Thiền Tông cũng không thể theo nếu không tin
có Tự Tánh hay Phật tánh, hay chuyện "đốn ngộ"
là những điều cũng rất khó chứng minh là có. Nhiều người
theo các tôn giáo khi thực hành đạo đều thấy đức tin của
họ đã giúp họ rất nhiều, trong việc giữ đạo, cách sống
hàng ngày, kinh nghiệm được những an lạc, phước hạnh
cho là đến từ đấng họ tin theọ Bây giờ, có người tin
"đây là xá lợi của Phật hay của một vị đắc đạo",
tôi nghĩ nếu ai tin theo thì người đó được phước, còn
ai không tin theo thì không được gì hết. Jesus nói với tín
đồ một điều có thể rất đúng trong phạm vi tôn giáo :"
Phước cho ai không thấy mà tin". Vì cho tới bây giờ, lý trí
hay khoa học vẫn chưa giải thích được tất cả những gì
thuộc về tâm linh, tôn giáọ Tuy là đối với người theo
Phật giáo, trí tuệ sẽ dần dần thay thế được
đức tin ban đầu ở mỗi bước đi trên đường đạo khi
có được những kinh nghiệm thực chứng nhỏ, để sau
cùng chỉ còn lại trí tuệ
Cho
nên, riêng tôi nếu ai cho đó là xá lợi thì tôi sẵn lòng
dành lòng tôn kính đối với "xá lợi" đó, và nhất là không
tìm cách tạo nghi ngờ, làm mất lòng tin hay tôn kính của
người khác. Vì làm như vậy là "vô bổ".
Hòa
From:
Tamthien@ạ..
Date:
Sun Jan 26, 2003 4:29 pm
Subject:
RE: [hoasen-1] ... vô ý gây nghiệp 1 người đáng tôn kính
Chào
đạo hữu Hòa và các đạo hữu,
Vì
là câu tôi xin ý kiến nên xin cho tôi nhắc lại kẻo có đạo
hữu lại nghĩ lầm là tôi "muốn không cung kính".
DH
Hải viết:
Có
phải là chính Đức Đạt Lai Lạt Ma và Geshela cũng bày tỏ
tôn trọng cậu này bằng chữ Kusho ghép vàỏ Hay là để
người khác đừng vô tình mà gọi tên trống trơn, mà vô
ý gây nghiệp 1 người đáng tôn kính? tôi nghĩ là có ý nói
đến "sự tôn kính đặc biệt", vì đã được đặc biệt
thêm vào chữ Kusho (Đại Cao Tăng), và sợ là nếu không có
chữ Kusho thêm vào, sẽ có người vô ý không tôn kính đặc
biệt mà gây nghiệp!
Đạo
hữu Hòa hỏi:
Nhưng
tại sao đặt vấn đề là chỉ dành lòng tôn kính đối với
các sa di mà ta biết chắc sẽ thành Phật ?
Thưa
đạo hữu Hòa,
Khi
tôi hỏi câu này là chỉ vì nương theo cái ý của đạo hữu
Hải, "phải tôn kính đặc biệt với Kusho" mà ra đó thôi
! Chân thành mà nói, ai cũng phải tôn kính tất cả mọi người,
điều này chỉ là trong cách "học làm người", chẳng cần
phải là trong tôn giáọ
Nhưng
cũng vì có những sự tôn kính thái quá với những đẳng
cấp nào đó trong tôn giáo, khiến cho có những người tuổi
chỉ đáng hàng con cháu mà cũng ngồi bảnh tỏn trên ghế
, điềm nhiên nhận lễ của các cụ già bằng tuổi ông cố
rạp mình lạy, khiến cho tôi thấy giống các phim phong kiến
bên Tầu, thái giám cung nữ lạy vua ! Làm sao biết được
các cụ già rạp mình lạy kia chẳng đã từng làm ông bà
cha mẹ thầy tổ của các ngài ngồi trên cao, trong những kiếp
quá khứ?
Có
điều lạ là đức Phật bảo đi khất thực, ngủ gốc cây,
không ăn mặc sang trọng mà dùng đồ hoại sắc, thì bãi bỏ
không thi hành vì "không hợp thời", "không hợp quốc độ",
nhưng ngồi nhận lạy thì cũng không hợp thời, không hợp
quốc độ, lại giữ, chọn lựa cũng đặc biệt đấy!
Kính,
Tâm
Thiện
From:
hi_lwa@j...
Date:
Sun Jan 26, 2003 7:52 pm
Subject:
Re: [vn-buđhism] RE: [hoasen-1] ... vô ý gây nghiệp 1 người đáng
tôn kính
HL:
Chà lại bắt đầu hay rồi đây :-). Chuyện này có hai tác
dụng rõ rệt:
Nếu
là thầy tu có lương tâm thì khi nhận mấy cái lạy ..ngược
chiều này (già mà lạy trẻ) thì họ sẽ ... quê độ
và gia tăng công phu để mau chứng đắc.
Còn
nếu gặp dân chưa xong mà cũng lại không có lương tâm,
như là: chưa tu xong, còn tham sân si lung tung ben mà vẫn cứ
làm y như là đã xong rồi thì có hai trường hợp rõ
ràng có thể xảy ra:
Ạ
Về phần người già đi lạy thầy trẻ:
1.
Kiếp này, gả này lạy gả kia và tới kiếp sau thì gả kia
lại tìm đến gả này để lạy trả nợ vậy thôi\. Cứ lạy
vòng vòng cho tới khi có một ai đó bổng nhiên quê độ và
phát tâm bức phá và tu chứng.
2.
Hay là kiếp sau, gả lạy thầy tu sẽ sinh ra cái tính khinh
khi các Thầy Tu và không thèm đếm xỉa gì đến chuyện
tâm linh vớ vẫn và mất thời giờ đó nữa\.
B.
Về phần vị thầy tu chưa xong mà vẫn nhận phần người
già lạy mình:
1.
Kiếp sau, khi người này đi đến đâu thì bị khinh khi,
chửi bới, đổ thừa đến đó\.
2.
Cho dù người này có tường trình lại đúng sự thật
đến như thế nào đi nữa, thì đối tượng nghe cũng không
tin và có khi lại chọc quê ngược lại mình nữa là đằng
khác
Mến.
Hai
Luá
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@ẹ..>
Date:
Mon Jan 27, 2003 5:07 am
Subject:
RE: [hoasen-1] Fwd: Re: ... vô ý gây nghiệp một người đáng
tôn kính
Qúy
đạo hữu,
<<
Tâm
Thiện
DH
Hải viết: Có phải là chính Đức Đạt Lai Lạt Ma và Geshela
cũng bày tỏ tôn trọng cậu này bằng chữ Kusho ghép vàỏ
Hay là để người khác đừng vô tình mà gọi tên trống trơn,
mà vô ý gây nghiệp 1 người đáng tôn kính? tôi nghĩ
là có ý nói đến "sự tôn kính đặc biệt", vì đã được
đặc biệt thêm vào chữ Kusho (Đại Cao Tăng), và sợ là nếu
không có chữ Kusho thêm vào, sẽ có người vô ý không tôn
kính đặc biệt mà gây nghiệp!
<<
Hòa
:
Phần tôi không thấy có gì lạ trong câu viết của d/h PTH.
Đó là một câu hỏi, đầy nghi vấn hay chỉ gợi ý, không
phải là câu nói khẳng định. Rất mở rộng để ai muốn
hiểu thế nào cũng được. Và dù nếu d/h PTH có nghĩ
khác tôi trong chuyện này thì tôi vẫn tôn trọng ý kiến của
d/h PTH, và không hề dám chắc là tôi nghĩ đúng hơn.
Đạo
hữu Hòa hỏi:
Nhưng
tại sao đặt vấn đề là chỉ dành lòng tôn kính đối với
các sa di mà ta biết chắc sẽ thành Phật ?
Tâm
Thiện:
Thưa
đạo hữu Hòa,
Khi
tôi hỏi câu này là chỉ vì nương theo cái ý của đạo hữu
Hải, "phải tôn kính đặc biệt với Kusho" mà ra đó thôi
!Chân thành mà nói, ai cũng phải tôn kính tất cả mọi người,
điều này chỉ là trong cách "học làm người", chẳng cần
phải là trong tôn giáọ
Nhưng
cũng vì có những sự tôn kính thái quá với những đẳng
cấp nào đó trong tôn giáo, khiến cho có những người tuổi
chỉ đáng hàng con cháu mà cũng ngồi bảnh tỏn trên ghế
, điềm nhiên nhận lễ của các cụ già bằng tuổi ông cố
rạp mình lạy, khiến cho tôi thấy giống các phim phong kiến
bên Tầu, thái giám cung nữ lạy vua ! Làm sao biết được
các cụ già rạp mình lạy kia chẳng đã từng làm ông bà
cha mẹ thầy tổ của các ngài ngồi trên cao, trong những kiếp
quá khứ?
Hòa:
Tôi
không nghĩ trong Phật giáo có đẳng cấp hay giai cấp gì. Riêng
trong Phật giáo Tây Tạng thì họ "rất" kính trọng tôn sư,
có lẽ là còn hơn hai "bảo" kiạ Điều này có thể hiểu
được vì giáo lý và cách hành trì của Mật Tông không
thể tìm thấy trong kinh điển thường có, mà phải dựa vào
sự truyền dạy riêng của vị "guru" (chân sư). Và nói chung,
Phật giáo cũng như các tôn giáo khác đều có nghi thức riêng
, theo giáo lý riêng, chứ không nhất thiết theo lề thói, hoặc
luân lý thế tục, như các câu nó về "kính lão đắc thọ".
Tôi đã dùng tiếng "cha" để gọi linh mục trong mesg trước.
Tôi đã từng chứng kiến và nghe một cụ rất già gọi một
linh mục mặt còn non choẹt là "cha". Không ai lúc đó thấy
la hay kỳ, kể cả tôi là người "ngoại đạo". Già lão không
có nghĩa là hiểu đạo hay có trí tuệ (PG) nhiều hơn, và
chính điêù này làm cho một người được coi trọng hay không
trong phạm vi của tôn giáo, đạo giáọ Cũng chắc chắn là
không ai bảo các cụ già đó rạp mình lạy nếu họ không
muốn tự làm như vậỵ Và khi họ muốn lạy để tỏ lòng
tôn kính hay gì khác thì cũng khó ngăn cản họ đừng làm.
Ngoài
ra, nên hiểu thêm về ý nghĩa của "lạy" trong Phật giáọ
Tôi nghĩ bài viết của thầy Nhất Hạnh được nhắc tới
nhiều lần cũng đáng chúng ta đọc kỹ lạị Nói chung thì
không phải là "tự hạ" quá đáng khi vái lạy, hay là coi đối
tượng được vái lạy như thần linh.
Còn
chuyện lạy Phật như lạy vua thời phong kiến là nhìn lệch
lạc nên không bàn , còn đặt giả thuyết các cụ đó có
thể là cha mẹ từ những kiếp nào, thì là điều không
có gì là chắc để đáng được xét tới ( cũng biết đâu
người nhỏ tuổi lại là cha mẹ người lớn tuổi ở kiếp
trước như các chuyện xưa đã viết) .
Tâm
Thiện:
Có
điều lạ là đức Phật bảo đi khất thực, ngủ gốc cây,
không ăn mặc sang trọng mà dùng đồ hoại sắc, thì bãi bỏ
không thi hành vì "không hợp thời", "không hợp quốc độ",
nhưng ngồi nhận lạy thì cũng không hợp thời, không hợp
quốc độ, lại giữ, chọn lựa cũng đặc biệt đấy!
Kính,
Tâm
Thiện
Sinh
hoạt của Phật thời ngài còn tại thế một phần là theo
truyền thống của Ấn Độ, như khất thực và ẩn tu, sống
nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng Phật không dạy lối khổ
tụ Sự thật khi phải đi khất thực thì ngài và tăng
đoàn phải sống gần làng mạc, để tkhông mất thời gian
đi và về (mới ăn đúng ngọ được). Ngài cũng từng sống
ở phố thị, kinh thành, nhà hay vườn của các trưởng
giả giàu có muốn cúng dường. Nói chung đời sống đơn giản,
dân Ấn có truyền thống tôn trọng cúng dường người tu
hành, và thời tiết ấm áp ở Ấn, đã giúp thành hình các
sinh hoạt của Phật giáo thời nguyên thủỵ Nhưng sau này,
khi hình thức sinh hoạt đó được truyền qua Trung quốc th`i
chứng tỏ không còn thích hợp, và các tông phái thuộc Tiểu
Thừa được truyền qua trước nhất đã không phát triển
được. Cho nên đã có nhiều sửa đổi để đạo Phật
từ Tây Trúc trở nên thích hợp với sinh hoạt, tập
quán của vùng đất "Trung Thổ" . Bách Trượng thiền
sư đã lập tự viện cho tăng nhân sống chung , đặt
thanh quy cho sinh hoạt mới, và không chủ trương đi
"khất thực "nữa, mà tăng sĩ phải tự lực làm ra thức ăn
hàng ngày , với chủ trương "bất tác bất thực" (không làm
thì không được ăn). Nhờ thế đạo Phật sống còn đượci
trong thời kỳ bài Phật rất quyết liệt sau đó : có
thể sống không dựa vào cơm áo của người cúng dường,
do đó cũng không còn bị họ lợi dụng hay khống chế theo
ý thế tục của ho.
Ở
đây, chúng ta nên trở lại với Phật giáo ở Tây Tạng. Nên
nhớ đây là xứ đất rất rộng, dân lại thưa thớt, đa
số là núi non hiểm trở, cao nhất thế giới, lạnh giá
vào mùa đông. Nếu các tu sĩ Tây Tạng vẫn theo truyền thống
"khất thực" ở Ấn độ , cho là do Phật dạy, để có thức
ăn hàng ngày thì liệu họ có tồn tại nổi qua một mùa đông
hay không. Thật sự nhiều tu sĩ vẫn sống trong hang động,
rất cao và vắng vẻ, nhưng phải dự liệu mọi thứ để
sống còn mà thực tập Phật pháp. Và do đó mà ngày nay Phật
giáo Tây Tạng vẫn tồn tại và phát triển. Chứ nếu theo
lời khuyên bảo trên như là rất "chính thống PG" thì tình
hình đã khác hẳn rồị
Có
khi người ta vô tình hay hữu ý muốn buộc đá vào người
khác bằng cách nói rất đức hạnh hay nhân từ. Tôi
vẫn còn nhớ lời viết của một người bảo là "Phật dạy
tu tại Tâm", mà sao các sư ở VN lại đi giành lại chùa do
nhà nước chiếm giữ sau 75 để làm gì. Bộ không có
chùa thì không tu được sao !
Hòạ
From:
Tamthien@ạ..
Date:
Mon Jan 27, 2003 4:51 am
Subject:
RE: [hoasen-1] Fwd: Re: ... vô ý gây nghiệp một người đáng
tôn kính
Chào
quý đạo hữu,
Xin
minh xác:
Đạo
hữu Hòa viết:
<<
Còn chuyện lạy Phật như lạy vua thời phong kiến là nhìn
lệch lạc nên không bàn , >>
tôi
(Tâm Thiện), không hề viết câu này .(có lẽ chỉ có Phật
tử nào bắt đầu hóa điên mới than phiền là "lạy
Phật như lạy vua thời phong kiến", cả nhà tôi già trẻ
lớn bé đều lạy Phật) xin đạo hữu Hòa đọc kỹ
trước khi dậy bảongười khác kẻo mà lại ông nói gà, bà
nói vịt ,đầy tớ đứa nói ngỗng, đứa nói ngan,
chẳng
đâu vào đâu, hóa ra lạc đề .
Tôi
cũng không hề viết về Phật giáo Tây Tạng vì tôi chưa hề
dự một khóa lễ nào của họ, chưa hề thấy họ hành lễ,
ngoại trừ đi thăm một ngôi chùa Tây Tạng khi họ không cử
hành lễ,nên không có ý kiến về Phật giáo Tây Tạng.
Tôi
chỉ viết điều tôi nhìn thấy, có những cụ già xì xụp
lạy các vị sư trẻ ngồi trên bàn ăn ở chùa của người
Việt Nam, tôi thấy có mấy người trẻ đi lễ chùa , nhìn
cảnh tượng đó, họ lắc đầu rủ nhau ra về.
Các
cụ Phật tử xì xụp lạy người trẻ ngồi trên ghế cao
là vì có những người muốn họ lạy, nếu các Sư thấy không
nên, sao không dậy họ. Sư là thầy mà . Chuyện đó mà dậy
họ còn không vâng lời thì làm sao mà dậy nổi Phật pháp.
Kính,
Tâm
Thiện
From:
"Hoa Nguyen" <thanhhuy@ẹ..>
Date:
Mon Jan 27, 2003 3:50 pm
Subject:
RE: [hoasen-1] ... vô ý gây nghiệp 1 người đáng tôn kính
Quý
đạo hữu,
-----Original
Message-----
From:
Tamthien@aol.com [mailto:Tamthien@aol.com]
Sent:
Sunday, January 26, 2003 8:51 PM
Chào
quý đạo hữu,
Xin
minh xác:
Đạo
hữu Hòa viết:
<<
Còn chuyện lạy Phật như lạy vua thời phong kiến là nhìn
lệch lạc nên không bàn , >>
tôi
(Tâm Thiện), không hề viết câu này .(có lẽ chỉ có Phật
tử nào bắt đầu hóa điên mới than phiền là "lạy
Phật như lạy vua thời phong kiến", cả nhà tôi già trẻ
lớn bé đều lạy Phật) xin đạo hữu Hòa đọc kỹ trước
khi dậy bảo người khác kẻo mà lại ông nói gà, bà nói
vịt ,đầy tớ đứa nói ngỗng, đứa nói ngan, chẳng đâu
vào đâu, hóa ra lạc đề .
Hòa:
Bài
của đạo hữu tôi có đọc qua, còn đọc ky ~thì quả là
không có thật. Những gì tôi viết d/h thấy nhận được thì
nhận không thì thôị Nếu d/h không nói chuyện lạy Phật,
còn tôi nói chuyện lạy Phật thì chúng ta nói về hai chuyện
khác nhau Và tôi đa ~viết rất rõ không phải bàn thì đâu
đáng gọi là `"dạy dỗ" gì , "dạy dỗ" aị. Tôi cũng
không hề viết về Phật giáo Tây Tạng vì tôi chưa hề dự
một khóa lễ nào của họ, chưa hề thấy họ hành lễ, ngoại
trừ đi thăm một ngôi chùa Tây Tạng khi họ không cử hành
lễ,nên không có ý kiến về Phật giáo Tây Tạng.
Bài
tôi đọc đoạn trên thấy nói về chuyện nhà sư Tây Tạng,
đoạn dưới nếu chuyển qua các sư VN thì cũng nên viết rõ
ra, để người đọc ít thì giờ không tưởng hai chuyện là
một.
Tôi
chỉ viết điều tôi nhìn thấy, có những cụ già xì xụp
lạy các vị sư trẻ ngồi trên bàn ăn ở chùa của người
Việt Nam, tôi thấy có mấy người trẻ đi lễ chùa , nhìn
cảnh tượng đó, họ lắc đầu rủ nhau ra về.
Thì
tôi đa ~nói rõ. Đó là "ý nguyện" của người lạỵ Nếu
họ làm chuyệ,n như "cung nữ hay thái giám" ngày xưa (theo cách
anh thấy) thì là lhọ đã từng làm vậy theo cách nghĩ
, cách hành đạo , cách tôn kính mà họ dành cho ai đó. Nếu
cần so sánh thêm, những người theo đạo Phật nguyên
thủy (Miên , Lào,...) và Mật tông Tây Tạng cũng làm điều
tương tự : lạy các sư / Ai "chịu" được chuyện đó, cảnh
đó thì ở lại, hoặc làm theọ Ai không chịu được thì
thôị Không có chuyện cường bách ai phải làm vậỵ
Các
cụ Phật tử xì xụp lạy người trẻ ngồi trên ghế cao
là vì có những người muốn họ lạy, nếu các Sư thấy không
nên, sao không dậy họ. Sư là thầy mà . Chuyện đó mà dậy
họ còn khôngvâng lời thì làm sao mà dậy nổi Phật pháp.
Kính,
Tâm
Thiện
Đây
là điều đoán càn. Có gì chứng minh các thầy trẻ muốn
được lạy như vậy ?. Còn nếu đây là nghi lễ mà nhiều
người muốn tiếp tục giữ thì bảo họ bỏ chưa chắc họ
chịu bỏ cho được. Và khi bảo các sư trẻ nếu
có dạy các cụ già thì cũng không dạy họ bỏ được chuyện
lạy tăng là nói hỗn với các cụ già. Các tăng thật ra không
"dạy" ai bằng cách "bắt" họ phải nghe theo điều tăng muốn.
Điều gì ai muốn làm , muốn giữ thì làm theo ý nguyện
họ nếu họ cho đó là tốt cho họ Còn tăng
sư chỉ thuyết giảng Phật pháp, và ai đón nhận được gì
thì tốt cho ngừi nghe còn không thì thôị Thái độ chống
tăng vô lối trong bài viết bộc lộ rõ quá, nhưng không thấy
có lý do chính đáng.
Hòa
From:
"hai520222 <hai520222@ỵ..>" <hai520222@ỵ..>
Date:
Mon Jan 27, 2003 8:25 am
Subject:
Fwd: Re: ... vô ý gây nghiệp một người đáng tôn kính
Dear
quý đạo hữu
Xin
cảm ơn về các góp ý.
Nhưng
có vẻ câu chuyện như dường đang trở nên khó hiểu và phức
tạp một cách không cần thiết.Có những chuyện nên tranh
luận, và có những chuyện không nên tranh luận (vì nếu chuyện
nào cũng nên tranh luận hết thì sẽ có nhiều dằng dai tới
bất tận, thí dụ như đã xảy ra giữa vài vị tu thiền và
tu tịnh độ --chưa kể chuyện xưa hơn nữa, như Tiểu Thừa
vs. Đại
Thừa).
Việc
này lý ra rất đơn giản:
Tôi
nói Ạ Anh nói B. Chị nói C. Other says D.
Thế
rồi thôi (mà tôi đã tưởng thế là thôi, ai ngờ có vẻ
thành chuyện dài nhân dân tự vệ). Ddâu cần nói A đúng,
mà B, C, D sai đâụ Hay tương tựMà rủi có ai nói thêm E,
F, G, thì càng phong phú chứ saọ
So,
what's the problem herẻ I get lost, and can not understand this conflict
herẹ Lạy cậu nhóc cũng được, không lạy cũng được. Có
ai bảo thế này, thế kia là sai đâụ
Nếu
tôi có lỡ đụng chạm hay tổn thương vị nào (có vẻ như
đã xảy ra mà không hề biết) thì xin cho tôi sám hối, vì
lòng tôi không muốn thế. Ngay như ngoại đạo, tôi còn không
cãi, thì huống gì là người đồng đạo: tôi luôn luôn rất
chân thành cảm ơn vì quý vị đã tu theo đạo Phật mà.
Kính
cảm ơn
Phan
Tan Hai
From:
"Chon.Nhu" <chon.nhu@v...>
Date:
Mon Jan 27, 2003 1:42 pm
Subject:
Re: Một người đáng tôn kính - Nói đã quá đủ
CN
đề nghị chúng ta không nên trở lại vấn đề này nữa\.Chúng
ta đã nói quá đủ để mọi người tự suy nghĩ và biếttránh
nhầm lẫn\.
Cũng
vì chúng ta đã có thiện ý giúp người khác đừng sai(theo
ý mình) nên mới nói ra\. Nhưng nói nhiều quá lại sẽ tạonhân
duyên cho Ngã của nhau phát triển, làm phá hoại công sứctu
hành\.
Thân
kính
From:
"hongnhu96 <hongnhu96@yahoọcom>"
Date:
Mon Jan 27, 2003 7:56 pm
Subject:
Re: Một người đáng tôn kính - Nói đã quá đủ
Thưa
quí đạo hữu,
Xui
xẻo cho tôi thỉnh thoảng mới có dịp vào diễn đàn, thì
cơm canh chẳng những nguội mà chén bát cũng dọn sạch cả
rồị Thật kém may cho kẻ ít thì giờ, đến muộn :-)
Nói
giỡn chút thôị Tánh ham nói không chừa nên tôi vẫn xin góp
chút ý kiến vào chuyện "lạy thầy", không phải d-ể kéo
thêm chuyện cãi vã, chỉ hy vọng giống tới trễ thì xin rửa
chén, vậy thôị
Tôi
trước đây chưa lâu, thuộc loại "tới chùa thấy lạy lắc
đầu" như d/h Tâm Thiện có nóị Thầy tôi - may cho tôi - không
lúc nào là biểu tôi lạy ai cả. Về sau hiểu rồi, tôi mới
cảm thấy thật biết ơn thầỵ Bây giờ tôi thấy chuyện
lạy, là cả một công phu, không phải dễ.
Nay
thấy đ/h Tâm Thiện nêu vấn d-ề các cụ xì xụp lạy các
thầy trẻ măng, mà các thầy thì ngồi bình chân như vạị
Vấn đề có 2 vế, phía các cụ lạy, và phía các thầy ngồi
nhận lạỵ Theo tôi hiểu d/h TT không cấm ai lạy, chỉ thấy
kỳ sao các thầy chịu nhận lạy của những người lớn tuổi
đáng ra mình phải tôn kính.
Xin
không nói từng trường hợp cá nhân, chỉ xin nói về lý thuyết
chung của việc lạỵ Khi thầy mặc áo thầy tu, nói chuyện
với Phật tử, thì thầy đã không còn là 1 cá nhân, mà là
đại diện của Tăng Bảọ Khi đệ tử lạy, không phải là
lạy thầy này, hay thầy nọ, mà lạy Tăng Bảọ Cho nên nói
cho rốt ráo, nếu đã lạy, thì bất kể là thầy lớn hay
bé, già hay trẻ, cao trọng nổi tiếng hay không, vẫn lạy
như thường. Lúc lạy, không hướng về cá nhân 1 vị thầy,
mà về Tăng Bảo nói riêng, Tam bảo nói chung. Trong tinh thần
đó, không những lạy thầy (Ta(ng), mà thậm chí còn lạy kinh
(Pháp), lạy ảnh/tượng/xá lợi Phật (Phật) v.v.
Và
Phật tử, khi lạy, gom góp phước tuệ, nhiều ít còn tùy
khi lạy tâm phân biệt có nhiều hay ít. . Nhưng dù gì, đã
quì xuống lạy, tối thiểu cũng bớt được 1 chút ngã mạn,
thêm một chút tính thuần. Vì vậy, lạy là việc lợi ích
cho người lạỵ
Còn
phần người ngồi nhận cái lạy, thì ô hô ai tai la('m, xét
theo quan d-iểm nhà Phật. Tệ nhất là cái ngã, mà ngồi nhận
người ta lạy, thì cái ngã dễ lớn hơn là nhỏ đị Nếu
chân thành muốn tu, chắc sợ nhất là bị người ta lạỵ
Nhưng khi xuất gia, các thầy đã có nguyện làm ruộng phước
cho chúng sinh tu hành. Thầy trẻ nhận lạy của cụ già là
tổn phước, thọ, công phu của thầy, nhưng cụ già d-ược
phước đức. Thầy ham sự tôn kính thế gian muốn được
lạy thì không được, nhưng nếu thầy biểu d-ừng lạy, xét
theo quan d-iểm Phật giáo, cũng có chỗ không xong.
Xin
nhắc lại tôi chỉ nói về lý thuyết, ý nghĩa của c'ai lạy
theo sức hiểu biết của tôi, chứ hoàn toàn không có ý nói
tới thực tế ở các chùạ Phần tôi thì rất may mắn không
từng gặp thầy nào lạnh nhạt khi tôi không chịu lạy, mà
xúc d-ộng nhất, là những lần d-ược ngồi nhìn vài vị
thầy nhận lạy của Phật tử với 1 thái độ thật quá đẹp:
Phật tử thì cúi mọp xuống, mà thầy thì nhìn từ trên ghế
cao, nhưng lại giống từ dưới nhìn lên. Tôi hiểu thầy đang
nhận cái lạy của một người có Phật tánh, của 1 đức
Phật tương lai, cái nhìn vừa khiêm tốn, vừa quan tâm. Cái
nhìn cực kỳ ấm cúng chan hòạ Tôi may mắn được gặp đôi
ba lần, ở đi ba vị khác nhaụ Trường hợp khác nhau cả,
ánh mắt khác nhau cả, nhưng cùng tạo một cảm giác như nhau,
làm cái lạy mang một ý nghĩa thật bao la, rộng lớn.
Vì
cảm xúc về cái lạy đối với tôi là như vậy, tôi muốn
chia sẻ với quí vị đạo hữụ Vấn đề đương nhiên không
đơn giản, và mỗi người mỗi ý. Đây là ý của tôi nhé,
chỉ xin chia sẻ, không muốn áp đặt.
Xin
nói thêm là tôi chỉ thấy vậy, chứ riêng tôi thì chưa có
sức lạy cái lạy bất khả tư nghì như nói đây, lại càng
không có sức nhận cái lạy bằng thái độ bất khả tư nghì
như ở các thầy tôi may mắn được gặp. Chỉ là từ khi
hiểu về ý nghĩa chuyện lạy, thì bớt hẳn khó chịu khi
đi chùạ
Nam
mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát,
HNhư