VI
PHÁP HỘI
BẤT ĐỘNG NHƯ LAI
THỨ SÁU
Hán Dịch:
Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi
Việt Dịch:
Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
PHẨM BỒ TÁT CHÚNG
THỨ TƯ
Bấy giờ Tôn
giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng: Ðức Thế Tôn đã nói về chúng
Thanh Văn ở nước Diệu Hỷ đầy đủ công đức rồi, tôi
lại muốn nghe chư Bồ Tát đầy đủ công đức ở nước
ấy.Tại sao vậy? Vì tất cả công đức đều từ đây phát
sanh.
Ðức Thế
Tôn biết tâm niệm ấy liền phán rằng: “Nầy Xá Lợi Phất!
Trong nước Diệu Hỷ của đức Bất Ðộng Như Lai có vô lượng
trăm ngàn ức chúng Bồ Tát đều tập họp đến.
Những Bồ
Tát xuất gia, do thần lực của đức Phật, theo pháp được
nghe đều lãnh ngộ và thọ trì đọc tụng được cả.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ở cõi nầy ta nói pháp rất ít, so sánh với pháp tạng
của đức Bất Ðộng Như Lai nói trăm phần ngàn phần cho
đến Ưu ba ni sa đà phần cũng chẳng bằng một.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ðó là đức Bất Ðộng Như Lai lúc tu Bồ Tát đạo
có phát nguyện rằng lúc tôi thành Phật, trong nước tôi chư
Bồ Tát do thần lực của tôi theo pháp mà họ được nghe
đều lảnh ngộ thọ trì đọc tụng được cả.
Nầy Xá Lợi
Phất! Chư Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ do bổn nguyện thần
lực của đức Bất Ðộng Như Lai, nghe pháp của đức Phật
ấy nói đến có thể lãnh thọ đọc tụng thông thuộc.
Nầy Xá Lợi
Phất! chư Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ, nếu lòng họ muốn
đến cõi nước của chư Phật khác, liền khởi tâm thì liền
qua đến, thân hình y phục ngôn ngữ âm thanh đều khéo đồng
với người địa phương ấy. Sau khi đến, đảnh lễ và cúng
dường chư Phật và lắng nghe chánh pháp, khéo thưa hỏi. Việc
xong họ trở về bổn quốc.
Nầy Xá Lợi
Phất! Trong kiếp hiền nầy sẽ chín trăm chín mươi sáu đức
Phật Như Lai xuất thế. Nếu có Bồ Tát nào thích thấy đức
Bất Ðộng Như Lai thì nên nguyện sanh về nước Diệu Hỷ
của đức Như Lai ấy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Nếu thiện nam thiện nữ nào từ cõi nầy và những
cõi khác mạng chung hoặc đã sanh hoặc đang sanh hoặc sẽ
sanh về nước Diệu Hỷ của Bất Ðộng Như Lai thì ắt chẳng
tin ở bực Thanh Văn.
Tại sao vậy?
Vì họ thực hành Phật đạo thường gặp đức Như Lai, Thiên
Ma Ba Tuần chẳng có dịp tiện lợi. Với bực Nhị thừa
Thanh Văn và Bích Chi Phật, họ đã dứt hẳn quan niệm, họ
thường ở tại các đại hội Như Lai và quyết định sẽ
được Vô thượng Bồ đề.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ông cần phải biết nếu ở tại nước thanh tịnh của
đức Bất Ðộng Như Lai, các chúng sanh ấy trọn không thối
chuyển, chẳng thể dẫn nhiếp thối trở lại được. Họ
an trụ Vô thượng Bồ đề có thế lực lớn chẳng bị lay
động, trọn không thối chuyển.
Nầy Xá Lợi
Phất! Nếu có thiện nam thiện nữ cõi nầy hay ỏ thế giới
khác lúc mạng chung sanh về nước Diệu Hỷ ấy, thì lúc sanh
được ý nghĩ rằng tôi đã vào nhà Như Lai ở an trong thành
vô úy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Chư Bồ Tát nước Diệu Hỷ có chuyện vãn luận bàn
đều tương ưng với Bát Nhã Ba la mật. Họ tôn kính lẫn
nhau tưởng là bực đạo sư của nhau.
Lại nầy
Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, các chúng Bồ Tát, người
tại gia rất ít, xuất gia thì đông, tất cả đều do thần
lực của đức Bất Ðộng Như Lai, ở nơi pháp được nghe
đều có thể lãnh ngộ thọ trì đọc tụng.
Nầy Xá Lợi
Phất! Hàng tại gia Bồ Tát ở nước ấy dầu chẳng thường
ở trong pháp hội, nhưng do thần lực của đức Phật, lúc
đứng lúc ngồi đều nghe được pháp và liền lãnh hội thọ
trì đọc tụng thông thuộc. Hàng xuất gia Bồ Tát dầu ở
phương sở khác cũng được như vậy.
Chư Bồ Tát
ấy bỏ thân lấy thân, với kinh pháp đã được nghe trọn
chẳng quên mất, tùy ý nguyện vãng sanh về các cõi Phật.
Ðây cũng là sự trang nghiêm do công đức bổn nguyện của
đức Bất Ðộng Như Lai.
Nầy Xá Lợi
Phất! Nếu Bồ Tát nào muốn trong một đời thấy vô lượng
trăm ngàn ức na do tha chư Phật thì nên nguyện sanh về nước
của đức Bất Ðộng Như Lai. Nếu Bồ Tát nào được sanh
về nước ấy thì liền thấy vô lượng chư Phật trồng các
cội lành, lại có thể vì vô số trăm ngàn chúng sanh mà diễn
thuyết pháp yếu khiến các chúng sanh tăng trưởng gốc
lành.
Nầy Xá Lợi
Phất! Trong kiếp hiền nầy chư Phật sắp xuất thế, nếu
các Bổ Tát đem y phục, ẩm thực, ngọa cụ và y dược các
thứ đồ cần dùng cúng dường chư Phật ấy rồi xuất gia.
Xuất gia xong, tịnh tu phạm hạnh. Ðem căn lành ấy so sánh
với phước đức tương ưng Ba la mật của chư Bồ Tát ở
chỗ Bất Ðộng Như Lai tu trong một đởi, chẳng bằng một
phần trăm, một phần ngàn cho đến Ưu ma ni sa đà phần cũng
chẳng bằng một. Ðây cũng là công đức thanh tịnh trang nghiêm
Phật quốc của đức Bất Ðộng Như Lai.
Nầy Xá Lợi
Phất! Nếu có Bồ Tát từ cõi nầy hay cõi khác khi mạng chung
hoặc đã sanh hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về nước của
đức Bất Ðộng Như Lai, tất cả đều được bực bất thối
chuyển.
Tại sao vậy?
Ở nước ấy, Thiên ma Ba Tuần chẳng làm chướng ngại cũng
không có ma nghiệp làm nhiểu loạn.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ví như loài rắn độc bị thần chú chế phục chẳng
làm hại được, tất cả những trùng vật khác thấy rắn
độc nầy cũng chẳng lo sợ, những rắn độc nầy cũng chẳng
lo sợ. Những rắn độc nầy dầu không độc hại, nhưng vì
bổn nghiệp mà thọ thân rắn ấy.
Thiên ma Ba
Tuần ở nước Diệu Hỷ cũng như vậy, do đức Bất Ðộng
Như Lai lúc tu Bồ Tát đạo bổn nguyện thiện căn hồi hướng
như vậy: Lúc tôi thành Phật sẽ điều phục các ma chẳng
làm chướng não, các ma cũng chẳng làm chướng não chư Bồ
Tát, chư Thanh Văn và tất cả phàm phu ở nước tôi.
Nhưng các
ma ấy, do nghiệp đời trước chiêu cảm mà thọ lấy thân
hình ma sanh vào cõi trời nước Diệu Hỷ để tự trách tự
ăn năn tội nghiệp từ vô thỉ của họ. Ðược có thân và
tên thiên ma ấy, dầu được tự tại, nhưng họ thường sanh
lòng chán khổ. Lúc đức Bất Ðộng Như Lai thuyết pháp, các
quyến thuộc ma thường dự nghe. Nghe xong lòng họ thanh tịnh
mến luyến chúng Thanh Văn, mà tự nghĩ rằng làm thế nào
an trụ được cảnh tịch tĩnh thiểu dục tri túc. Chúng sanh
ấy thường sanh lòng xuất gia mà không có ý tưởng làm chướng
ngại. Vì thế nên ở nước Diệu Hỷ tất cả Bồ Tát, Thanh
Văn và phàm phu do oai lực của đức Bất Ðộng
Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát mà thường được an lạc. Ðây
cũng là sự trang nghiêm thù thắng của nước Diệu Hỷ vậy
».
Tôn giả
Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: « Bạch đức Thế Tôn! Nếu
có thiện nam thiện nữ đem bảy báu đầy cả cõi Ðại Thiên
để bố thí cầu nguyện sanh về nước Diệu Hỷ. Do hạnh
nguyện nầy mà họ trọn chẳng sa vào bực Thanh Văn và Bích
Chi Phật. Từ một nước đến một nước Phật, họ tuần
tự cúng dường phụng sự chư Phật Như Lai và nghe pháp. Dầu
chưa chứng Vô thượng Bồ đề, nhưng được thấy muôn ngàn
ức cho đến vô lượng na do tha chư Phật, ở chỗ chư
Phật họ trồng những cội lành.
Bạch đức
Thế Tôn! Nếu thiện nam thiện nữ do phương tiện nầy, đem
bảy báu đầy cõi Ðại Thiên ra bố thí, nương căn lành ấy
mà vãng sanh nước Diệu Hỷ”.
Ðức Phật
phán: “Ðúng như vậy. Nầy Xá Lợi Phất! Họ khéo sanh khéo
về, những Bồ Tát như vậy đầy trong nước ấy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ví như vàng mỏ nấu luyện tinh thuần loại bỏ cặn
bợn chỉ toàn chất vàng rồi đem làm thành đồ trang sức.
Ở nước
Diệu Hỷ, chư Bồ Tát an trụ ở chơn thật cũng như
vậy. Nhưng chư Bồ Tát thanh tịnh ấy, nay ông cần phải biết.
Nầy Xá Lợi
Phất! Chư Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ hoặc đã sanh, hoặc
đang sanh, hoặc sẽ sanh, tất cả đều thực hành nhứt hạnh,
đó là an trụ nơi Phật hạnh .
Nầy Xá Lợi
Phất! Thế nào là Phật hạnh, đó là hạnh siêu quá bực
Thanh Văn và Bích Chi Phật. Nơi thực hành nhất hạnh là giả
danh của hạnh ấy.
Vì thế nên
Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát thích thực hành nhứt hạnh ấy,
phải nguyện sanh về nước Diệu Hỷ của đức Bất Ðộng
Như Lai.
Nầy Xá Lợi
Phất! Chư Bồ Tát được ta thọ ký bất thối chuyển nên
sanh về nước của đức Bất Ðộng Như Lai. Chư Bồ Tát sanh
về nước ấy, ta chẳng rời bỏ họ.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ví như Quốc Vương Quán Ðảnh dòng Sát Ðế Lợi, có
nước địch xâm lăng, vua nghe tin nghĩ rằng những phi hậu
và các con của ta chẳng kham chống lại quân địch và những
của cải châu báu nên thâu vào cung thành, chẳng bị địch
quân xâm hại. Quốc tợ của vua an tịnh vững vàng, oai chấn
địch quân chẳng lo tai nạn.
Ta chẳng
rời bỏ chư Bồ Tát cũng như quốc vương kia đối với các
phi hậu vương tử và tài bửu vậy. Người tu hạnh Bồ Tát
cần phải biết.
Trong nước
Diệu Hỷ không có sự lo sợ như cung thành. Vua nước địch
như Ba Tuần khó làm chướng ngai cho người tu Bồ Tát hạnh
ở nước ấy.
Quốc Vương
Quán Ðảnh chẳng bị quân địch xâm nhiễu, cũng vậy, đức
Như Lai chẳng bị thiên ma nhiễu não.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ví như có người sợ chủ nợ đi qua nước khác thì
không bị chủ nợ lăng đoạt. Tại sao? Vì chủ nợ và người
nhà chẳng đến đó được.
Chư Bồ Tát
sanh về nước Diệu Hỷ thì tuyệt đường theo dõi của ma
Ba Tuần cũng như vậy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ở Ta Bà nầy, Thiên ma Ba Tuần thường làm chướng
ngại cho chư Bồ Tát và Thanh Văn.
Ở nước
Diệu Hỷ, các chúng thiên ma chẳng làm nghiệp ma. Chư Bồ
Tát ở nước ấy hoặc đã sanh, đang sanh, hoặc sẽ sanh, thường
không bố úy. Tại sao vậy? Ở đức Bất Ðộng Như Lai lúc
hành đạo Bồ Tát có bao nhiêu căn lành hồi hướng như vầy:
khi tôi thành Phật, ở nước tôi chúng thiên ma chẳng làm
chướng ngại và không làm ma sự.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ví như có trượng phu giỏi uống thuốc độc có thể
làm cho tiêu hóa làm sự ăn không có độc hại. Thiên ma ở
nước ấy cũng như vậy thường làm lợi ích mà chẳng làm
tổn hại.
Nầy Xá Lợi
Phất! Nước Diệu Hỷ của đức Bất Ðộng Như Lai thành
tựu vô lượng công đức như vậy”.
Bấy giờ
Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng tôi mong muốn được thấy
nước đức Bất Ðộng Như Lai và chúng Bồ Tát Thanh Văn.
Ðức Phật
biết tâm niệm của Tôn giả Xá Lợi Phất, liền chẳng rời
chỗ ngồi dùng thần lực đều làm cho thấy tất cả, rồi
hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: “Nầy Xá Lợi Phất! Ông có
thấy chăng?”.
Tôn giả
Xá Lợi Phất bạch rằng: “Vâng tôi đã thấy bạch Thế
Tôn!".
Ðức Phật
hỏi: “Nầy Xá Lợi Phất! Ông thấy chư Thiên và chư Nhơn
ở nước ấy có tướng sai khác nhau chăng?”.
Tôn giả
Xá Lợi Phất bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Tôi chẳng
thấy có chút tướng nào khác nhau. Tại sao vậy? Tôi thấy
người nước Diệu Hỷ từ y phục uống ăn cho đến đồ
trân ngoạn đều là những thứ mà chư Thiên cần dùng.
Ðức Bất
Ðộng Như Lai ở chỗ đại chúng thuyết pháp dường như tòa
núi hoàng kim chói sáng, chúng Thanh Văn đông vô lượng vô
biên. Ví như có người đi ra giữa biển lớn trông ra bốn
phía chẳng biết bờ mé, tôi nhìn ngó chúng Thanh Văn ấy cũng
như vậy.
Chúng Thanh
Văn ấy ở chỗ nghe pháp thân tâm họ chẳng động lay như
nhập thiền định, chẳng phải như người cõi nầy nhập
định có lúc lay động.
Bạch đức
Thế Tôn! Nếu thiện nam thiện nữ đem bảy báu đầy cả
Ðại Thiên ra bố thí, do thiện căn ấy, họ khéo được vãng
sanh về Diệu Hỷ thế giới. Tại sao vậy? Vì họ cũng được
chẳng thối chuyển như vậy.
Bạch đức
Thế Tôn! Ví như Vương Sứ cầm ấn phù đi qua nước khác,
dọc đường các quan trấn phòng chẳng làm trở ngại.
Tại sao vậy? Vì thế lực của ấn vua nên không bị người
ngăn trở.
Chư Bồ Tát
ấy cũng vậy, hoặc từ cõi nầy, hoặc từ thế giới
khác sau khi mạng chung, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc
sẽ sanh về nước Diệu Hỷ ấy, tất cả đều được chẳng
thối chuyển Vô thượng Bồ đề, từ một cõi Phật đến
một cõi Phật thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn, họ
sẽ mau chứng Vô thượng Bồ đề”.
Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch rằng: “ Bạch đức Thế
Tôn! Bồ Tát sanh ở nước ấy cùng với bực Tu Ðà Hoàn quả
ở cõi nầy không khác nhau. Tại sao vậy? Như bực Tu Ðà Hoàn
quả chẳng còn đọa vào ác đạo, chư Bồ Tát hoặc đã sanh,
hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về nước Diệu Hỷ ấy, tất
cả chẳng còn đọa ác đạo, cũng chẳng sa vào bực Thanh
Văn và bực Bích Chi Phật, cho đến trong lúc chưa chứng Vô
thượng Bồ đề, từ một cõi Phật đến một cõi Phật chẳng
rời chư Phật và chúng Thanh Văn”.
Ðức Phật
phán: “Ðúng như vậy! Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát sanh
về nước ấy chẳng sa vào bực Thanh Văn và Bích Chi Phật,
cho đến trong lúc chưa chứng Vô thượng Bồ đề, từ một
cõi Phật đến một cõi Phật thường được hiện tiền cúng
dường chư Phật và sẽ chứng được Phật quả.
Nầy Xá Lợi
Phất! Như người chứng quả Tu Ðà Hoàn thì quyết định
sẽ được Thanh Văn Bồ đề trọn chẳng đọa ác đạo. Cũng
vậy, chư Bồ Tát ở cõi nầy hay ở cõi khác sanh về nước
ấy thì quyết định sẽ chứng Vô thượng Bồ đề. Từ một
cõi Phật đến một cõi Phật, thường được hiện tiền
cúng dường chư Phật trọn chẳng xa rời Vô thượng Bồ đề”.
Tôn giả
Xá Lợi Phất lại bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Ở
cõi nầy có bực Tư Ðà Hàm hướng và Tư Ðà Hàm quả nhẫn
đến những bực A La Hán hướng và A La Hán quả cùng với
chư Bồ Tát sanh ở nước ấy đồng nhau không khác”.
Ðức Phật
phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Ông chớ nói như thế. Tại
sao vậy? Chỉ có chư Bồ Tát ở cõi nầy được Phật thọ
ký mới không khác với chư Bồ Tát sanh ở nước ấy.
Lại nầy
Xá Lợi Phất! Bồ Tát ngồi đạo tràng ở cõi nầy cùng với
Bồ Tát sanh ở nước ấy không khác. Tại sao? Vì chư Bồ
Tát ở nước ấy thật hành Phật hạnh chẳng bị thiên ma
phá hoại, trọn chẳng sa vào bực Nhị thừa, từ một cõi
Phật đến một cõi Phật, họ thường cúng dường tất cả
chư Phật, nhẫn đến chứng quả Vô thượng Bồ đề”.
Bấy giờ
Tôn giả A Nan nghĩ rằng, tôi nên xét sức biện tài của Trưởng
lão Tu Bồ Ðề. Nghĩ xong Tôn giả hỏi Trưởng lão Tu Bồ
Ðề rằng: “Bạch Trưởng lão! Chúng tôi nên nhìn xem đức
Bất Ðộng Như Lai và chúng Thanh Văn cùng nước Diệu Hỷ
ấy”.
Trưởng lão
Tu Bồ Ðề bảo Ngài A Nan rằng: “Ông muốn thấy đức Bất
Ðộng Như Lai nay ông nên nhìn lên phương trên’’.
Ngài A Nan
nhìn phương trên rồi thưa rằng: “Tôi nhìn tột phương trên
đều trống không, vắng lặng”.
Ngài Tu Bồ
Ðề nói: « Ðức Bất Ðộng Như Lai, chúng Thanh Văn và nước
ấy cũng như vậy, như là thấy phương trên”.
Bấy giờ
Ngài Xá Lợi Phất bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn!
Như đức Phật đã dạy, Bồ Tát ở cõi nầy được đức
Phật thọ ký cùng với Bồ Tát sanh ở nước Diệu Hỷ không
khác.
Bạch đức
Thế Tôn! Nay tôi chẳng rõ đồng nhau ở chỗ nào?”.
Ðức Phật
phán: “Nầy Xá Lợi Phất! Vì pháp giới bình đẳng nên được
không có khác”.