Bấy
giờ trong pháp hội có một Tỳ Kheo tên Tượng Thủ rời chỗ
ngồi trịch y vai hữu gối hữu chấm đất chắp tay bạch
đức Phật : “Bạch Đức Thế Tôn ! Tôi nghe đức Phật nói
sự khó như vậy cả mình rởn ốc, nước mắt nước mũi
chảy tuôn. Nay tôi muốn hỏi một việc. Đức Thế
Tôn tự nói lúc tu hạnh Bồ Tát việc làm đúng như lời và
lời nói đúng như việc làm. Lúc ban sơ đức Thế Tôn
nguyện độ tất cả chúng sanh. Nếu đã nguyện như vậy
mà hiện nay chúng sanh được độ chưa hết đức Thế Tôn
lại sẽ nhập Niết bàn. Sau khi đức Thế Tôn diệt độ,
hoặc có người đến chất vấn các Tỳ Kheo rằng Đại Sư
của các Thầy bổn nguyện sẽ độ tất cả chúng sanh.
Chúng sanh chưa hết mà đã tự diệt độ. Nếu họ hỏi như
vậy thì phải đáp thế nào?”
Đức Phật
bảo Tỳ Kheo Tượng Thủ : “Nếu có người chất vấn như
vậy thì nên hỏi lại họ : Ngài lấy pháp gì làm chúng sanh
? Nếu họ đáp là ấm nhập giới là chúng sanh thì lại
hỏi họ là ấm nhập giới hoà hiệp là chúng sanh hay ấm
nhập giới ly tán là chúng sanh ? Nếu họ nói ho hiệp là chúng
sanh thì lại nên bảo họ rằng Ngài đã tự trả lời rồi.
Tại sao ? Vì hoà hiệp là chúng sanh, ấm nhập giới chẳng
phải chúng sanh. Pháp của Phật nói là để vì ly tán
chớ chẳng phải để vì hoà hiệp. Đức Phật thích
hạnh ly tán mà chẳng thích hoà hiệp. Trong hoà hiệp
không có chúng sanh.
Nếu họ
lại nói chỉ ấm nhập giới là chúng sanh thì nên hỏi lại
họ rằng nếu như vậy thì tất cả cỏ cây ngói đá đều
là chúng sanh cả vì trong ấy cũng có ấm nhập giới.
Nếu họ nói trong các thứ ấy không có tâm, không có tâm
sở nên chẳng phải là chúng sanh , thì nên hỏi lại họ rằng
nếu như vậy thì tất cả chúng sanh lẽ ra là một chúng sanh.
Tại sao ? Vì đức Phật chẳng nói ấm nhập giới có
khác. Nếu họ lại nói trong kinh Phật nói có chúng sanh
vì vậy nên có chúng sanh, thì nên bảo lại họ rằng Ngài
đã tự đáp rồi. Tại sao ? Vì trong kinh đức Phật
nói ly hữu ly vô. Nếu họ nói rằng như thế thì không
có đạo quả, thì nên hỏi lại họ Ngài lấy gì làm quả
? Nếu họ nói là lấy quyết định đệ nhất nghĩa làm
đạo quả thì nên hỏi lại họ trong quyết định đệ nhứt
nghĩa không có âm thanh ngữ ngôn. Trong không có âm thanh
ngữ ngôn chẳng được nói quyết định có không có.
Ngài nói quyết định đệ nhứt nghĩa là quả, trong quyết
định đệ nhứt nghĩa ấy không có chúng sanh không có danh
tự chúng sanh. Thế nên Ngài nói có chúng sanh thì lời
nói ấy tự phá rồi.
Lại này
Tượng Thủ ! Trong kinh cuả Phật nói trong các pháp không
có cái gì diệt chỉ dứt diệt khổ não thôi. Phật thông
đạt thiệt tướng các pháp như vậy. Theo pháp của mình
được mà đem dạy chúng sanh. Pháp của Phật nói là
để vì không tham lấy, vì viễn ly, vì không hí luận, vì
không tác khởi.
Này Tượng
Thủ ! Nếu người nào biết pháp nghĩa của Phật như
vậy thì có thể chẳng bị sự có không có mà khởi sanh hành
nghiệp. Nếu người đã chẳng vì có không có mà khởi
hành nghiệp thì người ấy đâu còn thấy có chúng sanh thấy
không có chúng sanh.
Này Tượng
Thủ ! Đây gọi là thường an trụ thiệt tướng các
pháp. Trong ấy không có ức tưởng phân biệt không cấu
không tịnh không lai không khứ không đạo không đạo không
đạo quả không trường không đoản không tròn không vuông
không hình không sắc. Thế nên nói các pháp nhứt ngôn
đó là định môn vậy.
Này Tượng
Thủ ! Đây gọi là kiến pháp môn. Nhập vào kiến pháp
môn này thì có thể gọi là thấy Phậy vậy.
Này Tượng
Thủ ! Ý ông thế nào, tuỳ theo dùng pháp nào thấy Phật,
pháp ấy có phải là tướng diệt đã diệt nay diệt sẽ diệt
chăng ?
-Bạch Thế
Tôn, không.
-Này Tượng
Thủ ! Ý ông thế nào, tuỳ theo dùng pháp nào thấy Phật,
pháp ấy có tướng sanh đã sanh nay sanh sẽ sanh chăng ?
-Bạch Thế
Tôn, không.
-Này Tượng
Thủ ! Nếu vậy thì Phật chẳng gọi là diệt độ.
-Bạch Thế
Tôn, Đúng như vậy.
Này Tượng
Thủ ! Nếu người ấy lại nói rằng tôi chỉ căn cứ nơi
thân tướng mà nói Phật diệt độ. Phật nhập Niết
bàn rồi không còn trở lại. Chỉ thấy thân tướng chẳng
cón trở lại mà tôi nói Phật diệt độ. Nếu họ nói
như vậy thì nên hỏi họ rằng Ngài nói thân tướng thành
tựu là Phật chăng ? Nếu họ nói phải thì nên bảo
họ rằng trong kinh Phật chẳng nói thân tướng gọi là Như
Lai. Nếu nói thân tướng là Phật thì tất cả ngói đá
núi sông cỏ cây đều là Phật cả. Nếu họ lại nói
tất cả thứ ấy không có đủ ba mươi hai tướng đại nhơn
nên chẳng được gọi là Như Lai, thì nên bảo họ rằng Ngài
nói có đủ ba mươi hai tướng nên gọi là Phật, như vậy
Chuyển Luân Thánh Vương là Phật rồi. Tại sao, vì thân
Chuyển Luân Thánh Vương có ba mươi hai tướng.
- Nếu họ
lại nói rằng cứ theo tướng pháp, Bà La Môn biết tướng
pháp nói sẽ làm Phật, sự ấy là thiệt. Nên bảo họ
rằng nếu có đủ ba mươi hai tướng chính là Phật, sao ngài
lại tự nói rằng tướng sư thấy có ba mươi hai tướng thì
ghi nhận sẽ được làm Phật. Nay Ngài nên nói tướng
cuả Phật. Nếu họ nói rằng tôi nói, Phật thập lực,
Tứ vô uý, Thập bát bất cộng pháp, Vô lậu, Căn lực, Giác
đạo, Thiền định, Giải thoát tam muội v.v… là tướng của
Phật, thì nên bảo họ rằng Ngài nói Thập lực v.v… là
tướng của Phật nay nên nói Phật thể tánh thì phải hơn.
Nếu họ nói rằng Phật cùng với tướng ấy khác nhau chăng
? Thì nên bảo họ rằng Ngài tự nói là tướng của
Phật. Tướng của Phật chẳng phải Phật. Nếu
họ lại nói rằng còn có pháp không hình không sắc là tướng
của Phật Thập lực v.v… chăng ? Thì nên bảo họ rằng
pháp không hình không sắc sao lại dùng pháp có hình có sắc
làm tướng ? Nếu Ngài lại nói pháp không hình không
sắc gọi là Phật thì các pháp không hình không sắc khác
cũng đều có thể là Phật cả. Nếu các pháp ấy cũng
là Phật thì Thập lực, Tứ vô uý, Thập bát bất cộng pháp,
Vô lậu, Căn lực, Giác đạo, Thiền định, Giải thoát tam
muội v.v … cũng lẽ ra cùng tương ưng với nó.
-Nầy Tượng
Thủ ! Bổn nguyện của ta được Vô thượng Bồ đề độ
thoát tất cả chúng sanh. Ta ngồi đạo tràng được Vô
thượng Bồ đề rồi chẳng được chúng sanh chẳng được
danh tự chúng sanh. Ta ngồi đạo tràng chỉ thông đạt
pháp mười hai nhân duyên : Vì sự này có nên có sự này,
vì sự này không nên không sự này, vì sự nào có nên có
sự nào, vì sự nào không nên không sự nào. Đó là do
vô minh nhơn duyên nên có các hành, do các hành nhơn duyên nên
có thức, do thức nhơn duyên nên có danh sắc, do danh sắc nhơn
duyên nên có lục nhập, do lục nhập nhơn duyên nên có xúc,
do xúc nhơn duyên nên có thọ, do thọ nhơn duyên nên có aí,
do aí nhơn duyên nên có thủ, do thủ nhơn duyên nên có hữu,
do hữu nhơn duyên nên có sanh, do sang nhơn duyên nên có lão
tử ưu bi khổ não, xoay vần như vậy chỉ là khối đại khổ
tập hợp.
-Vì vô minh
diệt nên các hành diệt, vì các hành diệt nên thức diệt,
vì thức diệt nên danh sắc diệt, vì danh sắc diệt nên lục
nhập diệt, vì lục nhập diệt nên xúc diệt, vì xúc diệt
nên thọ diệt, vì thọ diệt nên ái diệt, vì ái diệt nên
thủ diệt, vì thủ diệt nên hữu diệt, vì hữu diệt nên
sanh diệt, vì sanh diệt nên lão tử ưu bi khổ não diệt, trong
ấy chỉ là khối đại khổ diệt. Trong ấy ta phát sanh
mắt trí huệ thấy rõ thông đạt giải thoát không trung không
hậu không hoại. Vì Phật thông đạt giải thoát ấy
nên chẳng được pháp nào khác, mà chỉ được pháp các nhơn
duyên sanh.
-Này Tượng
Thủ ! Đức Như Lai là bực thông đạt các pháp, theo đó mà
giảng nói cho chúng sanh.
-Này Tượng
Thủ ! Hoặc chư Phật xuất hiện hay chẳng xuất hiện,
tánh tướng các pháp luôn thường trụ bất hoại. Nghĩa
là danh sắc chẳng mất chẳng chống trái nhau chẳng sanh chẳng
khởi. Phật thường thuyết pháp như vậy, các ông cũng
phải hiểu biết theo ý của Phật. Phật vì các ông mà
nói pháp như vậy, các ông chỉ nên siêng năng tu hành như
vậy.
-Này Tượng
Thủ ! Các sự việc mà bực Đại Sư phải làm cho đệ tử
thì ta đã làm xong. Các ông theo lời dạy mà thật hành,
ở trong các pháp sẽ được trí huệ sáng suốt”.
-Tượng Thủ
lại bạch đức Phật: “Bạch Thế Tôn! Nếu có người
nói vì chánh pháp của đức Như Lai nói diệt thì ai sẽ chỉ
dạy. Vì không ai chỉ dạy nên gọi là chánh pháp diệt.
Vì chánh pháp diệt nên nói là Như Lai diệt. Như
vậy cũng gọi là chẳng độ tất cả chúng sanh”.
-Đức Phật
dạy: “Này Tượng Thủ ! Nếu có người chất vấn như vậy
thì nên đáp thế này:
-Đức Phật
là người Nhứt thiết trí biết hết thấy hết, thường chờ
thời tiết chúng sanh có thể được độ. Dầu nhập
Niết bàn mà vẫn còn lợi ích. Lại nay Phật thọ ký
Phật đời vị lai thì Phật chủng nối nhau chẳng tuyệt,
tất cả Phật pháp là một Phật pháp, thế nên gọi là Như
Lai pháp. Như Lai pháp là Phật pháp. Do đó nên biết
đức Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo việc làm đúng như lời,
lời nói đúng như việc làm vậy”.
-Tượng Thủ
Tỳ Kheo nói: “Hi hữu Thế Tôn ! Đức Như Lai khéo có thể
thông đạt suy cầu tất cả các pháp. Vì khéo có thể
thông đạt tất cả các pháp nên thân khẩu và ý được trí
huệ dẫn đầu đều theo tr1i huệ. Đức Như Lai lúc hành
Bồ Tát đạo việc làm đúng như lời, lời nói đúng như
việc làm”.
-Đức Phật
phán : “Đúng như vậy! Đúng như lời ôg nói, lúc hành Bồ
Tát đạo, ta làm đúng như lời, lời nói đúng như việc làm.
-Này Tượng
Thủ ! Nếu có người thành thiệt nói ai chẳng sai lầm
xuất hiện thế gian lợi ích chúng sanh an lạc Trời Người,
tất cả Đại Sư dạy nói chánh đạo chánh trí giải thoát
không có hí luận đến bỉ ngạn, độ kẻ chưa độ Đấng
Như Lai Thế Tôn thì nên nói chính là ta vậy. Đó là
người nói thành thiệt.
-Này Tượng
Thủ ! Nếu người thành thiệt nói ai là người chẳng
dối phỉnh là người biết báo ơn ? Thì nên nói chính
là ta đây vậy. Đó là lời nói thành thiệt. Này
Tượng Thủ ! Nếu có chúng sanh nào phụng sự ta chút
ít thì sự ấy chẳng mất.
-Này Tượng
Thủ ! Từ lúc ta bắt đầu phát tâm Vô thượng Bồ đề
đến nay, chẳng hề có lúc nào tâm ta thối chuyển, ta cũng
chẳng nhớ có tham ưa Thanh Văn thừa hay Bích Chi Phật thừa
cùng mong được pháp ấy. Chỉ có một lần ta muốn dạy
đệ tử cầu Bích Chi Phật.
-Này Tượng
Thủ ! Thuở quá khứ xa xưa, lúc ấy ta làm ngoại đạo
tiên trí huệ sáng lẹ học rộng biện tài được thông pháp
nhẫn. Bấy giờ có năm trăm Bà La Môn tuổi trẻ thấy
lỗi họa ngũ dục tại gia và thấy sự lợi ích xuất gia
nên đồng xuất gia học đạo đến chỗ ta nghe pháp được
đạo quả Bích Chi Phật đủ lực thần thông tâm được tự
tại thành tựu như ý túc, thường dùng thần lực bay vào
thành ấp tụ lạc khất thực cúng dường ta. Bấy giờ
ta tự nghĩ rằng chư thánh nhơn đại trí thanh tịnh ấy ta
chẳng nên thọ sự cúng dường của họ. Ta giáo hoá
họ mà họ được đạo quả ấy còn ta thì chẳng được.
-Này Tượng
Thủ ! Vì muốn chứng đạo pháp Bích Chi Phật ấy ta
nên siêng tu tinh tiến. Trời Tịnh Cư liền hiện đến bảo
ta rằng chớ tham quả Bích Chi Phật, Ngài nên được quả
Vô thượng Bồ đề, Ngài phải độ vô lượng vô biên chúng
sanh. Ta nghe lời trời Tịnh Cư dạy rồi chẳng tiếp
tục hành đạo ấy, trong tâm được sự hoan hỉ khoái lạc
đệ nhứt, tịnh tọa suốt nửa tháng khoái lạc khắp toàn
thân.
-Này Tượng
Thủ ! Bồ Tát thành tựu bốn pháp chư Thiên khai ngộ thì
được tâm hoan hỷ tự biết mình sẽ được Vô thượng Bồ
Đề.
-Những gì
là bốn pháp ?
-Một là
Bồ Tát tự thâm phát tâm Vô thượng Bồ đề và cũng dạy
người thâm phát tâm Vô thượng Bồ đề.
-Hai là thấy
người thâm phát tâm Đại thừa, Bồ Tát chẳng có lòng ganh
ghét chẳng quan niệm chỉ riêng mình được Vô thượng Bồ
đề.
-Ba là Bồ
Tát theo sở hành của chúng sanh mà tùy thời giảng dạy, có
ý tốt cùng chuyện trò giúp gìn căn lành của họ.
-Bốn là
siêng cầu những chánh pháp rộng rãi vì người mà chỉ dạy
chẳng bao giờ lẫn tiếc.
-Thành tựu
bốn pháp này, được chư Thiên khai ngộ, Bồ Tát tự biết
sẽ thành Phật”.
-Đức Thế
Tôn muốn thuyết minh sự ấy mà nói kệ rằng :
Bồ Tát lòng
vững chắc
An trụ Vô
thượng thừa
Hay giáo
hoá chúng sanh
Khiến an
trụ thừa ấy
Lúc hành
đạo Bồ Tát
Không có
lòng tật đố
Siêbg tu
phát tinh tiến
Lòng hoan
hỉ càng thêm
Thấy các
chúng sanh ác
Theo thời
mà khuyên dạy
Thường
dùng lòng từ bi
Không hề
có hờn giận
Thường
siêng tu cầu pháp
Lưu bố
cho chúng sanh
Đem pháp
đầy cho tất cả
Như mưa
chảy ướt khắp
Người tu
bốn pháp này
Được chư
Thiên khai ngộ
Ngài sẽ
được làm Phật
Chớ sanh
lòng nghi hoặc
Bồ Tát
nghe lời này
Dũng mãnh
thêm tinh tiến
Việc ấy
quyết phải đúng
Tôi chắc
sẽ làm Phật
Chư Bồ
Tát như vậy
Dùng tinh
tiến và nguyện
Chánh niệm
tri và huệ
Tự mình
càng cao đại
Nếu có
chư Như Lai
Xuất hiện
tại thế gian
Thì chư
Bồ Tát này
Có công
đức như vầy
Trời người
đều cung kính
Vua chúa
và quan dân
Đều sanh
lòng hoan hỉ
Biết là
người có đạo
Kinh sách
chương cú nghĩa
Văn kệ
môn toán số
Thảy đều
giỏi thông đạt
Bực tối
thượng trong người
Thông suốt
có trí huệ
Làm việc
chẳng tốn sức
Chỉ dùng
những mưu sách
Mà thành
công cả thảy
Dẹp tan
các trận chiến
Chẳng dùng
sức chân tay
Chỉ dùng
sức trí huệ
Tự nhiên
giặc hàng phục
Vua chúa
và quan dân
Đều khen
rất hi hữu
Vì thương
xót chúng sanh
Mà sanh ở
thế gian
Mọi người
đều biết rõ
Bảo chuyện
trò với Trời
Cớ sao lại
sáng suốt
Biết rõ
tâm của tôi
Bồ Tất
này thường được
Gần gặp
gỡ chư Phật
Hầu kề
thưa thỉnh pháp
Lợi ích
lớn cho người
Thưa học
nơi Phật rồi
Dứt hết
những nghi lầm
Hay lợi
ích chúng sanh
Làm mọi
người vui mừng
Phật hiện
sức thần thông
Thọ ký
sẽ làm Phật
Do đó Bồ
Tát nầy
Lòng rất
là hoan hỉ
Những của
vật quí trọng
Trong ngoài
đều không tiếc
Do đó rất
hoan hỉ
Tự biết
sẽ thành Phật
Từ bi che
trùm khắp
Không hề
có sân hận
Do đó rất
hoan hỉ
Tự biết
sẽ thành Phật
Được chư
Phật ngợi khen
Đã được
trí thâm diệu
Do đó rất
hoan hỉ
Tự biết
sẽ thành Phật
Chẳng y
chỉ các pháp
Biết pháp
chẳng y được
Được trí
huệ như trên
Thân có
thể bay lên
Tâm ấy
chẳng ở trong
Cũng chẳng
ở tại ngoài
Ra khỏi
các tưởng niệm
Nên được
nhẫn vô thượng
Đêm trường
dùng từ bi
Nhớ thương
khắp chúng sanh
Do nơi phước
đức này
Được thấy
vô lượng Phật
Tất cả
thân Bồ Tát
Cùng thân
Phật không khác
Được trí
nhẫn như vậy
Dùng pháp
tự tăng trưởng
Người phát
tâm Bồ đề
Ai chẳng
theo để học
Ở bền
nơi chánh pháp
Được công
đức như vậy
Vì thế
người cầu pháp
Dùng pháp
cầu tự lợi
Thì thêm
lớn Bồ đề”.
Hết Phẩm
Đáp Nạn