|
.
BÀI DIỄN
VĂN GIẢI TÁN GIÁO HỘI NGÔI SAO
Speeech
on the Dissolution of the Order of the Star
By
Jiddu Krishnamurti
 |
 |
Giáo
Hội Ngôi Sao ở Phương Đông được thành lập năm 1911 để
tuyên cáo sự xuất hiện của vị Thầy trên thế giới. Krishnamurti
được bầu làm người cầm đầu Giáo Hội. Ngày mùng 2 tháng
8, năm 1929, ngày khai mạc Hội Nghị hàng năm tại Trại của
Giáo Hội Ngôi Sao ở Ommen, Hòa Lan, Krishnamurti đã giải tán
Giáo Hội trước 3000 hội viên. Dưới đây là toàn thể bài
diễn văn đọc trong dịp này.
“Sáng
nay, chúng ta sẽ thảo luận về sự giải tán Giáo Hội Ngôi
Sao. Nhiều người sẽ hân hoan đón nhận, và những người
khác lại có thể buồn rầu. Nó chẳng phải là một vấn
đề để vui mừng và cũng chẳng phải để buồn rầu, bởi
lẽ nó không thể tránh được, như tôi sẽ giải thích. “Quí
vị có thể nhớ câu chuyện về tên ác quỷ và người bạn
cùng đi trên đường phố, khi họ thấy một người đi phía
trước, cúi xuống và nhặt một vật gì ở dưới đất, ngắm
nghía rồi bỏ vào túi hắn. Người bạn nói với tên ác quỷ
“Người đó nhặt cái gì vậy?” “Nó nhặt một mảnh Chân
Lý” tên ác quỷ trả lời. “Vậy thì nó là một vấn đề
không hay cho anh” người bạn nói vậy. “Ồ, nó không phải
như vậy”, tên ác quỷ trả lời. “Tôi sẽ để cho nó tổ
chức vế vấn đề này.” Tôi vẫn giữ nguyên lập trường
của tôi Chân Lý là mảnh đất không có lối vào, và quí
vị không thể tiến tới bằng bất cứ con đường nào, bằng
bất cứ tôn giáo nào, bằng bất cứ giáo phái nào. Đó là
quan điểm của tôi và tôi chấp nhận nó một cách tuyệt
đối và vô điều kiện. Chân Lý, tự nó vô biên, vô điều
kiện, không thể tiến tới bằng bất cứ con đường nào,
nó không nên được tổ chức; và cũng chẳng nên thiết lập
một tổ chức nào để lãnh đạo hay bắt buộc dân chúng
phải theo một con đường nào đó. Nếu trước tiên quí vị
hiểu như vậy, thì quí vị sẽ thấy việc tổ chức một
tín ngưỡng là một công việc bất khả thi. Tín ngưỡng là
một điều thuần túy cá nhân, và quí vị không thể và không
nên biến nó thành một tổ chức. Nếu quí vị làm việc đó,
nó sẽ trở thành chết ngắc, kết tinh lại; nó trở thành
một tín ngưỡng, một giáo phái, một tôn giáo, được áp
đặt lên những người khác. Đó là điều mà mọi người
trên toàn thế giới đương muốn thực hành. Chân Lý đã được
hạn hẹp lại và trở thành một vườn chơi cho những kẻ
yếu đuối, cho những kẻ chỉ tạm thời bất mãn. Chân Lý
không thể mang nó xuống thấp mà trái lại cá nhân con người
phải cố gắng để tiến lên. Qúi vị không thể mang đỉnh
núi xuống nơi thung lũng. Nếu quí vị muốn tiến lên đỉnh
núi, quí vị phải đi qua thung lũng, trèo lên các ngọn đá
chơi vơi, không sợ hãi về những vực thẳm hiểm nguy.
Theo
quan điểm của tôi, đó là lý do thứ nhất tại sao Giáo Hội
Ngôi Sao nên phải giải tán. Mặc dù vậy, quí vị có thể
sẽ thành lập những giáo hội khác, quí vị sẽ tiếp tục
trực thuộc những tổ chức khác đi tìm Chân Lý. Tôi
không muốn trực thuộc bất cứ tổ chức nào có tính cách
tâm linh, xin quí vị cảm thông cho điều này. Tôi sẽ xử
dụng một tổ chức để có thể đưa tôi tới Luân Đôn chẳng
hạn; đó lại là một loại tổ chức khác hẳn, chỉ có tính
cách cơ năng, như nhà bưu điện, hoặc truyền tin viễn liên.
Tôi có thể dùng xe ô tô hay tầu thủy để di chuyển, đó
chỉ là những phương tiện cơ khí vật lý. Nó không liên
quan gì đên vấn đề tâm linh. Một lần nữa tôi xác nhận
là không một tổ chức nào có thể đưa con người tới con
đường tâm linh.
Nếu
một tổ chức được thành lập với mục đích này, nó sẽ
trở thành một cái nạng, một sự yếu đuối, một trói buộc
và làm cho cá nhân thành què quặt, làm cản cho sự tăng trưởng
để trở thành một cá nhân riêng biệt được thể hiện
qua sự tự kiến thấy cái Chân Lý tuyệt đối và vô điều
kiện. Như vậy đó lại là một lý do khác tại sao tôi đã
quyết định như vậy khi sự kiện xẩy ra tôi là người cầm
đầu giáo hội để giải tán hội. Không một ai đã thuyết
phục tôi đi đến quyết định này. “Điều này không phải
là một hành động cao đẹp bởi lẽ tôi không muốn có tín
đồ, và đó là ý muốn của tôi. Khi quí vị theo một người
nào, quí vị chấm dứt sự tìm kiếm Chân Lý. Tôi không quan
tâm tới sự quí vị có lưu ý hay không lưu ý tời những
gì tôi nói. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó trên thế giới
và tôi sẽ làm việc đó với một sự tập trung không suy
chuyển. Tôi chỉ bận tâm với một điều thiết yếu mà thôi:
là sự giải phóng con người. Tôi muốn giải thoát con người
khỏi mọi thứ lồng cũi, khỏi mọi sự lo sợ, và không thành
lập tôn giáo, những giáo phái mới, mà cũng chẳng thiết
lập cá triết thuyết mới và triết lý mới. Vì vậy, lẽ
tất nhiên, quí vị sẽ hỏi tôi, tại sao tôi đi khắp thế
giới và luôn luôn diễn thuyết. Tôi sẽ nói với quí vị
lý do tại sao tôi làm vậy: không phải tôi mong muốn có người
theo, không phải tôi mong muốn có một nhóm đặc biệt đệ
tử khác người. (Bằng cách nào con người yêu thích đuợc
khác với đồng loại, dù sự khắc biệt đó nó lố lăng,
vô lý, và tầm thường. Tôi không muốn khuyến khích sự vô
lý đó.) Tôi không muốn có tín đồ, không có tông đồ, hoặc
giả ở trên trái đất, hoặc giả trong phạm vi tâm linh. “Cũng
không phải sự ham muốn tiền tài, hoặc có một đời sống
thỏai mái đã hấp dẫn tôi. Nếu tôi muốn có một đời
sống thoải mái, tôi đã không đến một Trạng Trại, hoặc
sống ở một xứ ẩm ướt! Tôi nói thẳng vì tôi muốn giải
quyết vấn đề này một lần cho xong. Tôi không muốn có những
cuộc tranh luận ấu trĩ năm này qua năm khác.
Một
phóng viên nhà báo đã phỏng vấn tôi, coi sự giải tán một
tổ chức có hàng ngàn và hàng ngàn hội viên là một điều
hết sức cao đẹp. Đối với ông ta đó là một hành động
quá cao đẹp, ông ta nói: “Sau đó ông sẽ làm gì, ông sẽ
sống ra sao? Ông sẽ không có người theo, dân chúng sẽ không
còn nghe ông.” Nếu chỉ có năm người sẽ nghe, sẽ sống
và họ quay mặt về vĩnh cửu, thì cũng đủ rồi. Có ích
gì nếu có hàng ngàn người mà họ không hiểu, họ bị hoàn
toàn ướp trong thành kiến, họ không muốn có một cái mới,
nhưng chỉ muốn biến cải cái mới để phù hợp với cái
ta của chính họ, khô khan và tù túng? Xin đừng hiểu nhầm
tôi, nếu tôi nói quá sỗ sàng, đó không phải vì thiếu lòng
từ. Nếu quí vị đi tới một bác sĩ giải phẫu để được
mổ, đó có phải là ông ta thiếu tâm từ khi thực hành giải
phẫu, dù rằng ông ta có làm cho quí vị phải đau đớn? Do
đó cũng cung cách đó, nếu tôi nói thẳng, không phải vì
tôi thiếu sự thương mến thực sự - mà trái lại.
Như
tôi đã nói, tôi chỉ có một mục đích mà thôi: làm cho con
người được tự do, khuyến khích cho hắn tiến tới tự
do, giúp cho hắn xa lìa hết tất cả mọi hạn chế, vì chỉ
khi đó mới mang lại cho hắn một niềm hạnh phúc vĩnh cửu,
mới mang lại sự thể hiện vô điều kiện của bản ngã.
Bởi lẽ tôi tự do, vô điều kiện, toàn thể -- không phải
chỉ một thành phần, không phải tương đối, nhưng toàn thể
Chân Lý, một chân lý vĩnh cửu – tôi mong muốn những người
muốn tìm hiểu tôi, được tự do; không phải theo tôi, đừng
làm tôi thành cái lồng cũi để rồi nó sẽ trở thành một
tôn giáo, một giáo phái. Mà chính là làm cho họ tự do thoát
khỏi mọi sự sợ hãi – sợ hãi về tôn giáo, sợ hãi về
cứu rỗi, sợ hãi về tâm linh, khỏi luyến ái, khỏi sợ
về cái chết, khỏi sợ ngay cả đời sống. Như một nghệ
sĩ vẽ một bức tranh bởi hắn thích thú vẽ bức tranh đó,
bởi lẽ nó là sự diễn tả bản ngã hắn, sự vinh quang,
niềm hạnh phúc như tôi làm công việc này chứ không phải
vì tôi mong muốn việc gì từ người khác. Quí vị đã quen
thuộc với quyền uy, hay với không khí quyền uy, mà quí vị
nghĩ có thể đưa quí vị tới tâm linh. Quí vị nghĩ và hi
vọng một người khác có thể, do những khả năng siêu phàm
– một phép mầu - đưa quí vị tới một thế giới tự do
vĩnh cửu chính là Hạnh phúc. Tất cả ngưỡng vọng về đời
sống đều căn cứ trên cái quyền uy này.
Quí
vị đã nghe tôi nói đến nay là ba năm mà không thấy sự
thay đổi nào xẩy nơi quí vị ngoại ra trừ một vài người.
Bây giờ quí vị hãy phân tích những gì tôi đang nói, hãy
chỉ trích, để quí vị có thể hiểu thật rõ ràng và thật
thấu đáo đến căn nguyên. Khi quí vị đi tìm một quyền
uy để dẫn dắt quí vị tới tâm linh, quí vị tự động
bắt buộc phải xây dựng một tổ chức bao quanh cái quyền
uy này. Chính bằng cách tạo ra cái tổ chức mà quí vị nghĩ
là nó sẽ giúp cho quyền uy dẫn dắt quí vị tới tâm linh,
quí vị đã bị nhốt trong cái lồng cũi này.
Nếu
tôi nói thẳng, xin quí vị nhớ là tôi đang làm việc đó,
không phải vì khắt khe, không phải vì độc ác, cũng không
phải vì sự hăng say về mục đích của tôi, nhưng vì tôi
muốn quí vị hiểu rõ những gì tôi đang nói. Đó là cái
lý do tại sao quí vị ở đây, và nó sẽ là một sự phí
phạm thời giờ, nếu tôi không giải thích minh bạch, dứt
khóat quan điểm của tôi. “Quí vị đã sửa soạn trong 18
năm cho sự việc ngày hôm nay, cho sự giáng lâm của vị Thầy
trên thế giới. Trong 18 năm quí vị đã tổ chức, đã ngóng
trông một người nào đó có thể mang lại niềm vui cho trái
tim và tâm trí quí vị, có thể biến đổi toàn thể đời
sống của quí vị, và mang lại một sự hiểu biết mới;
quí vị ngóng trông một người nào đó có thể nâng quí vị
lên một bình diện đời sống mới và cao hơn, có thể mang
lại cho quí vị một khuyến khích mới, có thể giải thoát
quí vị, và bây giờ chúng ta thấy những gì đã xẩy ra! Hãy
coi xem, hãy tự lý luận và thấy bằng cách nào điều tin
tưởng này đã làm cho quí vị khác trườc – không phải
là sự khắc biệt phù phiếm về cái phù hiệu quí vị mang,
nó rất tầm thường, vô lý. Bằng cách nào sự tin tưởng
như vậy đã quét sạch tất cả những điều không cần thiết
trong đời sống? Đó là cách duy nhất để phán đoán: bằng
cách nào quí vị trở nên tự do hơn, cao cả hơn và nguy hiểm
hơn cho tất cả những xã hội được xây dựng trên sự giả
trá và những điều không cần thiết? Bằng cách nào những
thành viên của tổ chức Ngôi Sao này đã trở nên khác xưa?
Như tôi đã nói, quí vị đã sửa soạn cho tôi trong 18 năm.
Tôi không quan tâm tới nếu quí vị tin hay không tin tôi là
vị Thầy trên thế giới. Đó là một việc ít quan trọng.
Vì quí vị thuộc vào tổ chức Giáo Hội Ngôi Sao, quí vị
đã hiến dâng cảm tình, sự nhiệt tình của quí vị, công
nhận Krishnamurti là vị Thầy thế giới, một phần hay toàn
phần: toàn phần cho những ai thật sự muốn tìm kiếm, và
chỉ phần nào với những ai đã thỏa mãn với Chân Lý nửa
vời của chính họ.
Quí
vĩ đã từng sửa soạn trong 18 năm và trông thấy biết bao
nhiêu khó khăn trên đường đi đến sự hiểu biết của quí
vị, bao nhiêu rắc rối (complications) bao nhiêu sự tầm thường.
Các thành kiến, các sự sợ hãi, các quyền uy, các nhà thờ
mới và cũ – tất cả những cái này, tôi vẫn giữ y nguyên,
là cái cản trở cho sự hiểu biết. Tôi không thể làm cách
nào để trình bầy rõ ràng hơn thế này. Tôi không muốn quí
vị đồng ý với tôi, tôi không muốn quí vị theo tôi, tôi
muốn quí vị hiểu những gì tôi đang nói. “Sự hiểu biết
này là cần thiết bởi lẽ niềm tin của quí vị không biến
cải quí vị mà chỉ làm rắc rối quí vị thêm, và bởi lẽ
quí vị không muốn đối diện với sự vật như chúng là.
Quí vị muốn có những thần linh riêng của quí vị,-- những
thần linh mới thay vì những thần linh cũ, tôn giáo mới thay
vì tôn giáo cũ, những hình thức mới thay vì những hình thức
cũ, mọi điều đều vô giá trị, tất cả là hàng rào cản,
tất cả là những hạn chế, những cái nạng. Thay vì những
phân biệt tâm linh cũ, quí vị có những phân biệt tâm linh
mới, thay vì những sự thờ phượng cũ, quí vị có những
sự thờ phượng mới. Quí vị tất cả đều tùy thuộc vào
một người nào khác về tâm linh, tùy thuộc một người nào
khác về hạnh phúc, tùy thuộc một người nào khác về giác
ngộ; và mặc dù quí vị đã sửa soạn cho tôi trong suốt
18 năm, khi tôi nói là những điều này không cần thiết, khi
tôi nói rằng quí vị cần phải xả bỏ những điều này
để tìm kiếm giác ngộ nơi trong tâm, để vinh danh, để thanh
khiết và để đạt tới sự vô nhiễm uế của bản ngã,
không một ai trong quí vị đã muốn làm vậy. Có thể một
số ít, nhưng rất rất ít. Như vậy, tại sao chúng ta cần
phải có một tổ chức?
Tại
sao phải có những người giả trá, những người đạo đức
giả theo tôi, là sự thể hiện của Chân Lý? Xin quí vị nhớ
là tôi không nói điều chi khắc nghiệt hay bất nhã, nhưng
chúng ta đã tới một tình trạng khi quí vị phải đối diện
với sự vật như chúng là. Tôi đã nói trong năm qua là tôi
sẽ không chấp nhận một sự thỏa hiệp. Lúc đó rất ít
người nghe tôi. Năm nay tôi đã làm sáng tỏ tuyệt đối vấn
đề này. Tôi không biết có bao nhiêu ngàn thành viên – của
Giáo Hội trên toàn thế giới – đã sửa soạn cho tôi trong
18 năm, và cho đến bây giờ họ đã không muốn nghe tôi một
cách vô điều kiện và toàn thể những gì tôi nói.
Như
tôi đã nói trước, mục đích của tôi là giải thoát con
người một cách vô điều kiện, vì tôi cho rằng tâm linh
duy nhất chỉ là sự vô nhiễm uế của bản ngã vĩnh cửu,
là sự hài hòa giữa lý trí và tình thương. Điều này là
Chân Lý tuyệt đối và vô điều kiện và nó cũng là chính
đời sống. Do đó tôi muốn giải phóng con người để hắn
đuợc vui sướng như con chim trên nền trời trong sáng, không
bận bịu gì, độc lập, tê mê trong sự tự do này. Vì tôi
mà quí vị đã phải sửa sọan trong 18 năm, và bây giờ tôi
xin nói rằng quí vị phải được giải thoát khỏi tất cả
những sự vật này, khỏi những sự rắc rối, sự vướng
mắc. Vì nhu cầu này, quí vị khỏi cần phải có một tổ
chức căn cứ trên niềm tin tâm linh. Tại sao phải cần có
một tổ chức cho năm hay mười người trên thế giới đã
hiểu và đang chiến đấu, những người đã dời bỏ tất
cả những sự vật tầm thường? Và đối với những người
yếu đuối, không có một tổ chức nào có thể giúp họ tìm
thấy Chân Lý, bởi lẽ Chân Lý nằm trong mọi người; nó
không xa, nó không gần; nó ở đó vĩnh cửu.
Các
tổ chức không làm cho quí vị tự do. Không người nào, ở
ngoài quí vị, có thể làm cho quí vị tự do; cũng không một
sự thờ phụng tổ chức, cũng không một sự hiến dâng tính
mạng của quí vị cho một lý tưởng (cause) làm cho quí vị
được tự do, cũng không phải sự tham gia một tổ chức,
sự lao mình vào công vụ, làm cho quí vị được tự do. Quí
vị xử dụng một cái máy đánh chữ để viết thư, nhưng
quí vị không đặt nó lên bàn thờ để thờ phụng nó. Nhưng
đó lại là những điều chính quí vị đuơng làm, khi tổ
chức trở thành mối quan tâm chính của quí vị.
“Có
bao nhiêu thành viên trong đó?” Đó là câu hỏi đầu tiên
mà những phóng viên nhà báo đặt ra cho tôi. “Có bao nhiêu
người theo ông? Do con số đó mà chúng tôi sẽ suy diễn những
điều ông nói là sự thật hay giả.” Tôi không biết có
bao nhiêu người. Tôi không quan tâm đến vấn đề đó. Như
tôi đã nói, nếu chỉ có một người được tự do, cũng
dủ rồi.
Lại
nữa, quí vi có tư tưởng là chỉ có người nào đó giữ
chìa khóa vào Vương Quốc Hạnh Phúc. Không có ai giữ cả.
Không có ai có thẩm quyền để giữ cái chìa khóa này. Cái
chìa khóa này chính là bản ngã quí vị, và là sự phát triển,
và sự thanh lọc và sự vô nhiễm uế của cái bản ngã này
chính là Vương Quồc của Vĩnh Cửu.
Như
vậy, quí vị sẽ nhận thấy sự vô lý của toàn thể cấu
trúc mà quí vị đương xây cất, trông mong ở sự giúp đỡ
bên ngoài, trông chờ sự thoải mái, niềm hạnh phúc, sức
mạnh của quí vị tùy thuộc vào người khác. Những
điều này chỉ tìm thấy trong nội tâm của quí vị.
Quí
vị đã quen được người khác cho biết là quí vị đã tiến
tới đâu, tình trạng tâm linh ra sao. Thật là ấu trĩ! Ai,
ngoài quí vị ra, có thể xác định là quí vị vô nhiễm uế?
Quí vị đã không nghiêm túc trong những sự việc này.
Nhưng
đối với những người thật sự mong muốn hiểu biết, những
người mong muốn tìm kiếm sự trường cửu, vô thủy và vô
chung, sẽ cùng nhau bước tới với một nhiệt tâm mãnh liệt
hơn, sẽ trở thành nguy hiểm cho những gì là không cần thiết,
không thực tế và hình bóng. Và họ sẽ tập trung tư tưởng,
họ sẽ trở thành những ngọn lửa, bởi lẽ họ đã hiểu.
Chúng ta phải tạo nên một tổ chức như vậy, đó là mục
đích của tôi. Bơi lẽ, do sự hiểu biết chân thật mà nẩy
sinh tình bằng hữu chân chính – mà hình như quí vị không
hề biết – sẽ đưa tới sự hợp tác chân chính của mọi
người. Và điều này không phải do quyền uy, không phải
do cứu rỗi, không do sự hiến dâng thân mạng cho một lý
tưởng, nhưng bời vì quí vị thật sự hiểu biết, và từ
đó quí vị có khả năng sống trong vĩnh cửu. Đó là điều
to lớn hơn tất cả lạc thú, tất cả hy sinh.
Đó
là mấy lý do tại sao tôi đã có quyết định như vậy, sau
khi cân nhắc kỹ càng trong hai năm. Không phải là sự tùy
hứng nhất thời. Tôi cũng không bị ai thuyết phục. Tôi không
bị thuyết phục về những điều như vậy. Trong hai năm tôi
đã suy nghĩ về vấn đế này, chậm dãi, cẩn thận, kiên
nhẫn, và bây giờ tôi đã quyết định giải tán Giáo Hội,
như sự việc xẩy ra với tư cách là người cầm đầu. Quí
vị có thể thành lập những tổ chức khác với hi vọng ở
một người nào khác. Tôi không quan tâm đến điều đó, chẳng
qua cũng như tạo thêm lồng cũi mới với những trang hoàng
mới cho những lồng cũi này. Sự quan tâm duy nhất của tôi
là giải phóng con người được tự do tuyệt đối và vô
điều kiện.
All
rights Reserved, Copyright @ 1980 Krishnmurti Foundation Trust Ltd.
06-01-2008
11:23:46
|