Giúp Con Hư Đoàn Tụ Gia Đình - Tt. Thích Nhật Từ

04/02/201212:00 SA(Xem: 37588)

Giúp con hư đoàn tụ gia đình
TT. Thích Nhật Từ

blankÁp lực do học tại trường chuyên cũng là nguyên nhân làm cho một số học sinh trở nên căng thẳng với chính mình và ứng xử lạt quẻ. Khi căng thẳng quá mà kết quả học tập kém hơn chúng bạn có thể làm cho một số cháu rơi vào mặc cảm thua sút và chán nản...

HỎI: Bạch thầy, cháu trai lớn của vợ chồng con năm nay học lớp 10, suốt 9 năm qua cháu luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép. Khoảng nửa năm trở lại đây cháu chểnh mảng chuyện học hành, theo chúng bạn đi chơi điện tử. Tuần trước cháu bỏ nhà đi 4 ngày, không liên hệ gì với gia đình. Sau đó nhờ một người bạn có nick của cháu đã liên lạc với cháu trên mạng và báo tin cho gia đình chúng con. Vợ chồng con liên hệ với cháu, đề nghị cháu về nhà nhưng cháu nhất định không chịu. Cháu nói cháu lớn rồi và muốn ở riêng, cháu sẽ đi thuê nhà ở và nếu bố mẹ cứ nài ép về nhà cháu sẽ cắt đứt liên lạc. Chúng con cũng không biết cháu lấy tiền đâu để đi thuê nhà. Thấy tình hình quá căng, sợ cháu làm liều, chồng con đưa ra phương án để cháu về ở căn hộ 18m² mà vợ chồng chúng con đang cho sinh viên thuê, chúng con nhờ bạn cháu chuyển chìa khóa căn hộ cho cháu sau khi đã mua thực phẩm để sẵn trong tủ lạnh cho cháu. Tạm thời chúng con mới tìm ra giải pháp như vậy vì rất sợ làm căng cháu sẽ bỏ học. Nhưng về lâu dài chúng con biết là không thể như vậy được. Con mong thầy cho chúng con lời khuyên để tiếp cận cháu, hướng cho cháu đường đi đúng trong tương lai. Chúng con rất sợ mất cháu, cháu vốn ngoan, hiền, chăm học nhưng ở cái tuổi lỡ cỡ này thật là khó hiểu và khó tiếp cận.

(Chu Lan Phương, TP. HCM)

 

Đừng sợ lời dọa “cắt đứt liên lạc”

Các biến đổi tâm sinh lý ở ngưỡng cửa vị thành niên sẽ làm phần lớn các cháu trở nên “khó hiểu và khó tiếp cận,” nhưng đừng vì lời dọa “cắt đứt liên lạc” của con mà anh chị phát hoảng, chiều theo các yêu cầu thái quá của con. Ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, con của anh chị không thể tự lập, không thể lấy đâu ra tiền mà thuê nhà và chỉ có thể ở tá túc nhà của bạn bè vài hôm rồi gây áp lực với anh chị để được “tự tung tự tác” khỏi mái ấm gia đình của anh chị.

Việc anh chị quyết định “chuyển chìa khóa căn hộ cho cháu” cho phép cháu “ở riêng” trong tình trạng cháu “chểnh mảng chuyện học hành,” và “theo chúng bạn đi chơi điện tử” vì lý do “sợ làm căng cháu sẽ bỏ học” chỉ là một ứng xử tình thế, cần được nhìn nhận dưới hai mặt. Giải pháp “tạm thời” của anh chị đối với cháu có thể trở thành con dao hai lưỡi. Mặt tích cực là anh chị an tâm rằng cháu không bỏ nhà đi hoang, mình có thể giám sát cháu một cách tương đối trong căn nhà cho thuê của gia đình mình. Mặt tiêu cực là lối giải quyết này chỉ mới là chữa lửa khi nó đã bốc cháy, chứ chưa tìm ra được nguyên nhân phát hỏa và cách ngăn chận không cho nó tái diễn trong tương lai. Tại sao cháu không muốn ở cùng nhà với cha mẹ?

Một khi cháu thắng anh chị trong kế sách “nhất định không chịu” được một lần, cháu sẽ có lấy đà này làm nư với anh chị trong những lần khác. “Biết là không thể như vậy được” là một nhận thức đúng, anh chị cần nỗ lực mang tính căn cơ để cháu trở lại phong độ vốn có là “ngoan, hiền, chăm học.” Để “hướng cho cháu đường đi đúng trong tương lai,” anh chị không nên quá lo sợ vào “lời dọa” của cháu, mà hãy bình tĩnh tìm ra nguyên nhân sa sút việc học tập, nghiện game online và sống buông thả như hiện nay.

 

Truy tìm lý do “buồn chán”

Chán nản và bỏ học là cả một quá trình, chứ không phải là chuyện một ngày một đêm. Ngoài đam mê vào trò chơi điện tử, anh chị nên tìm hiểu từ bạn bè cháu rằng việc cháu không còn hứng thú học hành có phải do bị trầm cảm và tuyệt vọng từ một biến cố nào không, chẳng hạn như thất tình, bị chì chiết? Cháu có bị bạn bè xấu tác động không? Chương trình học có vượt quá sức học của cháu, làm cho cháu căng thẳng và muốn tìm quên bằng trò chơi điện tử không? Trong gia đình có thiếu sự quan tâm chăm sóc nào từ phía cha mẹ và người thân không? Không khí gia đình có quá căng thẳng hay lạnh lẽo, đến nỗi cháu có cảm giác vô dụng hoặc mệt mỏi và muốn bỏ nhà ra riêng không?

Dù phát xuất từ nguyên nhân nào, anh chị nên tiếp cận cháu trực tiếp, chứ không nên qua trung gian bạn của cháu. Hiện tại, cháu đang ở nhà của anh chị, việc tiếp cận sẽ dễ dàng hơn. “Lạt mềm buộc chặt” là điều anh chị nên áp dụng. Không nên quát mắng, la rầy cháu trong tình trạng cháu đang rơi vào tâm lý cốc cần gia đình, chứng tỏ mình lớn bằng lối ứng xử thiếu thông minh như hiện nay. Thể hiện sự hiểu biết và cảm thông với tình trạng bế tắc của cháu để anh chị có cơ hội nghe những gì cháu tâm sự. Không nên đánh giá thấp những cảm xúc này, đôi lúc hơi cường điệu hoặc hoang tưởng. Truy tìm được nguyên nhân sẽ giúp ta giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả và an toàn. Để lần ra được manh mối của “sự thay đổi 180°” của cháu, sự trợ giúp thông tin từ bạn bè của cháu là rất cần thiết. Trao đổi với các bạn cháu, anh chị sẽ có thêm một kênh thông tin thứ hai để hiểu đâu là nguyên nhân chính và đâu là nguyên nhân phụ.

 

Nhu cầu cần được quan tâm

Trong nhiều gia đình, cha mẹ cứ nghĩ đơn thuần rằng cho tiền con ăn học là đủ trách nhiệm làm cha mẹ rồi. Sự quan tâm của cha mẹ đối với việc học hành và lối sống của con cái là rất cần thiết. Sự thiếu quan tâm chăm sóc của cha mẹ có thể góp phần vào việc làm con cái trở nên lơ là trong học tập. Lúc ấy, với khoảng trống cô đơn, bạn bè xấu rũ rê có thể biến cháu thành người không còn thiết màng đến việc học. Bất kỳ cơn nghiện gì dù là trò chơi điện tử, đập đá, thuốc lắc, hay khuynh hướng hưởng thụ … cũng có thể làm cháu trở thành người “dở chứng.”

Nhiều bậc cha mẹ hằng ngày không để ý đến việc học tập của con. Đến khi thấy con không có chữ nào trong vở mới biết con sa sút và có vấn đề, là quá chậm trễ và thiếu sâu sát. Quan tâm và chiều là hai hành động khác nhau về động cơ và mục đích. Quan tâm khéo léo về những thay đổi tâm sinh lý của con sẽ giúp anh chị khắc phục các yếu kém trong ứng xử của con. Chiều theo con quá nhiều đến độ bất chấp tất cả như trong một số gia đình là một sai lầm, vì hành động chiều sẽ bắt thang cho con theo cá tính thiếu định hướng, và càng khó uốn nắn về sau. Nếu sự thiếu quan tâm của cha mẹ dễ làm cho cháu nhiễm các thú giải trí tiêu cực thì chăm sóc quá mức làm cho cháu có cảm giác bị ngạt thở. Cả hai đều dẫn đến hậu quả gần như nhau.

Các cú sốc tâm lý tại nhà cũng có khả năng làm con ngoan trò giỏi trở chứng, chán đến trường. Bằng cách ứng xử “trung đạo”, anh chị nên thể hiện vừa có sự cảm thông, thấy rõ các nhu cầu tâm lý cháu, vừa khéo léo trong định hướng cháu sống tích cực và có tránh nhiệm với bản thân mình và gia đình.

Sự bình tĩnh của anh chị với tư cách cha mẹ và sự hỗ trợ của người thân bao gồm bạn bè tốt có thể góp phần làm cho con anh chị trở về nhà sống chung với cha mẹ và lấy lại niềm say mê học tập như những năm trước.

 

Đừng biến việc học thành một áp lực

Nếu áp lực học tập do học ở trường chuyên, trường khó và thành tích học tập là nguyên nhân chính dẫn đến sự mệt mỏi, bỏ học của cháu thì anh chị hợp tác để giúp đỡ cháu vượt qua khó khăn này. Không nên so sánh thành tích học tốt những bạn khác cùng lứa tuổi với cháu, vì như thế có thể tạo ra mặc cảm tâm lý thua sút chúng bạn, kết quả là, thay vì phấn đấu hơn, có cháu quyết định buông xuôi cho khỏe. 

Áp lực do học tại trường chuyên cũng là nguyên nhân làm cho một số học sinh trở nên căng thẳng với chính mình và ứng xử lạt quẻ. Khi căng thẳng quá mà kết quả học tập kém hơn chúng bạn có thể làm cho một số cháu rơi vào mặc cảm thua sút và chán nản. Khi không theo kịp bài học, bị điểm thấp thường xuyên, các cháu cảm thấy xấu hổ và không còn hứng thú tới trường học vì có thể nghĩ rằng mình thật vô dụng.

Có cháu muốn lập nghiệp sớm, vì nghĩ rằng cha mẹ có thể tìm một công việc tốt, lương bổng cao, học chi cho mệt và bị nhiều áp lực quá. Cần khích lệ tinh thần con: “Có bằng cấp sẽ dễ xin việc hơn, lương bổng cao hơn, công việc ổn định hơn và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cũng cao hơn.” Nhận thức đúng này sẽ góp phần giúp cháu vượt qua được những khó khăn và thử thách trong việc học và không bỏ việc học nửa chừng.

 

Tách con khỏi bạn bè xấu

Nếu ta là một phần của những người ta đã giao tiếp trong hoàn cảnh mà ta đang sống thì việc tách con khỏi bạn bè xấu là con đường giúp con trở về với gia đình. Trẻ em thường dễ tập tành bạn bè hơn là chịu ảnh hưởng từ cha mẹ và thầy cô giáo. Để tránh các ảnh hưởng tiêu cực đối với cháu, trước nhất anh chị cần đánh giá nhóm bạn của con anh chị xem chúng có liên quan đến hút hít, ăn nhậu, quan hệ nam nữ, bạo lực, trộm cắp, hay chỉ đơn thuần là ham vui, bỏ học hành.

Đồng thời cũng nên xem vai trò của cháu trong nhóm này. Nếu nhóm bạn là nguy hiểm thì khôn khéo và kiên quyết can thiệp và tách ly, dù khó cở nào. Thậm chí có thể nhờ đến các trợ giúp của xã hội và luật pháp. Dĩ nhiên phải hết sức bình tĩnh, khôn khéo, cao cơ. Uốn nắn cách suy nghĩ, cách sống sai lệch sẽ giúp cho cháu thoát khỏi các nguy hiểm hiện tại và về sau.

Bên cạnh việc tách ly bạn xấu, anh chị nên tạo điều kiện cho cháu giao du với bạn tốt và gắn kết với người thân trong họ tộc, để cháu không cảm thấy hụt hẫng và trống trải. Cũng nên tạo các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh để giúp cháu quên đi những ngày sống buông thả.

 

Giúp con trở về cuộc sống bình thường

Sau khi thu thập thông tin từ bạn bè cháu về nguyên nhân muốn ở riêng của cháu, anh chị nên phân tích tình huống và từng bước khéo léo thuyết phục cháu trở về sinh hoạt với gia đình như trước đây. Cho cháu ở riêng, anh chị không thể kiểm soát được tất cả những hành vi thất thường, thậm chí biến thái của cháu. Ở tuổi học trò, các cháu khó vượt qua được những cám dỗ từ các trang mạng đồi trụy, mơ tưởng trái cấm, thổi gạo góp cơm chung, ăn nhậu, hút sách và có thể nhiễm các thói quen tiêu cực khác.

Nên lưu ý, trong mọi tình huống, khi thuyết phục cháu trở về nhà, cố gắng đừng thổ lộ sự giận dữ và quát tháo. Mắng nhiếc con lúc này dĩ nhiên không phải là giải pháp tốt. Thậm chí, sự quát tháo có thể tạo thêm các phản ứng hụt hẫng ở đứa con đang mất dần phương hướng, đẩy con vào thói quen chơi game như để tự an ủi và tìm quên. Định hướng tương lai cháu bằng việc học tập, kiến thức và đạo đức. Gợi ý con về các môn thể thao thích hợp. Sẵn lòng chia sẻ với con khi con gặp phải nỗi khổ niềm đau.

Các cú sốc tâm lý trong gia đình, học đường và ngoài xã hội thường làm cho nhiều cháu không còn hứng thú học hành. Không thể phớt lờ tâm lý và cảm xúc khổ đau của cháu. Cha mẹ cần chia sẻ, hướng dẫn cháu cách đón nhận các biến cố và tránh các cú sốc trong cuộc sống. Cha mẹ khéo léo trong ứng xử để tạo và giữ hình ảnh đẹp trong mắt con.

Thường xuyên quan tâm về chuyện học hành, liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, ôn bài cho con tại nhà, tặng thưởng con khi có kết quả học tập cao... có thể giúp con vẫy tay chào với hành động đòi “ở riêng”. Dành nhiều thời gian gần gũi, trò chuyện, kiểm tra bài, ôn bài, tâm sự, đi chơi với con. Khôn khéo lắng nghe con, chia sẻ nhưng khó khăn về tâm lý, học tập, bạn bè và cuộc sống để tìm cách tháo gỡ cho con.

Tất cả những điều trên sẽ giúp cháu nhận ra được tình thương cao cả của cha mẹ đã dành cho cháu, nhờ đó, cháu có thêm nghị lực, cố gắng vượt qua các khó khăn của bản thân, trở về lại ngôi nhà đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp.

Chúc anh chị thành công và tìm lại được sự bình an, hạnh phúc.

"Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay - số 13


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07/05/2014(Xem: 8829)
13/08/2013(Xem: 11988)
07/11/2013(Xem: 11376)
facebookyoutubetwitter twitter
HỘI NHẬP / GHI DANH
donate-now
Đó là 3,029,500 bữa ăn mỗi năm, 8,300 bữa ăn mỗi ngày, và hơn 37,379,600 bữa ăn đã được cúng dường từ khi Quỹ Lương Thực này bắt đầu hoạt động.
bodedaotrang-daithap-sm
Tờ báo Phật giáo địa phương Beopbo Shinmun trong tuần trước đã đăng tải thông tin, cho biết "Nhìn thấy các Ki-tô hữu Hàn Quốc đang hát thánh ca và cầu nguyện truyền giáo, bị cáo buộc thực hiện Ddangbarpgi trong một Thánh tích thiêng liêng của Phật giáo, là di sản thế giới được UNESCO công nhận.
dalai-lama-richard-gere
Hôm Chủ Nhật, trong một bài phát biểu trước hàng chục ngàn tín đồ Phật Giáo ở miền bắc Ấn Độ, nhằm đánh dấu sinh nhật lần thứ 79, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhắc lại lời kêu gọi của ngài yêu cầu giới Phật tử ở Myanmar và Sri Lanka hãy ngăn chặn bạo lực đối với người Hồi giáo.