Tiêu thụ thực phẩm tiết chế – cách thức phật giáo giảm thiểu nghèo đói

30/03/20153:31 SA(Xem: 4598)
Tiêu thụ thực phẩm tiết chế – cách thức phật giáo giảm thiểu nghèo đói

TIÊU THỤ THỰC PHẨM TIẾT CHẾ
CÁCH THỨC PHẬT GIÁO GIẢM THIỂU NGHÈO ĐÓI

Giáo Sư Tilak Kariyawasam *

Thích Vạn Năng dịch

luong-thuc
Thế giới hiện có hơn 1 tỷ người thiếu ăn. Trong ảnh:
Các trẻ em xếp hàng để nhận thức ăn miễn phí
của một nhà hàng tại thành phố Rawalpindi, Pakistan

Có một tiêu chuẩn được mọi người chấp nhận rằng sự sống của tất cả chúng sanh đều phụ thuộc vào ăn uống. Thực phẩmyếu tố cần thiết nhất cho con người (chúng sanh), vì thế nó đã trở thành một yếu tố chủ yếu trong các nhu cầu của con người như là thức ăn, áo mặc, chỗ ở và thuốc trị bệnh. Do việc ăn uống chúng ta có được dưỡng chất mà chúng ta cần đề duy trì sự sống. Trong Phật giáo “Āhāra” là thuật ngữ được dùng để nói đến “thực phẩm”: tuy nhiên từ Āhāra này lại được dùng theo ý nghĩa rộng hơn trong đạo Phật như là năng lượng để nuôi dưỡng tất cả các cấp độ, vật chất, sinh thái, ý chítrí tuệ. Từ cấp độ vật chất, từ Āhāra chủ yếu chỉ cho thực phẩm có thể thọ dụng được (kabalikāra āhāra) và thuật ngữOjā” được giới thiệu trong Abhidhamma (Thắng pháp) là để chỉ cho sự hiệu quả về mặt dinh dưỡng của nó.

Trong nhiều nghiên cứu, khái niệm Āhāra (thực phẩm) đã được bàn luận theo nghĩa rộng trong các cấp độ về thực phẩm vật chấtthực phẩm tinh thần, đặc biệt là đem lại lợi ích cho giới tu sĩ được thúc đẩy bởi động cơ tu tập. Trong nhiều lời dạy của Phật, sự chú trọng hướng nhiều hơn về các thói quen ăn uống của các thành viên của giới tu sĩ. Điều này không nên cho rằng Đức Phật đã lựa chọn chư tăng để áp dụng những lời dạy của Ngài về thói quen ăn uống. Trọng tâm đó là hướng đến chư tăng bởi những giáo pháp đó chủ yếu giảng dạy cho họ, chọn họ làm các mô hình tốt và kiểm soát mô hình của cuộc sống. Vì thế, trong rất nhiều chỗ, Đức Phật đã ủng hộ giáo pháp này trong một giáo số bài pháp quan trọng liên quan đến việc chọn lựa thực phẩm. Đi vào chỉ tiết về việc ăn uống, Đức Phật dạy chúng ta không nên thỏa mãn cái bao tử của mình bằng tối đa hóa thức ăn, mà phải dành những chỗ trống để còn phải uống nước, một khoảng trống cần để chứa và tiêu hóa bốn hoặc năm miếng thức ăn loại cứng.1 Ngoài những chỉ dẫn này, lời dạy tốt nhất là lời khuyến hóa chư tăng không ăn chiều hoặc là dạy chỉ ăn một ngày một bữa. Trong kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kakacūpama Sutta) thuộc Trung Bộ Kinh (Majjhimanikāya), Đức Phật cho biết rằng Ngài chỉ ăn một ngày một bữa (Ekāsanabhojanaṁ), do vậy mà Ngài cảm thấy có được sức khỏe tốt, có sức mạnh, an lạc và không ốm đau2. 

 

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG:

 pdf_download_2

 Tiêu thụ thực phẩm tiết chế – cách thức phật giáo giảm thiểu nghèo đói

 

 (*) Trưởng Khoa, Trường Sau Đại Học. Đại Học Phật Giáo Quốc Tế, Thái Lan

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/12/2013(Xem: 26258)
01/09/2014(Xem: 16786)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.