-
Kinh Hiền
Ngu
-
Thích
Trung Quán dịch
-
Phẩm
thứ mười một
-
TỶ
KHƯU BẢO THIÊN
CHÍNH tôi được nghe: Một thời đức
Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc
và Thái Tử Kỳ Đà. Ở thành này có ông Trưởng giả, bà
vợ sinh được cậu con trai mặt mũi đầy đặn xinh đẹp,
giữa lúc sinh, trên trời tự nhiên châu bảo rơi xuống như
mưa: Vàng, bạc, nhọc lưu ly, ngọc xa cừ, ngọc mã não, ngọc
san hô, ngọc phách; nơi vườn, ngoài sân, đầy dẫy.
Dân làng hàng xóm xúm đến xem và
lượm châu bảo giùm. Họ lại ca tụng ông bà có nhiều phúc
đức, và người con quý, nên trời ban thưởng những châu
bảo này ư.
Trưởng gia vui mừng vừa được
quý tử, lại được châu bảo, tự nghĩ: "- Việc này từ
cổ đến kim chưa từng thấy." Hồ nghi không biết tốt hay
xấu, nên sai người đi tìm thầy tướng đến xem hung cát
thế nào.
Thầy tướng tới nhà, ông nói:
- Thưa ngài nhà tôi mới sinh được
một mụn con trai, lại thấy có châu bảo rơi xuống nhiều,
không biết hay dở thế nào, xin Ngài xem giùm và coi tướng
cháu có thể nuôi được nên người không?
Thầy tướng nói: - Dạ! Ngài ẵm
cháu ra đây!
Bà Trưởng giả nghe thầy nói vội
bế con ra. Thầy ngắm nghía hồi lâu rồi nói:
- Thưa Trưởng giả cháu có nhiều
tướng quý: Đầu tròn, mũi thẳng, tai dầy và trán vuông,
mặt dầy, bàn chân bàn tay đầy, sau này có thể làm ích cho
gia đình, xã hội. Nếu xuất gia sẽ được chứng quả giải
thoát, ông bà cứ yên trí nuôi cháu cho cẩn thận, không còn
nghi ngờ gì nữa.
Nghe tướng sư nói ông rất lấy
làm hoan hỷ và nói :
- Xin phiền thầy đặt tên cho cháu.
Tướng sư nói: - Theo điềm có châu
bảo rơi xuống, đặt tên cho cháu là Lặc Na Đề Bà (Tàu
dịch là Bảo Thiên).
Nói rồi tướng sư đứng lên cáo
lui ra về, ông Trưởng giả thận trọng cám ơn và tạ lễ.
Quả như lời tướng sư nói, Bảo
Thiên khi lớn tuổi học hành, thông minh tài năng lỗi lạc,
nhưng rất ham đạo đức và có trí suy tầm đạo giáo. Một
hôm cậu sang chơi nhà thân quen tỉnh khác, họ đưa cậu đến
yết kiến Phật, tới nơi mọi người đều nhiễu Phật ba
vòng, cậu cũng theo như họ lễ và nhiễu, rồi lui ngồi một
bên, nhìn thấy Phật oai đức phi thường khắp trời đất
không ai sánh kịp, sinh lòng mến mộ, phát ý xả tục nhập
đạo nối chí như Phật.
Tới đây đức Phật thăng tòa thuyết
pháp cho đại chúng nghe nói về mười hai nhân duyên, chúng
sinh bị luân chuyển trong sáu đạo, xong cuộc thuyết pháp
mọi người tạ lễ lui ra.
Bảo Thiên được nghe lời vàng
ngọc của Phật giáo hoá, lấy làm sung sướng định tâm lần
này quyết xuất gia tu đạo.
Khi về tớí nhà cậu quỳ xuống
thưa cha mẹ rằng:
- Kính lạy song thân! Được làm
người là khó, được gặp Phật tại thế lại khó hơn, hôm
qua con được yết kiến Thế Tôn, lại được nghe chánh pháp
con nhận thấy ngoài đạo Phật ra không còn đạo nào có thể
giải thoát cho con người, vậy kính xin song thân cho con xuất
gia học đạo.
Ông bà thấy cậu hướng việc tu
hành, vui vẻ nói:
- Cha mẹ sinh người chứ không sinh
được tánh, ý con muốn xuất gia thì cha mẹ cũng vui lòng.
Được sự đồng ý của cha mẹ
rồi lễ tạ ra đi, tới nơi cúi đầu lễ Phật thưa rẳng:
- Kính lạy đức Thế Tôn, chúng
con từ vô thủy kiếp, bị nổi chìm trong biển sinh tử, không
người cứu vớt, Ngài như một chiếc thuyền từ cứu người
giải thoát, hôm nay chúng con tới đây một lòng thành kính
cầu xuất gia học đạo, để lên nơi giác ngạn, cúi xin Ngài
từ bi tiếp hóa.
Phật nói: - Thiện Lai Tỳ Khưu.
Nói dứt lời tóc trên đầu Hoa
Thiên rụng hết, áo trên mình biến thành áo Cà Sa, từ đó
theo Phật tu hành, vốn có trí óc thông minh sẵn, nên không
bao lau đã chứng được quả A La Hán, cắt đứt đường sinh
tử, không phải thụ sinh trong ba cõi.
Nhân buổi thư nhàn vấn đạo, tôi
(A Nan) muốn biết rõ câu chuyện này nên bạch Phật rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Không
hay Tỳ Khưu Bảo Thiên đời trước làm phước gì lúc sơ
sinh lại có châu bảo trên trời bay xuống. Và những món ăn
dùng tự nhiên biến hiện tuỳ theo ý muốn, xin Ngài nói cho
chúng con được rõ.
Phật dạy rằng: - A Nan! Đời quá
khứ cách đây đã lâu lắm có đức Phật ra đời hiệu là
Tỳ Bà Thi tế độ cho quần sinh được giải thoát rất nhiều
không tính xuể. Một hôm các vị Tăng đi vào các thôn xóm
khất thực, người dân chen nhau mang các món ăn ra cúng dàng.
Lúc ấy có một người nghèo, phát sinh lòng hoan hỷ! Muốn
cầu phước cúng dàng, nhưng không có tiền của, cùng bất
đắc dĩ, lấy một nắm đá tròn như hạt châu với một lòng
thành kính thiết tha, tung nắm đá ấy lên các vi Tăng và khấn
nguyện rằng: - Nguyện cho con đời đời phú quý trường thọ
và được đạo giải thoát như các ngài.
A Nan ông nên biết! Người nghèo
cúng đá thuở đó, chính nay là Tỷ Khưu Bảo Thiên, cũng do
đời quá khứ có lòng kính tin ngôi Tam bảo, đem đá cúng
chư Tăng cho nên từ đó tới nay trải qua chín mươi mốt kiếp,
được hưởng vô lượng phước báu, sinh về xứ nào, cũng
an hưởng tự nhiên, cũng bởi duyên ấy nay được gặp Ta
và đắc đạo quả.
Bấy giờ tất cả mọi người trong
đại hội, nghe Phật nói xong ai nấy đều phát tâm cung kính
sự cúng dàng, rồi có người đắc sơ quả, cho đến tứ
quả, cũng có người được ngôi bất thoái, vui mừng tạ
lễ mà lui.