Nguồn sinh lực của
Chánh pháp
Ðạo Phật có
một nguồn sinh lực rất dồi dào: đó là nguồn sinh lực
của chánh pháp. Khởi duyên của nguồn sinh lực ấy là đức
Phật. Nguồn sinh lực kia không phải là những hệ thống lý
thuyết trong tam tạng kinh điển, mà chính là sự thể hiện
của Chánh pháp trong đời sống nhân loại.
Ðời sống của đức Phật chứng
tỏ rằng giáo lý của Ngài là một giáo lý khả hành. Ðời
sống ấy chính là nguồn sinh lực. Sức cảm hóa của đời
sống ấy mạnh gấp trăm ngàn lần những giáo thuyết. Trong
thời Phật còn tại thế, người ta chĩ cần nương tựa vào
đạo phong của Ngài mà tu tập, mà chứng ngộ. Nhân cách siêu
tuyệt của Ngài đã cảm hóa nhân loại một cách nhiệm mầu:
cho đến hơn một trăm năm sau ngày nhập diệt, mà uy thế
cũa nhân cách ấy vẫn còn hướng dẫn được sự sống của
toàn giáo hội, thì ta biết nguồn sinh lực kia mạnh mẽ đến
chừng nào! Không những thế, hiện thời có biết bao nhiêu
người đang nương vào nhân cách ấy để tu tập và tiến
bộ. Ðức Phật quả là một nguồn sống bất tận.
Ðệ tử của Ngài trong các thế
hệ đã từng khơi rộng thêm nguồn sinh lực ấy để cho mọi
chúng sinh đều được hưỡng thụ. Khơi mở bằng cách thực
hiện nguồn sinh lực ấy ở bản thân mình. Còn gì nhiệm
mầu và rở ràng cho đạo Phật hơn khi mà giáo lý được
thể hiện ngay trên cuộc sống của người Phật tử và của
nhân loại?
Ở Ấn Ðộ, một ông vua tàn ác
đã từng đẫm ướt thanh gươm chinh phục trong máu đào của
hàng triệu sinh linh, mà khi được cãm hóa theo chánh pháp,
đã trở thành ông vua nhân từ thuần hậu được mọi người
thương mến: A Dục tàn ác đã trở thành A Dục Chánh Pháp
(Dharmasoka). Nhà vua đã áp dụng chánh pháp của Ðức Phật
để trị dân, giúp nước. Một đế quốc bao la đã sinh hoạt
theo đạo Phật. Một khối mấy trăm triệu dân đã sống:
Không một ai bị sơ hãi, không một kẻ áp bức, không một
người khốn cùng. Ðó là thời mà đạo Phật được thực
hành và áp dụng.
Ở Việt Nam , vào triều Lý, nguồn
sinh lực đã được khơi mở dồi dào nhờ công trình thực
tu thực chứng của các vị thiền sư. Có những đấng quốc
vương quy y chánh pháp và nguyện sống theo lời Phật dạy.
Một dân tộc đã sống theo tinh thần Phật giáo và đã đưa
quốc gia đến bến thái bình, an lạc và phú cường. Thời
ấy cũng là thời mà đạo Phật được thực hành và áp dụng.
Chánh pháp được sinh hoạt ở đâu
là nguồn sinh lực được khơi mở ở đấy. Nhìn lại những
thời đại mà chánh pháp được thực hiện rỡ ràng ấy,
chúng ta nghĩ thế nào?