Tinh Thần Dân Tộc Trong Phong Trào Phật Giáo Năm 1963 (Ht.ths. Thích Đạt Đạo)

10/06/201312:00 SA(Xem: 5017)
● Tinh Thần Dân Tộc Trong Phong Trào Phật Giáo Năm 1963 (Ht.ths. Thích Đạt Đạo)

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH &
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

NHÌN LẠI PHONG TRÀO
PHẬT GIÁO MIỀN NAM NĂM 1963
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG – 2013

Phần III
Ý NGHĨA, VAI TRÒ VÀ BÀI HỌC LỊCH SỬ
TỪ PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỀN NAM NĂM 1963

TINH THẦN DÂN TỘC
TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO NĂM 1963
HT.ThS. Thích Đạt Đạo
Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM


Mọi người đều công nhận xem như là đương nhiên, không cần phải chứng minh, đó là Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc ngày từ những ngày đầu lập quốc. Cố Giáo sư Trần Văn Giàu đãviết: “Bình minh ca lch s dân tc ta đã gn lin vi Pht giáo”. Tinh thần dân tộc Việt thấm đậm trong tủy, trong máu người dân Việt. Đó là tinh thần chống lại cường quyền, áp bức bằng con đường hòa ái, vị tha theo tinh thần Phật giáoT bi-Trí tu và Dũng khí”. Trong Bình Ngô đi cáo, Nguyễn Trãi đãviết: “Đem đi nghĩa đ thng hùng tàn, Ly chí nhân đ thay cưng bo”. Đó là lời đúc kết cô đọng tinh thần của dân tộc Việt Nam, đó cũng là tinh thần “Bi-Trí-Dũng” của đạo Phật. Trong giai đoạn lịch sử từ năm 1954 đến năm 1963, tinh thần đấu tranh “đem đi nghĩa thng hung tàn”, ‘ly chínhân thay cưng bạothể hiện rõ nét qua phong trào Phật giáo đấu tranh chống chế độ độc tài, đàn áp Phật giáo của gia đình họ Ngô mà đỉnh cao là “ngọn đuc sng Hòa thưng Thích Qung Đc”.

Sau khi được Mỹđưa lên làm Tổng thống “Việt Nam Cộng hòa” ởmiền Nam, Ngô Đình Diệm đãthực hiện nhiều chính sách nhằm đưa đạo Thiên Chúa trở thành quốc giáo. Một trong những biện pháp tích cực làhạn chế phát triển Phật giáo, ngăn cấm người dân Phật giáo tu hành, cao trào lànghiêm cấm treo cờ Phật giáo nhân dịp Lễ Phật đản năm 1963 Phật lịch 2506. Đáp lại sự phản ứng của Phật tử về lệnh cấm treo cờ Phật giáo là xe tăng, lưỡi lê và súng đạn từ quân đội và cảnh sát của gia đình họ Ngô. Máu Phật tử đã đổ, xác người đã gục trên đường phố Huế. Lòng người sôi sục, hàng trăm Tăng Ni, hàng nghìn Phật tử gióng lên tiếng nói kêu gọi “Chính quyn Ngô Đình Diệm” đối xử “bình đng tôn giáo, trng trnhng ngưi đàn áp

Phật giáo”. Tiếng gọi chân lý đã được đáp trảbằng thủ đoạn bao vây chùa chiền, đàn áp Phật tử, bắt bớTăng ni. Tăng NiPhật tử Việt Nam theo lời dạy của Phật, không khích bác, không chia rẽ, không phân biệt, chỉ mong được an lạc tu hành, nhưng càng nhún nhường càng bịđối xử tàn tệ. Tiếng rên siết, tiếng kêu la của Phật tử trước lựu đạn cay, phi tiễn, kẽm gai, nhà tù làm đau nhói biết bao nhàtu hành. Trước tình cảm thê lương ấy, Phật giáo Việt Nam chỉ mong nhà cầm quyền Ngô Đình Diệm thức tỉnh. Hòa thượng Thích Quảng Đức đã đệ đạt nguyện vọng đến lãnh đạo Giáo hội cho ngài được đem nhục thân của ngài tự thiêu để cúng dường, nhằm cầu nguyện cho Phật giáo vượt qua ách nạn của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và cầu Phật giáo Việt Nam phát triển.

Sự hy sinhđạo pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức thể hiện tinh thần “Từbi” cao cả của đức Phật. Đau xót thay cho thân phận người Phật tử trước sự đối xử tàn bạo của chế độ Ngô Đình Diệm! Bi thương thay cho những người ngã xuống để bảo vệ tín ngưỡng của mình! Ngài đã nguyện cầu cho Phật giáo đồ thoát qua kiếp nạn.

Sựhy sinh của ngài thể hiện trí tuệ cao siêu. Sắp xếp, chuẩn bị, đánh lạc hướng nhà cầm quyền, chọn vịtríthích hợp, chọn thời điểm để tạo nên ngọn sóng trào dâng làmột nghệthuật siêu đẳng. Bằng ngọn đuốc sống, tự đốt cháy thân thể mình trong tư thế bất độnguy nghiêm khiến lương tâm toàn nhân loại rúng động và khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Cái chết của ngài đã thành bất tử.

Sự tự nguyện thiêu thân của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tạo nên một làn sóng âm ỉ rồi dâng trào mạnh mẽ mà không một sức mạnh bạo tàn nào ngăn cản nổi. Từngọn đuốc sống và từ trái tim bất diệt, ngài đã trở thành hiện thân của Bô-tát. Ngài trở thành lương tri của nhân loại, đánh thức lý trí con người nhận thức rõ ràng sự thối nát của chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo nên áp lực mạnh mẽ để nhân dân lật đổ chế độ đi ngược lòng dân và dân tộc.

Sự hy sinh của Bồ-tát Thích Quảng Đức thể hiện cái “dũng khí” của người tu. Không có sự cuồng bạo nào làm người tu khiếp sợ. Khi xác định lýtưởng phụng sựđạo pháp, phục vụdân tộc, người Phật tửsẵ̉n sàng đấu tranh chống lại cường quyền. Nhưng sự đấu tranh của Phật giáo là sự đấu tranh bất bạo động, không dùng bạo lực, vũ khí mà chỉ dùng tinh thần, sự can đảm, đối diện trực tiếp kẻ thù mà không hề khiếp sợ. Đó là cái dũng của người Phật tử cũng là“tinh thần bất khuất” của dân tộc.

Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn với vận thịnh suy của đất nước. Phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963 khởi thủy từcuộc đấu tranh chống sựđàn áp Phật giáo của nhà cầm quyền độc tài, gia đình trị đã góp phần đẩy mạnh phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam. Phật giáo Việt Nam ngày càng thể hiện tinh thầnPhng sđo pháp, phc vdân tc”, xứng đáng là tinh thần đạo pháp song hành cùng dân tộc.

 



Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 3333)
Cứ mỗi mùa Phật Đản về, là hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lung linh sắc màu huyền ảo..
Đức Đạt Lai Lạt Ma hội thoại với dân Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng cũng như một nhóm người Việt tại nơi cư trú của ngài ở thị trấn Dharamsala, Ấn Độ