Fort Indiantown Gap: những ngày chờ mong

17/05/20225:31 SA(Xem: 115)
Fort Indiantown Gap: những ngày chờ mong

HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
HỒI ỨC CỦA MỘT NGƯỜI SUỐT ĐỜI KIẾM TÌM TỰ DO
Nguyễn Văn Hòa

CHƯƠNG 4
VƯỢT THOÁT CỘNG SẢN NĂM 1975
 

FORT INDIANTOWN GAP: 
NHỮNG NGÀY CHỜ MONG

 

Để tránh mùa mưa bão hàng năm sắp đến đảo Guam, nên bộ chỉ huy trại – nói chính xác hơn là Bộ Chỉ Huy Chiến Dịch Đời Sống Mới, phải gia tăng tốc độ đưa tất cả người tị nạn về các trại tập trung trong nội địa Hoa Kỳ. Họ lập cầu không vận nối liền đảo Guam với bốn trại tị nạn trong lục địa để chuyển vận dân tị nạn. Họ thuê các máy bay dân sự và các xe bus mầu vàng chuyên dụng chở học sinh để chuyển vận dân tị nạn ngày đêm rời đảo.

Thế là tôi và Quốc, hai người bạn còn lại trong lều cũng tới lượt lên xe bus cùng đoàn người lũ lượt ra phi trường quân sự Anderson để chờ lên máy bay đi Mỹ. Đoàn người được đưa vào các ba-rắc quân đội hình vòm, ngủ trên giường có nệm, ở đó gần một ngày rồi lên đường vào nước Mỹ bằng chuyến bay dân sự American do chính phủ thuê bao. Máy bay khá dài và rộng, trên đường bay về Mỹ ghé Alaska tiếp nhiên liệu rồi sau đó bay thẳng về phi trường Harrisburg International Airport, tiểu bang Pennsylvania, miền Đông Bắc Hoa Kỳ.

Đến Harrisburg, tôi thấy đoàn xe buýt cũng mầu vàng chờ sẵn đón chúng tôi chuyển vận về trại tỵ nan Fort Indiantown Gap cách đó khoảng một giờ xe, khi trời sắp tối và mưa nhẹ. Ngồi trên xe, tôi thầm nghĩ xe đưa chúng tôi về đâu? Chắc không chỉ là một trại tị nạn mà là về một vùng trời mới đầy tương lai hứa hẹn hay vùng trời sa mạc hoang vu đầy bất định và hoang mang.

Cảm xúc buồn nhớ quê hương, thương nhớ vợ con trong lòng tôi lại dấy lên. Sài gòn bây giờ đã mù khơi, đã thật xa rồi em ơi. Sài Gòn ơi, bây giờ ở đâu. Em ơi, bây giờ em ở đâu và đang làm gì, có nhớ đến anh không, có thầm nghĩ: “chàng từ đi vào nơi gió cát. Đêm trăng này nghỉ mát phương nao?”

Nơi đây và Sài Gòn cách nhau đúng nửa vòng địa cầu, em ở đầu cầu bên kia, anh ở đầu cầu bên này, hai khung trời cách biệt, hai phương trời thương nhớ. Càng ngày anh càng xa em, Sài Gòn – Côn Sơn - Subic Bay – Guam - Pennsylvania và còn đâu nữa? mỗi một chặng đường anh đi tới lại thêm xa những gì vừa bỏ lại đằng sau, nhưng chắc chắn một điều, anh không xa em và con trong tâm tưởng.

Căn cứ quân sự Fort Indiantown Gap, một trong những căn cứ chính của quân đội và lực lượng Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang Pennsylvania, tạm thời được dùng làm nơi tiếp cư cho người Việt tị nạn trên đất Mỹ. Mãi về sau tôi mới được biết nơi đây từng là nơi cư trú tạm cho 32 ngàn người Việt Nam, trong đó có tôi vào cuối năm 1975 và 20 ngàn người Cuba vào năm 1980.

Căn cứ có nhiều khu vực nhưng họ dành 4 khu cho những người tỵ nạn lưu trú tạm là các khu 3, 4, 5 và 6, mỗi khu gồm có nhiều tòa nhà hai tầng gọi là bar-rack, có nhà ăn riêng, gần nhà thờ, bệnh viện và các văn phòng di trú, dịch vụ. Từ khu này đến khu kia cách nhau khá xa, phải đi bằng xe buýt của trại đưa đi qua những con đường ngoằn ngoèo.

Đoàn người tị nạn chúng tôi được đưa vào một hội trường rộng lớn như là rạp hát trong căn cứ để tham dự buổi hướng dẫn mà tiếng Mỹ gọi là orientation để làm thủ tục nhập trại. Mọi người vô cùng ngạc nhiênnhận thấy hầu hết những người trong ban tổ chức đều là sĩ quan quân đội Mỹ nói tiếng Việt rất thông thạo.

Indiantown Gap (4)Làm thủ thục nhập trại xong, chúng tôi được sắp xếp ở khu 6, mỗi người nhận được một căn cước tị nạn, một cái chăn len màu olive quân đội, một tấm vải trải giường màu trắng, một chiếc áo gối, và được dặn kỹ: “Đây là những thứ chính phủ Hoa Kỳ cho mượn, khi xuất trại phải hoàn lại cho trại.”

Sau đó họ dẫn chúng tôi đến tận nơi chỉ định. Vì là ban đêm, tôi không nhớ rõ bar-rack số mấy, hình như là số 67 nên địa chỉ tạm ghi vào giấy tờ và bao thư là Indiantown Gap H6-67 Annville, Pennsylvania, USA.

Tôi và Quốc được sắp xếp ở trên lầu phía cuối bar-rack. Cùng ở lầu bar-rack này có phu nhân đại uý Đương, anh hùng mũ đỏ và một nhạc sĩ tôi không nhớ tên, nhưng có lần anh tâm sự với tôi về bản nhạc anh sáng tácMưa bên kia sông” cùng với những ước mơ của anh khi ra khỏi trại.

Cùng ở khu 6 này còn có linh mục Cao Văn Luận và cựu bộ trưởng  Nghiêm Xuân Hồng. Tôi chỉ biết hai vị này chứ không quen vì khoảng cách tuổi tác và địa vị xã hội.  Linh mục Cao Văn Luận nguyên là viện trưởng viện Đại học Huế, người từng từ chức vào cao điểm của phong trào tranh đấu Phật Giáo năm 1963 còn ông Nghiêm Xuân Hồng là một nhà văn luật sư viết nhiều sách về chính trị, về sau khi định cư tại miền Nam California, tôi có duyên gặp cụ tại chùa Liên Hoa ở thành phố Garden Grove trong những buổi học Phật Pháp với cụ và một lần khác đi chung với cụ trong một chuyến du lịch Trung Quốc do Từ Ân Thiền Đường tổ chức.

****

Những ngày ở Fort Indiantown Gap, cũng không khác gì ở Orote Point, chỉ khác là ở đây tiện nghi hơn, được ngủ giường nệm, có sưởi ấm vào ban đêm. Nơi đây bây giờ vẫn còn mùa Hạ nóng bức, ngày dài như không dứt. Đêm về lạnh, sương giăng mờ lối.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi ổn định chỗ ở là biên thư cho người vợ hiền dấu yêu của tôi qua địa chỉ cô Vân, em của Nhã bạn học cũ, hiện ở thành phố Sarcelles, ngoại ô thành phố Paris, để nhờ chuyển thư báo tin tôi đã đến nơi bình an.

Những ngày tháng tiếp theo cũng vẫn là những tháng ngày đợi chờ, đợi chờ ai, đợi chờ gì hay đợi chờ ngày trở lại quê hương. Không phải vậy, chính là đợi chờ ngày được ra khỏi trại để bắt đầu làm lại cuộc sống mới. Vì hãy còn trẻ, lúc ấy tôi mới 33 tuổi nên còn nghị lực, nếu như già chắc không biết làm sao để làm lại cuộc sống mới.

Indiantown Gap (3)Ở đây buồn lắm em ơi, vẫn những sáng trưa chiều sắp hàng vào nhà bàn ăn cơm, sau đó đi bộ lang thang hay đón xe buýt đi từ khu này đến khu kia. Đi như để ngóng tìm em, tìm người quen, để xem chiếu bóng, để vào thư viện, để dò la tin tức, hay đi để tự trấn an nỗi hoang vắng trong lòng hay những âu lo về tương lai nơi miền vô định và nỗi lo lắng cho người thân còn ở lại. Đi vì tâm cũng như thân không thể ngồi yên được.

Đối với nhiều người có đầy đủ gia đình thì có lẽ thời gian ở đây là sung sướng nhất vì đã có ban điều hành trại lo đầy đủ từ miếng ăn nước uống đến chăn mền sưởi ấm khi mùa Thu đang về. Còn những người xa gia đình như chúng tôi vẫn còn có những ray rức, lo âu, tiếc nhớ mà lúc nào cũng dày vò, gậm nhấm tâm hồn nếu không khéo giữ vững thì rất dễ bị trầm cảm, tàn tạ, héo hon! Tôi đã ở gần bên người bạn thân nên có nhiều lúc khuyên nhủ bạn, đồng thời cũng là khuyên nhủ chính tôi là phải dũng mãnh sống, phải hướng về phía trước mà đi tới, phải vất bỏ quá khứ, kể cả tạm quên đi những người thân yêu nhất, phải biến đau thương thành ý chí, phải hạ quyết tâm làm lại cuộc đời mới. Tôi còn nhớ đã có một lần tôi dìu bạn ra xe jeep cứu thương đưa bạn đi bệnh xá khi còn ở Orote Point vì bạn bị trầm cảm, căng thẳng thần kinh do thương nhớ vợ con, cơ thể không còn đứng vững.

Không biết cuộc đời thực tế ngoài kia có tươi đẹp hay không, nhưng chắc chắn một điều là tôi đã lập quyết tâm đi học trở lại vì chỉ có sự học mới đem lại cuộc sống tươi sáng và quên đi tháng ngày xa vợ con, xa quê hương. Và do có quyết tâm đó, tôi đã vạch ra chương trình cụ thể là mỗi ngày phải học thuộc lòng tối thiểu mười từ tiếng Anh. Chữ nào không hiểu đến phòng đọc sách tra tự điển Oxford hay hỏi bất cứ ai. Những chữ tôi học thường là lấy từ báo Mỹ. Thế là khi ra khỏi trại là tôi có một số vốn liếng tiếng Anh tối thiểu cộng thêm một số vốn liếng đã có từ khi học Anh Văn Hội Việt Mỹ. Ngoài việc tự học trong đầu mỗi khi đi đứng nằm ngồi, tôi còn đến dự các lớp dạy Anh văn trung cấp như có lớp chuyên dạy thành ngữ do một cô giáo người Mỹ và một người Việt làm phụ giảng, người phụ giảng này lại là anh thiếu tá phi công đã từng đi học lái máy bay ở San Antonio, chồng của một đồng nghiệp khá đẹp trong cơ quan tôi làm việc ở Sài Gòn. Khi viết dòng hồi ký này thì anh ấy đã qua đời.

Tiêng từ giã tôi và Quốc ra trại trước về thành phố Rolla, bang Missouri đoàn tụ với cậu em đã đi du học Mỹ từ năm 1972. Vợ chồng Việt về thành phố Seattle, tiểu bang Wasshington. Giờ dây chỉ còn lại Quốc và tôi.

****

Hôm nay là ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ 04-7-1975, như vậy tôi đã xa nhà đúng 2 tháng 4 ngày. Ban quản trị trại tổ chức lễ khá rầm rộ với khán đài lộ thiên, có ban nhạc của trường trung học sở tại đến tham dự và giúp vui, chiều tối có văn nghệ do các ca sĩ Việt Nam, trong đó tôi thấy có ca sĩ Hoàng Oanh, Mai Hân, Lê Tuấn và hình như có Khánh Ly thay phiên lên ca hát giúp vui.

Qua ngày hôm sau, tôi đi nghe buổi nói chuyện của thầy Thích Giác Đức nói về việc đi học và chọn ngành học tại đại học Hoa Kỳ, cuối buổi nói chuyện tôi vào phòng riêng thăm thầy vì có quen biết thầy từ năm 1963. Tưởng cũng nên nói thêm là vào mùa Hè năm sau tôi có đến Washington DC thăm thầy và thầy đích thân lái xe ra trạm xe bus Greyhound đón tôi về chùa Giác Hoàng ở. Sau vài ngày tôi giã từ thầy và thầy Giác Đạm, tri khách của chùa để trở lại trường học. Một năm sau đó tôi được tin thầy đã bước sang thuyền khác, trở lại với dòng sông nước chảy suôi chiều.

Những ngày hôm sau nữa tôi được văn phòng trại cho biết có hai nơi nhận bảo lãnhanh có thể chọn một trong hai nơi này” họ nói như vậy: một nhà thờ Tin lành, dòng Amish ở thành phố Lancaster bang Pennsylvania nhận bảo trợ, chắc là do anh Nhâm Ngọc Hựu, cấp chỉ huy cũ rất thân của tôi, khi còn làm việc ở Việt Nam đang ở thành phố này giới thiệu. Cũng mở ngoặc nói thêm ở đây, anh Nhâm Ngọc Hựu là Trung tá binh chủng quân nhu, đã từng là ứng cử dân biểu VNCH quận Gò Vấp, đã trách tôi sao không liên lạc với anh vào những ngày sắp mất nước để anh phải lái xe đi tìm gia đình tôi vất vả mà không được vào ngày 30/4/1975. Cảm ơn anh chị Hựu.

Cũng mùa Hè năm sau (1976), sau khi thăm thầy Thích Giác Đức ở chùa Giác Hoàng Washington D.C., tôi đáp xe bus đi Lanscaster thăm anh chị và sau khi gia đình tôi đoàn tụ anh có về miền Nam California anh có ghé thăm tôi và một năm sau anh tổ chức đám cưới cho con gái ở thành phố San Jose, vợ chồng tôi có đến tham dự. Bẵng đi một thời gian dài tôi nhận được tin anh xuất gia làm Sa di và một thời gian sau đó anh viên tịch để lại nhiều viên ngọc xá lợi sau khi hỏa thiêu.

Còn nơi nhận bảo trợ thứ hai ở thành phố nhỏ, tiểu bang Missouri từ một người Mỹ bạn của cậu em người bạn than tôi đang dạy tại đại học UMR. Vì là một Phật tử nên tôi không mặn mà đi theo nhà thờ mà nói với họ tôi quyết định chọn về Rolla nơi đang có người bạn thân chờ đón. Phần Quốc cũng đang sửa soạn xuất trại đi về một nhà thờ Công giáo ở Scranton bang Pennsylvania bảo trợ. Thế là còn hai anh em lại mỗi người mỗi ngã.

Sáng hôm sau đến văn phòng trại nhận vé máy bay về nơi bảo trợ với lộ trình: Harrisburg-Kansas - San Louis-Rolla và một phong bì trong đó có 10 USD do Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ tặng, rồi yêu cầu tôi về thu xếp hành lý để sáng mai sớm đến văn phòng lúc 6 giờ sáng. Tại đây, sẽ có xe bus đưa ra phi trường Harrisburg, và người bảo trợ sẽ đón tôi tại phi trường Rolla vào buổi chiều tối cùng ngày.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu nơi xứ lạ quê  người này? Vợ con còn kẹt lại ở Việt nam bây giờ như thế nào? Chính quyền mới sẽ làm gì những người miền Nam thua cuộc? Cái cảm giác của bầy chim vỡ tổ, của những người thua cuộc tháo chạy, và nỗi niềm gia đình chia ly làm tôi ray rứt.

Tôi không nhớ rõ ở đây được bao lâu nhưng suốt thời gian tạm trú ở trại tị nạn này, tôi đã không phải lo về nhu cầu vật chất, ngày ăn ba bữa, tối ngủ giường nệm và luôn có những ấp ủ tương lai về những ngày trước mặt nào phải học hành, phải cố gắng sống và nghĩ rằng nếu tôi ở lại chắc chắn tôi phải đi tù cải tạo vì lũ ngu dốt cứ nghĩ rằng sĩ quan biệt phái như tôi là nguy hiểm, là có nợ với nước.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ hồi 4 giờ sáng, thu xếp hành lý, nói hành lý cho oai chứ chẳng có gì, chỉ có hai bộ quần áo do trại tị nạn phân phát cho, những giấy tờ quan trọng như giấy y tế và giấy bảo trợ, vé máy bay, và phong bì đựng 10 Dollars. Vốn liếng của tôi khi lập nghiệp nơi quốc gia này chỉ vỏn vẹn gói trọn vào cái túi sách tay nhỏ.

****

Fort Indiantown Gap buổi sớm mai giăng đầy sương mù, khí trời se lạnh của mùa Thu. Tôi nhìn quanh trại lần cuối rồi bước lên xe bus ra phi trường Harrisburg với cõi lòng buồn vui lẫn lộn để bắt đầu cuộc đời mới từ đây trên đất nước Hoa Kỳ.



Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 16987)
12/10/2016(Xem: 15197)
12/04/2018(Xem: 15829)
06/01/2020(Xem: 6763)
24/08/2018(Xem: 6240)
28/09/2016(Xem: 21241)
27/01/2015(Xem: 18876)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.