Tự DoTự Do Đích Thực

23/05/20226:05 SA(Xem: 107)
Tự Do và Tự Do Đích Thực

HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
HỒI ỨC CỦA MỘT NGƯỜI SUỐT ĐỜI KIẾM TÌM TỰ DO
Nguyễn Văn Hòa

CHƯƠNG 6
HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO ĐÍCH THỰC
 

TỰ DOTỰ DO ĐÍCH THỰC

 

Thời gian trôi qua thật mau, đúng như ngươi xưa thường nói thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Thế là thấm thoắt đã 70 năm trôi qua, từ năm tôi lên 11 tuổi chập choạng bước đi trong bóng đêm, theo chân thầy me tôi trốn thoát khỏi một làng quê miền châu thổ sông Hồng đất Bắc vào miền Nam tìm tự do; để rồi 21 năm sau lúc tôi 32 tuổi một lần nữa phải tự mình tìm đường vượt thoát quê hương đi tìm hai chữ tự do nơi xứ lạ.

Đến nay vừa tròn 80 tuổi đời, tôi tự hỏi đã thấy và chiêm nghiệm được gì trong suốt quãng đường đã đi qua? Có tìm được đúng nghĩa tự do không? Vượt thoát được chế độ độc tài cộng sản, nhưng liệu có vượt thoát được mọi gông cùm nô lệ khác không? Có thoát ra khỏi lầu son gác tía được không?

Đó là những câu hỏi không phải tôi hỏi ở mốc thời gian này mà là ở mỗi thập niên đường đời tôi đi qua. Tôi vẫn luôn trăn trở và khao khát đi tìm ý nghĩa và sự tự do thực sự cho đời mình.

Thú thật hai chặng đường, hai lần trốn thoát cộng sản đã cho tôi được hưởng cơm no áo ấm, thanh bìnhtự do trong một ý nghĩa nhất định nào đó nhưng chưa phải là cái tự do tối hậu, một thứ tự do tuyệt đối mà tôi đang kiếm tìm.

Tôi biết không riêng tôi, mà hễ là con người thì ai cũng mong muốn có được  tự do, tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do an sinh và mong muốn có được cuộc sống thoải mái mà không bị ai chi phối, hay bị thống trị bởi bất cứ thế lực nào. Tuy nhiên, tự do cá nhân của mỗi người theo tôi nghĩ phải là thứ tự do không dẫm đạp lên tự do của người khác, không gây đổ vỡ cho người khác. Và có một điều chắc chắncon người không thể đạt được hạnh phúc nếu thiếu tự do.

Sự thiếu tự do làm cho con người mất đi những năng lực cơ bản và trở thành những sinh vật luôn phụ thuộc, nhất là phụ thuộc vào những nhận thức bị áp đặt.

Tuy nhiên, sống trong thế giới tương đối, con người là một thành viên của cộng đồng xã hội nên tự do phải bị giới hạn trong nhận thức và hành động bởi những quy luật của cuộc sống bao gồm luật của tự nhiên và luật của các tổ chức xã hội. Điều này cũng là điều phải vì theo triết lý Phật giáo, con người không thể sống một mình đơn độc mà không phụ thuộc vào môi trường xung quanh và trong mối liên hệ với các cá nhân khác, con người cũng không ai có khả năng nhận thức được hoàn toàn, và cũng không ai sống mà tuyệt đối không phụ thuộc về vật chất hoặc tinh thần với người khác, với chúng sinh hữu tình lẫn vô tình khác.

Tuy nhiên, từ tận thâm sâu trong tâm hồn, con người luôn ẩn chứa lòng tham muốn. Nếu lòng tham muốn không được thỏa mãn, con người sẽ đau khổ. Hơn nữa, lòng tham muốnvô tận nên con người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có, do đó lòng tham chi phối chúng ta, sai sử chúng ta, không để chúng ta được tự do.

 

****

 

Kinh qua những biến thiên của cuộc đời, những thăng trầm của cuộc sống, tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của tự do. Tự do không phải ở bên ngoài mà chính là ở trong nội tâm con người. Tự do chính là vượt thoát lòng tham muốn. Tham muốn là một trong ba thứ gây khổ não cho con người: tham, sân, và si. Theo đó, tham đứng hàng đầu, tuy nhiên phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham, chỉ có điều tham nhiều, tham ít hay không tham. Từ tham mới nổi lên sân hận, mới khiến con người si mê u tối, từ đó gây nên nghiệp ác. Cội gốc của tham, sân và si là do chấp ngã, chấp cái ta và cái của ta là thật và to lớn hơn mọi người. Do đó, muốn hết sân giận phải phá trừ chấp ngã. Muốn phá trừ chấp ngã chúng ta phải quán chiếu thấy nó vô thường, duyên hợp tạm có rồi tan, thấy rõ như thế niệm chấp ngã liền tiêu tan. Như thế, không tham, không sân và không si chính là chìa khóa mở cửa tự do đích thực cho con người.

Tự do đích thực lại là thái độ tư duy không còn dính mắc, dính mắc ở trong tâm và dính mắc ở ngoại cảnh.

Đây là một điều vô cùng khó, ví dụ như khi thực hành một điều thiện hay một điều ác ta phải biết đó là điều thiện điều ác, và làm điều thiện không làm điều ác. Nhưng đồng thời ta cũng phải hiểu thiện ác, cũng như mọi thứ trên đời là tương đối - thiện của người này có thể là ác của người kia, thiện đời trước có thể là ác đời nay, và thiện đời nay có thể là ác đời sau, hoặc hiểu kỹ thì chẳng thiện mà cũng chẳng ác. Cho nên không chấp vào thiện ác, dù rằng vẫn cố làm thiện và không làm ác. Và đó là tự do, không bị trói buộc. Đó là một tâm trí không còn dính mắc, một tâm trí tự do đích thực và tuyệt đối. Suy ra những thứ khác cũng tương tự, như ta cho rằng trong cuộc đời ta đã tạo bao công đức cho đời, đó là vướng mắc. Nếu còn một người ta ghét hay ta thương, đó là vướng mắc. Nếu còn tin vào chính tà hay thiện ác, đó là vướng mắc. Nếu còn tin vào si mêgiác ngộ, đó là còn vướng mắc…

Đó cũng chính là giáo lý cố tủy của nhà Phật. Giáo lý đó dạy rằng không được bám víu vào bất cứ thứ gì. Hay nói một cách ngắn gọn là “không dính mắc”. Không dính mắc vào bất cứ thứ gì mới đạt được tự do tuyệt đối. Để Tâm vô sở trụ, tức là tâm không trụ vào đâu cả, không còn dính mắc, bám víu vào bất cứ cái gì nữa, điều mà kinh Kim Cang nói: “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”.

Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 17007)
12/10/2016(Xem: 15243)
12/04/2018(Xem: 15866)
06/01/2020(Xem: 6788)
24/08/2018(Xem: 6264)
28/09/2016(Xem: 21266)
27/01/2015(Xem: 18904)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.