Tôi Đến Với Đạo Phật

30/05/20226:00 SA(Xem: 123)
Tôi Đến Với Đạo Phật

HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
HỒI ỨC CỦA MỘT NGƯỜI SUỐT ĐỜI KIẾM TÌM TỰ DO
Nguyễn Văn Hòa

CHƯƠNG 6
HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO ĐÍCH THỰC
 

ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT

 

Tôi được sinh ra trong một gia đình nhà nông giầu có. Thầy mẹ tôi là địa chủ, sở hữu hàng trăm mẫu đất trồng lúa. Trong nhà có người ăn người ở ra vào tấp nập, có cả ông đồ dạy học riêng cho anh em chúng tôi. Khu dinh thự to rộng, gồm một biệt thự một tầng kiến trúc phương Tây, các dẫy nhà ngang lẫn nhà dọc và nhà thờ tổ tức nhà từ đường nằm ở vị trí trung tâm theo kiến trúc Việt Nam.

Sở dĩ tôi phải giới thiệu như thế để cho thấy thầy mẹ tôi theo “Đạo Ông Bà” thờ cúng Tổ tiên qua kiền trúc nhà thờ từ đường mà tôi biết. Đó là tôi chỉ thấy về hình thức, nhưng thực sự tôi thấy ông bà có tấm lòng nhân hậu, có lòng từ bi. Theo lời kể của chú Ức tôi thì thầy tôi khi làm Lý trưởng trong làng được cả làng yêu mến, ông bà luôn giúp đỡ người nghèo khó, điển hình qua trận đói kinh hoàng năm Ất Dậu, ông bà đã mở kho thóc phân phát hết kho thóc cho những người nghèo đói, trong khi các nhà giầu khác để dành bán cho Pháp hay Nhật. Ông bà không biết đến giáo lý đạo Phật, nhưng các việc làm của ông bà đã thể hiện ông bà là những người tu theo đạo Phật.

Tháng Bảy năm 1954, khi đất nước chia đôi bởi vĩ tuyến thứ 17, thầy me tôi từ bỏ sản nghiệp, mang con cái di cư vào Nam tìm tự do. Sau vài năm thì cuộc sống cũng tạm ổn.

Từ một người không biết giáo lý đạo Phật - mẹ tôi - không hiểu do phúc duyên nào, được ông anh ruột mẹ tôi, mà tôi gọi là “Ông Quảng” thường đến nhà chỉ bảo riêng cho mẹ tôi về giáo lý nhà Phật và sau đó mẹ tôi cùng với thầy tôi và chị Hai tôi thường xuyên mỗi tối mồng một và rằm đi lễ Phật tụng kinh ở chùa Kim Cương nằm trên cùng một con hẻm 108 đường Trần Quang Diệu. Đó là quãng thời gian sau năm 1963.

Với tôi, cũng có thể do một phúc duyên nào đó hay do nhân lành đã gieo từ kiếp trước nên tôi đã đến với đạo Phật sớm hơn, khoảng trước năm 1960 từ lúc tôi còn học trung học, tôi thường hay theo bạn bè đến chùa vào cuối tuần, khi thì chùa Xá Lợi, một ngôi chùa theo Phật Giáo Bắc Truyền ở ngay Sài Gòn và chùa Kỳ Viên, một ngôi chùa khác theo Phật Giáo Nam Truyền không cách xa đó. Một số bạn bè của tôi là đoàn viên sau là đoàn trưởng trong các Gia đình Phật tử. Tại chùa Xá Lợi, trong khi bạn bè sinh hoạt đoàn tại giảng đường, tôi lên phòng đọc sách của chùa trên lầu đọc các sách viết về Phật Giáo.

Cuốn sách đầu tiên tôi đọc là cuốn “Ánh Đạo Vàng” của Võ Đình Cường và sau đó là tám cuốn sách mỏng khác của Hòa thượng Thích Thiện Hoa như cuốn: Tu Tâm, Dưỡng Tánh, Nhân Quả Luân Hồi, và Từ Bi. Xin tri ân Hòa thượngCư sĩ Võ Đình Cường đã hé mở cánh cửa cho con vào nhà Phật.  

Tôi đến với đạo Phật như thế đó. Bạn bè đã tạo duyên cho tôi. Đạo Phật đã từ từ len lỏithâm nhập trong tôi lúc nào không hay nhưng phải nói cao điểm là vào dịp tôi cùng bạn bè tháp tùng theo phái đoàn Liên phái  Phật giáo khánh thành tôn tượng đức Phật Thích Ca ở Vũng Tầu vào đầu tháng 3 năm 1963. Chúng tôi cứ hai người bạn trên một chiếc xe gắn máy chạy theo đoàn xe ô tô cắm cờ Phật Giáo ra Vũng Tầu mà tôi nhớ là do Hòa thượng Thích Tâm Châu dẫn đoàn. Ngài là chủ tịch ủy ban liên phái lễ khánh thành. Tôi còn nhớ trong đám bạn tôi có Đỗ Đại Nghiệp, Trần Văn Phát, Dương Đình Thơm, Nguyễn văn Mạnh…vv. Nghiệp lúc ấy ngồi trên xe ô tô với gia đình ông Đỗ Văn Trà, trong ban tổ chức. Vì còn đi học, không có tiền thuê khách sạn nên chúng tôi ra bãi biển Vũng Tầu nằm ngay trên bãi cát nói chuyện rồi ngủ chờ sáng lên Thích Ca Phật Đài dự lễ.

 

***

Mặc dầu có một chút ít hiểu biết về giáo lý căn bản Phật Giáo nhưng kiến thức Phật giáo của tôi lúc này vẫn còn ít ỏi nếu không nói là con số không, cho đến giai đoạn tranh đấu Phật Giáo đòi quyền tự do bình đẳng tôn giáo. Tôi là thành viên đoàn sinh viên Phật tử có trụ sở đặt tại chùa Xá Lợi do anh Trần Quang Thuận làm đoàn trưởng, tham gia phong trào sinh viên học sinh bãi khóa xuống đường. Sau cuộc chính biến ngày 1-11-1963, Phật giáo xem như một thân cây khô héo được kích thích bởi nắng xuân ấm áp bèn đâm chồi nảy lộc. Ý thức Phật giáo tưởng chừng như đã tàn lụi trong lòng dân tộc, bỗng bừng lên trong lòng mọi người, nhất là tầng lớp thanh niên, sinh viên chúng tôi. Bấy giờ tôi mới thấy rằng Phật giáo trong tôi đã hiện hữu và đang phát triển lớn mạnh.

Khi di cư vào Nam, gia đình tôi vốn rất nghèo, cư ngụ trong một khu lao động, gần nhà có hai hãng xưởng, nhà máy cưa gỗ và hãng Asam, nhà tôi vách ván mái tôn nên buổi trưa rất nóng nực, âm thanh từ các radio hàng xóm rất to nên ngoài thời gian ở trường học, nhất là vào dịp cuối tuần, ngày hè hay các ngày nghỉ lễ, tôi thường hay đến ngồi dưới bóng cây ngọc lan, bên hông chùa Xá Lợi để có nơi yên tĩnh đọc sách, học bài, nhất là vào mỗi mùa hè nắng nóng. Chính nơi đây, dưới mái chùa Xá Lợi, tôi thực sự biết được giáo lý đạo Phật qua các sách vở tại phòng đọc sách của chùa và qua các buổi diễn giảng của quý thầy được tổ chức tại đây vào sáng Chủ Nhật. Xin tri ân quý thầy, các bạn của tôi và bóng mát cây ngọc lan bên hông chùa.

****

Cũng không hiểu do nhân duyên gì mà ngay từ thuở ban đầu tiếp cận với đạo Phật, tôi đã gần gũi cả hai truyền thống Phật Giáo từ hai ngôi chùa Bắc TôngNam Tông Theravada. Tại chùa Xá Lợi tôi được học hỏi giáo lý và dùng cơm chay. Tại chùa Nam Tông tôi được nghe những buổi thuyết pháp đặc biệt của ngài Narada Maha Thera khi ngài qua Việt Nam và vào những ngày rằm, được lắng nghe những vị sư người Tích Lanchư Tăng người Việt mặc y cà sa màu vàng nghệ tụng kinh bằng tiếng Pali, một ngôn ngữ cổ xưa trong các kinh hệ Phật giáo Theravada, và cho dù không hiểu được một chữ nào, tôi vẫn còn nhớ những nét âm thanh tụng kinh đó, những âm thanh tuy xa lạ nhưng huyền dịu và nhớ nét mặt từ bi và bình thản của các nhà sư.

Tôi đã đến với đạo Phật như thế đó….Và lành thay, Đức Phật ngự trị trong tôi không phải là một vị thần linh, không phải là một đấng sáng tạo. Ngài là đấng giác ngộ toàn triệt, một người tỉnh thức, một người đích thật có trong lịch sử loài người, thông đạt chân lý.

Đến năm 22 tuổi, khi tôi ra trường, đi làm trong ngành khai thác điện tại các địa phương miền Nam và miền Trung, tôi có dịp đi nhiều tỉnh, mỗi tỉnh công tác tôi dành thời gian cuối tuần ghé thăm chùa đàm đạo và học hỏi về Phật học với các nhà sư. Sau đọc thêm nhiều sách về Phật học, tôi mới biết khá nhiều về giáo lý đạo Phật. Và tôi đã nghiêm nhiên trở thành một Phật tử lúc nào không hay, một Phật tửý thức, một Phật tử trong tâm trí và trong hành động và một Phật tử không mê tín.

Sau năm 1975 ra hải ngoại tôi phải dành toàn thời gian cho việc học trong nhiều năm đầu, nên mất nhiều năm sao nhãng việc học Phật cho đến khi ổn định công ăn việc làmgia đình đoàn viên, tôi mới tiếp tục nghiên cứu về đạo Phật. Dầu vậy, tôi vẫn luôn nhớ lời dạy của Đức Phật: "Các người hãy tự cố gắng, Như Lai chỉ là người chỉ đường". Chính Ngài đã vẽ ra bản đồ cho chúng ta đi. Chúng ta chỉ cần cất bước lên đường theo bước chân Ngài đã đi rồi sẽ đến đích.

Qua kinh sách tôi đã hiểu được nguyên lý duyên sinh khởi, quy luật vô thườngnhân duyên quả. Tôi đã nhận thức sớm rằng cuộc sống vui, buồn, sướng, khổ của thế gian này không phải do đức Phật hay đấng thần linh nào ban phát mà do nghiệp lực vận chuyển từ vô thủy của chúng sinh. Đức Phật không sáng tạo, không tác động làm thay đổi thế giới vật lý này. Đức Phật không dạy cách biến cát thành cơm, biến kẻ tội ác thành thánh hiền, biến kẻ đui mù thành mắt sáng, biến kẻ què cụt thành lành lặn… mà Đức Phật chỉ dạy phương pháp khiến con người thoát khỏi khổ đau và sống cuộc đời thánh thiện.

Đó là những điều khiến tôi đến với đạo Phật, đã “giác ngộ” với đạo Phật, đã hiểu được giáo lý của đạo Phật trong 12 chữ:  Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành, Tự tịnh kỳ ý. Tức là Không làm điều ác, Siêng làm điều lành, và Tự thanh tịnh tâm.

Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 17011)
12/10/2016(Xem: 15254)
12/04/2018(Xem: 15878)
06/01/2020(Xem: 6793)
24/08/2018(Xem: 6268)
28/09/2016(Xem: 21271)
27/01/2015(Xem: 18910)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.