Ông Thích Minh Tuệ Nói "Chưa Từng Nhận Mình Là Tu Sĩ”

18/05/20249:20 SA(Xem: 710)
Ông Thích Minh Tuệ Nói "Chưa Từng Nhận Mình Là Tu Sĩ”

blank
ÔNG THÍCH MINH TUỆ NÓI
"Chưa từng nhận mình là tu sĩ”

Đức Hùng - Trần Hóa

Tâm Anh chuyển ngữ

 

   Ông Thích Minh Tuệ nói từng đi tu nhưng chưa có duyên ở chùa và cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi "đạo đức” của mình chưa đạt đến cảnh giới đó.

   Trưa 17/5 trên hành trình từ Bắc trở vào Nam, ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, dừng chân nghỉ ngơi tại bãi đất trống ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện, trong đó có một số đàn ông mặc trang phục giống người tu hành. Khi nói chuyện, ông Tú luôn xưng là "con”.

   Chia sẻ với VnExpress, ông Tú cho biết quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994 gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa, được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ. “Minh có nghĩa là sáng, Tuệ là trí tuệý nghĩa cái tên là con đường soi sáng. Sau này khi cảm thấy không còn duyên ở chùa, con ra ngoài và vẫn giữ pháp danh này.” Ông giải thích.

   Ông Tú cho hay mình không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh, trong đó hạnh đầu đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật pháp. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở (mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi…)

   Để tu theo hạnh đầu đà, ông Tú bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Thời gian đầu, đôi lúc ông di chuyển bằng xe khách. Năm 2020 đến nay, ông Tú luôn bộ hành tuyệt đối, chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước, chỉ còn ba tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre là chưa tới bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính.

   "Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đờiMục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình.” Ông Tú nói.

   Ông Tú chia sẻ trước đây từng nghi ngờ những lời dạy của Đức Phật, nay chín chắn hơn, nên muốn học tập, làm theo những lời dạy đó để xem có được hạnh phúcan lạc không. Khi quyết định bỏ nhà, bỏ việc để bộ hành, bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó mới xin phép bố mẹ lên đường.

   Vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà, nên quá trình đi bộ ông Tú luôn nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác, rồi may lại làm quần áo mặc, ai đó cố tình vứt cho ông sẽ không nhận. Mỗi ngày ông chỉ ăn một bữa. Khi đi trên đường, nếu gặp người có tâm, có duyên gửi cơm chay hoặc nước thì ông dùng vừa đủ. Qua các con sông, suối ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối ông thường nghỉ ngơi bên đường, những lúc muốn đi vệ sinh thì ghé vào các cây xăng.

   "Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Khi di chuyển, nếu tâm mình an lạchạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa.” Ông nói.

   Quá trình đi bộ, có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo, ông Tú nói họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện, ông luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình, nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà.

   "Còn nếu có ai đó phát tờ rơi hay nhận tiền bạc rồi nói con chung với họ là không đúng. Đồ đạc con tự mang, không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tiền thay. Họ nhận thì họ tự chịu, ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý.” Ông Tú nói

   Về việc những ngày gần đây, khi đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh, chụp ảnh, quay phim, ông Tú cho hay nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt. Còn tập trung chen nhau xô đẩy để ghi hình, phát trực tiếp la ó lộn xộn thì không nên, bởi việc tạo ra ồn ào sẽ gây khó chịu cho những người xung quanh.

   Dù không liên lạc với gia đình suốt 6 năm qua bởi không dùng điện thoại, mạng xã hội, song ông Tú chia sẻ lúc nào cũng nhớ tới công ơn sinh thànhdưỡng dục của bố mẹ. Bản thân luôn tâm niệm làm theo lời Phật dạy để đền ơncầu nguyện cho người thân, gia đình được may mắnbình an. Không có tài sản vật chất, nhưng ông cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ họ, ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng  tới các tổ chức Phật giáo.

   Phản hồi việc Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Tú nói không liên quan đến văn bản trên. Từ lâu nay ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng "cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó.”

   Từ xã La Tô, huyện Grai, tỉnh Gia Lai, ông Lê Xuân, 84 tuổi, bố của ông Tú, chia sẻ gia đình có 4 người con, Lê Anh Tú là con thứ hai, học hết phổ thông thì đi nghĩa vụ. Khi xuất ngũ, Tú chuyển sang học Trung cấp rồi theo người bạn về Phú Yên làm đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân.

   Đến năm 2015, Tú bất ngờ về nhà xin bố mẹ xuất gia để "giải thoát” Sau một đêm suy nghĩ, vợ chồng ông Xuân đồng ý cho con đi tu, song vẫn dặn dò Tú "đã quyết định đi tu thì đừng phá giới, còn không thì ở nhà làm ăn, lấy vợ.”

   Theo ông Xuân, trước lúc đi Tú nói sẽ theo học tại một tu viện ở Sài Gòn, từ đó đến nay gia đình không còn liên lạc với con nữa. Mấy hôm trước người trong làng cho xem các video gây chú ý trên mạng, ông Xuân mới nhận ra con mình.

   "Vợ chồng chúng tôi thấy con ăn uống kham khổ, gầy đen cũng thương nhưng cái duyên của cháu như vậy thì gia đình luôn ủng hộ. Mong con chân cứng đá mềm, không ham mê tiền bạc, vật chất và tu hành chính  quả.” Ông Xuân nói.

 

MR THICH MINH TUE SAID: “HE NEVER ADMITTED THAT HE WAS A MONK.”

Tâm Anh

   Mr Thich Minh Tue said that he had been a monk but had no fate at the pagoda and felt that he was not worthy of becoming a monk because his “morality” had not reached that level.

   Noon May 17 on the journey from the North back South. Thich Minh Tue (his real name is Le Anh Tu) stopped to rest at an empty lot in Cam Thinh commune, Cam Xuyen district, Ha Tinh province. Hundreds of people gathered around him to listen to the conversation, including some men dressed like monks. When talking, Mr Tu always calls himself “con”.

   Sharing with Vnexpress, Mr Tu said his hometown is Ky Tan commune, Ky Anh district, Ha Tinh province.

   In 1994, the family moved to Gia Lai province to live. Previously, he had a short period of practice at a pagoda named Thich Minh Tue. "Minh means bright, Tue is wisdom, the meaning of the name is the path of illumination. Later when I felt that I no longer had any fate to stay at the pagoda, I went out and still kept this Dharma name.” He explained

   Mr Tu said that he is not a Buddhist monk, does not practice and is not a member of any pagodas or monastery of Vietnamese Buddhist Congregation. Over the past years, he only listened to the teachings of Shakyamuni Buddha and learned to practice the Dhuta rules. This practice has 13 ascetic methods, of which Dhuta rules is one of the highest and most classic methods of Buddhism. The Dhuta practitioners accept difficulties in matters of food, clothing, begging for alms, eating one meal a day in the morning, not accepting money offerings, refusing all comforts, etc…

   To practice Dhuta rules, Mr Tu started walking to many provinces and cities in 2017. At first, He sometimes traveled by bus. From 2020 up to now Mr Tu has always walked absolutely, only occasionally traveling by water and having to use a boat or ferry across the river. Up to now, He has set food in almost every region of the country, only three provinces Tay Ninh, Tra Vinh, Ben Tre which have not been to because these localities are not on the main street.

   “My journey is to walk for the rest of my life. The purpose is to convey something, because everything in Buddhism has been taught by Shakyamuni Buddha. I just want to practice the Buddha’s teachings to help perfect myself. When walking, I always wish for everyone to be happy and live happily with their family.” Mr Tu said.

   Mr Tu shared that he used to doubt the Buddha’s teachings, but now he is more mature and wants to study and follow those teachings to see if he can be happy and peaceful. When he decided to leave home and job to walk, he thought very carefully, then asked his parents for permission to leave.

   Because he was determined to follow Dhuta rules, while walking, Mr Tu always picked up pieces of cloth thrown on the side of the road or in the trash bins, then sewed them into clothes to wear. Someone who intentionally threw them to him would not accept them. He only eats one meal a day. When traveling on the road, If he meets someone with a heart and a predestined relationship who sends him rice or water, he uses just enough. Passing through the river and stream, he stopped to bathe. In the evening, he often rests on the side of the road and when he wants to go to the bathroom, he stops at gas stations.

   “For me, all walking journeys are not difficult. When moving, if your mind is peaceful and happy and you can overcome obstacles ahead.” He said

   While walking, there were many people wearing monk - like robes following. Mr Tu said they were not his disciples, but if anyone wanted to go with them, he would not stop them. Occasionally resting and chatting, he always advised them to remember to ask their family’s permission. Whenever they didn’t want to continue their journey, they could return home. And if someone distributes flyers or accepts money, then says I share it with them, it’s not right. I take care of my belongings and don’t need people to protect me or receive money on behalf. If they receive it, they will bear it, whoever does it will accept the consequences and be punished.” Mr Tu said.

   Regarding the recent days, when walking through the provinces and cities surrounded by many people, taking photos and filming, Mr Tu said that If people follow him to practice walking, exercise and walk straight. It is good to be quiet and orderly. It’s not a good idea to crowd together and push each other to record or stream live, causing chaos because creating noise will cause discomfort to those around you.

   Although he has not contacted his family for the past 6 years because he does not use phone or social networks. Mr Tu shares that he always remembers his parents' gratitude for giving birth and raising. I always remember to follow Buddha’s teachings to repay gratitude and pray for luck and peace to my relatives and friends. He has no material assets, but he believes in his relatives that he will never cause them suffering, such as breaking the law or affecting Buddhist organizations.

   Responding to the Executive Council of the Vietnam Buddhist Sangha affirming that Mr Tu is not a Buddhist monk, Mr Tu said it is not related to the above document. For a long time, he had never recognized himself as a monk and “felt unworthy of being a monk because his morality had not reached that level.”

   From La To commune, Grai district, Gia Lai province, Mr Le Xuan, 84 years old, shared that his family has 4 children. Le Anh Tu is the second son, after finishing high school, he joined the army. When discharged from the army, Tu transferred to intermediate school and then followed a friend to Phu Yen to work as a cadastral surveyor for a private company.

   In 2015, Tu suddenly came home and asked his parents to become a monk for ‘liberation”. After a night of thinking, Mr Xuan and his wife agreed to let their son become a monk, but still advised Tu: “If you have decided to leave, don’t break the precepts, otherwise stay at home, do business and get married”.

   According to Mr Xuan, before leaving Tu said he would study at a monastery in Saigon. Since then, his family has no longer contacted him. A few days ago, people in the village showed him videos that had attracted attention online and Mr Xuan recognized his son.

  We feel sorry for our son when he eats hard and is skinny, but the family always supports him because of his fate. I hope my son has strong and soft feet, not be seduced by material things or money and practice righteously.” Mr Xuan said.

MỤC LỤC






Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2018(Xem: 7510)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!