Bao giờ ta biết thương nhau?

06/12/20184:33 SA(Xem: 2169)
Bao giờ ta biết thương nhau?

BAO GIỜ TA BIẾT THƯƠNG NHAU?
Thích Trung Hữu

 

grabGần đây xãy ra sự kiện em sinh viên tên Hào chạy Crabike bị kẻ gian sát hại trong đêm làm tất cả chúng ta đều đau lòng và bức xúc. Thật ra đây chỉ là một sự kiện trong vô vàn sự kiện như thế đã và đang xãy ra trong xã hội ta hiện nay. Ông Hòa cha của em Hào khóc tức tưởi kêu "Quá khủng khiếp, tại sao lại là con trai tôi chứ". Nhưng mà, nếu không phải con trai ông thì cũng sẽ là con người của người khác. Có không biết bao nhiêu “con trai” của những người cha người mẹ như thế khóc con mình gần như mỗi ngày, do những kẻ bất lương gây ra. Điều này nói lên rất nhiều điều về xã hội mà ta đang sống hiện nay.

Những người bị hại thường là những người lương thiện. Họ sống tốt, lao động cần cù hoặc chuyên cần học tập chỉ với ước mong có được một hạnh phúc bình thường hoặc hi vọng một tương lai tương sáng lành mạnh. Họ như những con nai, con thỏ chăm chỉ kiếm ăn trên đồng cỏ. Họ không biết cũng như không thể hại ai, nhưng họ lại là con mồi ngon cho bọn hổ báo bất lương. Con người tuy nói là văn minh nhưng thật ra không khác gì cuộc sống nơi thiên nhiên hoang dã. Những loài ăn thịt như hổ báo sư tử chúng đâu có lao động gì. Chúng chỉ nằm đó cho đến khi đói bụng thì đi săn mồi và mồi của chúng là những con vật hiền lành đang cần mẫn làm việc. Những kẻ bất lương trong xã hội cũng vậy. Chúng là những kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi, không muốn làm nhưng lại muốn hưởng thụ hơn người khác. Chúng không có gì cả ngoài sự ham muốn hưởng thụ và một lương tâm đã mất từ lâu. Do lương tâm đã mất cho nên chúng mới nhắm vào những người hiền lành, chứ chúng có dám đụng tới kẻ mạnh hơn chúng đâu. Thương thay những người hiền lành lương thiện, những người đang làm việc để nuôi sống bản thân, gia đìnhxã hội luôn luôn là đối tượng bị tấn công, bị ức hiếp.

Một bà lão hay em bé đi bán vé số, một thanh niên đẩy chiếc xe bán trái cây, những công nhân ăn vội bữa sáng để vào nhà máy, công ty làm, các em sinh viên đứng bên đường “tụi con bán sữa” để kiếm thêm tiền trang trãi việc học… Những hình ảnh ấy luôn luôn đi vào lòng tôi với tất cả nỗi niềm vừa thương yêu vừa tôn trọng. Với những nghề ấy, tôi biết rằng họ chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng họ đã cố gắng sống chân chính bằng chính sức lao động của mình, dù vất vả nhưng lương thiện. Họ không phải là nhân vật quan trọng hay tiếng tăm trong xã hội, nhưng cuộc sống của họ không phải được xây dựng trên nỗi đau và nước mắt của người khác, không có tiếng kêu oán hờn trong chén cơm họ đang bưng.  Mỗi lần nhìn họ, tôi đều cầu nguyện cho họ hôm nay được nhiều may mắn, mau bán hết hàng để trở về với mái ấm gia đình, dù bé nhỏ nhưng rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi cầu nguyện cho họ được hạnh phúc!

Gần đây tôi cũng có xem trên Facebook một videoclip quay cảnh hai xe máy va chạm nhau. Ngay lập tức người đàn ông nhảy vào đánh tới tấp người phụ nữ, làm cô ta ngã lăn xuống đường một cách thảm hại. Trong khi đó thì mọi người xung quanh vẫn ngồi yên trên xe mình nhìn cảnh đó. Người đăng videoclip đã bình luận rằng: “Chúng ta đang sống trong cái xã hội gì vậy trời?” Tôi không biết ý của người đăng đó là muốn chỉ vào cái gì, là người đàn ông đánh người phụ nữ hay là sự thờ ơ của những người xung quanh, hay là cả hai? Mà thật ra là cả hai lại có liên quan nhân quả với nhau. Sự hung hãn của người này làm người khác không dám can thiệp, đồng thời sự thờ ơ lạnh lùng càng làm cho người ta không biết kiêng dè gì nữa.

Quả thậtchúng ta đang sống trong một xã hội mà mỗi người ngày càng co rút lại, chỉ muốn được yên thân, còn thì sống chết mặc ai. Một xã hội như thế có đáng sống không? Và nó sẽ đi về đâu? Và nguyên nhân vì đâu mà con Lạc cháu Hồng ta lại nên cơ sự này? Ôi câu ca dao xưa vẫn còn vang vọng đâu đây trong lòng ta da diết: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước thì thương nhau cùng/ Bầu ơn thương bí lấy cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn”.

Thích Trung Hữu

 

Tạo bài viết
19/04/2014(Xem: 12637)
Tôi đã từng viết 1 bài có tựa đề “Đức cha tuyệt vời ở Tây Ban Nha thờ Quan Thế Âm Bồ Tát” và nhận được rất nhiều động viên và cổ cũ của quý vị bạn đọc cũng như quý Phật tử. Nay lại có một chuyện khác về một vị cha người Nga nữa.
Chào đón xuân Kỷ Hợi, năm 2019, Phật lịch 2563, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi có lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới đại hoan hỷ, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường tới toàn thể các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm Chúc Tết đến chư tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quí Thiện Tín, Cư Sĩ, Phật tử, Đồng hương được nhiều thuận duyên và phước lạc. Xin chư Phật, chư Tổ, Hồn Thiêng Dân tộc độ trì cho chúng con làm rực sáng một Đạo Phật nơi quê hương mới.