Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM

Chương 5 – Đời sống mới trên miền đất mới

17/05/20224:11 SA(Xem: 250)
Chương 5 – Đời sống mới trên miền đất mới

HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
HỒI ỨC CỦA MỘT NGƯỜI SUỐT ĐỜI KIẾM TÌM TỰ DO
Nguyễn Văn Hòa

CHƯƠNG 5
ĐỜI SỐNG MỚI TRÊN MIỀN ĐẤT MỚI

 

Quả thậtso sánh với những người khác, tôi hãy còn nhiều may mắn. Suốt cuộc chiến tranh Việt Nam và trải qua hai lần vượt thoát chế độ cộng sản năm 1954 và năm 1975, cả gia đình bên nội ngoại tôi và gia đình bên nhà tôi không ai bị tử vong hay tù đầy. Riêng tôi là sĩ quan biệt phái làm việc trong một cơ quan dân sự, thay vì bị đi tù cải tạo có thể ít nhất là 5 năm vì hai chữ “biệt phái” sau ngày miền Nam thất thủ, như một số bạn đồng nghiệp của tôi ở lại, tôi lại được đi học ở Hoa Kỳ đạt được bằng kép BS.CIS và BS.ACC sau năm năm miệt mài sách đèn.

Cho đến nay, bước vào tuổi tám mươi nhìn lại cuộc đời như một chuyến tàu. Một khi đã bước lên chuyến tàu ấy, người lữ khách phải đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác cho đến khi kết thúc cuộc hành trình. Và bây giờ chuyến tầu đang giảm dần tốc độ, chuẩn bị cập ga cuối vào lúc hoàng hôn buông xuống. Lúc này chính là lúc nhìn lại những chặng đường đã qua để rồi rũ bỏ tất cả.  

Nhìn lại không phải để bi quan, để hoan hỷ về thành quả vẻ vang hay để hối tiếc một thời đã qua mà để nói với đời một lời tri ân, một tiếng lòng cám ơn. Mặc dầu thế hệ chúng tôi thật sự không may mắn. Tôi sinh ra khi cuộc chiến bắt đầu vào đầu thập niên 1940, cho đến khi kết thúc cuộc chiến, ngày 30 tháng 4 năm 1975, thời gian thanh bình của đất nước chúng tôi chỉ vọn vẹn được sáu năm kể từ khi hiệp định đình chiên Geneve ký kết vào ngày 20-7-1954 cho đến năm 1961, thật quá ngăn ngủi và bất hạnh. Nhưng cũng nhờ vậy tôi có được một phàn nào kinh nghiệm cuộc sống, có những cảm nhận được nỗi khổ đau của cuộc đời, nỗi chia lìa và mất mát vì chiến tranh và do vậy mới nhận biết được cái giá trị thật sự của sự tự doan bình và hạnh phúc nơi quê người.

****

Năm năm đầu nơi xứ người, tôi đã phải trải qua cuộc sống mới đầy khó khăn và thử thách do cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, đặc biệt là văn hóa và giao tiếp ngôn ngữ. Có lẽ do phước duyên tốt, tôi may mắn được gia nhập vào môi trường học đường ngay từ ngày ra khỏi trại tiếp cư Fort Indiantown  Gap. 

Thay vì giống như đa số những người tị nạn khác, phải bắt đầu bằng những công việc lao động nhọc nhằn, với đồng lương tối thiểu ở Mỹ, mà lúc đó ở tiểu bang tôi sống là một dollar 95 cents một giờ làm việc trong các hãng xưởng sản xuất hay nhà hàng; tôi được nhập học ngay vào khóa học mùa Xuân năm 1976 với tiền học do chính phủ trợ cấp qua chương trình Pell Grant và làm part time dưới hình thức work-study tại trường để trang trải tiền ăn và tiền ở.

Sau khóa học mùa Xuân tại trường đại học đầu tiên tôi theo học: University of Missouri, Rolla tôi chuyển về trường University of Mississippi, Oxford do chi phí ăn ở và học ở đây ít tốn kém hơn và cũng do tôi được đặc cách đóng tiền học phí thấp, giống như sinh viên tiểu bang (không phải non-resident student). Cảm ơn giáo sư và bà Leon, người thầy dễ thương và khả kính của tôi đã hết lòng giúp đỡ tôi.

Được biết, ở Hoa Kỳ, hệ thống giáo dục 12 năm phổ thông được chính phủ đài thọ hoàn toànHọc sinh không phải trả một đồng nào, lại được ăn trưa tại trường miễn phí. Lên đại họctùy theo lợi tức của cá nhân hoặc của cha mẹ, sinh viên có thể được chính phủ trợ cấp một phần hay toàn phần và có thể mượn thêm tiền với lãi xuất thấp để theo học bất kỳ ngành chuyên môn nào, ở cấp học nào, kể cả học Tiến sĩ nếu muốn. Đây là một điều tuyệt vời ở xứ này mà ai cũng có thể đi học được, được thừa hưởng những lợi ích xã hội tốt nhất để vươn lên và thành công.

Mặc dầu tôi đã từng học Anh văn tại Hội Việt Mỹ ở Sài Gòn và tự học trong suốt thời gian ở các trại tiếp cư Orote Point và Fort Indiantown Gap nhưng khi đối mặt với thực tại, khi mà ngôn ngữ tiếp xúc hàng ngày ngoài đời thường rất khác biệt so với những gì học được khi ở Việt Nam, nên giai đoạn đầu mới đến rất khó khăn, mà ngôn ngữ là rào cản gây khó khăn lớn nhất cho tôi.

Cả hai trường tôi theo học đều có học trình tín chỉ và mỗi niên học có hai khóa học chính, khóa mùa Thu bắt đầu từ tháng 9 và khóa mùa Xuân bắt đầu vào tháng Giêng của năm sau. Ngoài ra còn có học kỳ mùa hè là thời điểm để sinh viên tranh thủ học thêm một số lớp để tốt nghiệp sớm hoặc học lại một lớp bị điểm F trong học kỳ trước.

Để tốt nghiệp Đại học, sinh viên cần hoàn thành tối thiểu 120 tín chỉ (semester credit unit). Theo thống kê, tính trung bình trên toàn nước Mỹ chỉ có 41 phần trăm sinh viên có thể hoàn thành chương trình học cấp cử nhân trong vòng 4 năm, có những sinh viên phải mất 6 năm mới có thể học xong. Trung bình là 5 năm để học xong bậc cử nhân là rất phổ thông ở Mỹ. Riêng tôi phải mất 5 năm rưỡi mới tốt nghiệp.

Mỗi trường đều có một cuốn sách cẩm nang liệt kê các hương trình học từng năm, từng nghành gồm các môn học bắt buộc và các môn học không bắt buộc, mỗi môn học là 3 hoặc 4 tín chỉ. Sinh viên được quyền chọn lớp, chọn giờ, chọn thầy cô dạy sao cho phù hợp với chương trình học đã định hướng của mình. Không khéo chọn sẽ chỉ uổng phí thời gian và kéo dài thời gian ra trường. Các môn học bắt buộc thường là Anh ngữ, Toán học, Vật Lý và Hóa học. 

Việc chọn lựa môn học trong khóa học đầu tiên của tôi tại Mỹ rất là khó khăn do chưa có kinh nghiệm, chưa biết rõ vị trí trường lớp và thầy dạy, nên đã gặp trở ngại khi chuyển lớp học vì lớp học này ở tòa nhà này, lớp học tiếp lại ở một tòa nhà khác. Campus đại học ở Mỹ rất rộng lớn nên có khi chuyển lớp không kịp, nhất là khóa học mùa Xuân bắt đầu vào giữa mùa Đông thường có tuyết đổ, đường đi trong campus trơn trợt.

Qua khóa học kế tiếp tôi đã có kinh nghiệm và hơn nữa ngôi trường mới của tôi theo học không có nhiều tuyết rơi vào mùa Đông và hơn nữa tôi ở nội trú xá ngay trong campus của đại học nên việc di chuyển đổi lớp dễ dàng. Tôi rất hài lòng với cuộc sống nội trú xá nơi đây, yên tĩnh và xung quanh có rất nhiều cây. Phòng tôi ở là kiểu chung cư nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều phòng và mỗi phòng được trang bị hai giường và bàn học cho một hoặc hai sinh viên ở chung, nhưng phòng vệ sinh là phòng vệ sinh chung và phòng tiện nghi cũng chung gồm máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, bếp vi sóng và bếp gas ở  mỗi cuối hành lang. Tôi cũng như hầu hết sinh viên ăn sáng, trưa và chiều tại cafeteria của trường nên ít sử dụng phòng tiện nghi.

Có một điểm khá đặc biệt về việc học ở Hoa Kỳ khác với nhiều quốc gia khác trên thế giới là các trường đại học ở Hoa Kỳ khuyến khích sinh viên tự học hỏi và phát huy sáng tạoPhương pháp giảng dạy và học tập mang tính thực tiễn cao, huấn luyện cho các sinh viên không chỉ các kiến thức và kinh nghiệm về chuyên môn, mà cả những kiến thức về xã hội, cũng như cách học nhóm, làm việc nhóm, cách tìm kiếm thông tin trong thư viện lẫn trên mạng, và quan trọng hơn cả là khuyến khích sinh viên tự phát triển khả năng suy nghĩ, khả năng tư duy. Trong lớp học giáo sư thường chỉ nói một vài điểm nhấn mạnh trong một hay hai chương trong sách giảng dạy rồi phần còn lại là trả lời câu hỏi. Cho nên sinh viên phải học ở nhà trước khi đến lớp. Vì kém Anh văn nên tôi học ở nhà rất kỹ, đọc đi đọc lại nhiều lần rồi tóm lược những ý chính trong mỗi một chapter, nên khi nghe giáo sư giảng tôi không ngỡ ngàng. Lớp học thường bắt đầu lúc 8 giờ sáng và mỗi lớp học có thời lượng là 50 phút. Sinh viên có 10 phút để chuyển lớp.

Khóa học mùa Thu ở trường tôi học thường bắt đầu vào ngày tiếp theo sau ngày lễ Lao Động tức là vào ngày thứ Ba đầu tiên của tháng Chín, kéo dài đến ngày 23 tháng 12 tức trước kỳ nghỉ lễ Giáng là kết thúc. Ở giữa khóa học là lễ Thanksgiving kéo dài 3 ngày. Sau khi nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới là bắt đầu khóa học mùa Xuân và cứ tiếp tục như thế cho đến khi tôi tốt nghiệp sau năm năm học ở trường này. Kết thúc năm học, đa số sinh viên về với gia đình nên campus đại học vắng vẻ. Thành phố Oxford nơi tôi ở vắng vẻ đìu hiu suốt ba tháng hè mỗi năm. Đa phần sinh viên ngoại quốc ở lại học hè. Riêng tôi, có mùa hè tôi ở lại học thêm, có mùa hè tôi đi kiếm việc làm hè ở Houston, Texas.

Cần kể thêm ở đây. Đối với sinh viên ngoại quốc, trong đó có tôi, nếu ở nội trú thì có hai lễ lớn là Thanksgiving và Christmas là buồn và khổ nhất vì nội trú xá đóng cửa, cafeteria không mở. Buồn vì cô đơn xa nhà, khổ là không biết đi đâu tạm trú trong cái giá lạnh tuyết rơi của mùa Đông.

Cũng may, để giúp các sinh viên quốc tế xa nhà nên thường có một tổ chức không vụ lợi do một nhà thờ bảo trợ đón các sinh viên đã ghi danh trước đó về tham dự lễ tết chung với gia đình hay họ đạo nhà thờ. Họ lo hết chỗ ăn chỗ ở và xe đưa đón đi tham quan thắng cảnh địa phương. Trong dịp lễ Giáng sinh vào năm thứ hai, tôi cùng khoảng 40 sinh viên ngoại quốc khác từ nhiều trường đại học khác nhau đã tụ hội về một thành phố miền biển Florida nắng ấm để tham dự một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch tại campus trường Jacksonville University, Florida. Ban tổ chức tổ chức rất chu đáo, họ đưa chúng tôi đi tham quan nhiều nơi nổi tiếng ở bang Florida như Disney Word, NASA. Riêng hai ngày 24 và 25, họ thu xếp để mỗi hoặc hai sinh viên về ở chung với một gia đình Thiên Chúa Giáo trong họ đạo để chúng tôi bớt cô đơn trong nỗi niềm xa nhà. Gia đình này tổ chức ăn uống mừng Giáng sinh, đến tối họ đưa đi dự Thánh lễ nửa đêm. Cũng nhờ vậy tôi được học hỏi thêm về đạo Thiên Chúa và nét văn hóa Giáng Sinh của nước Mỹ. Xin cảm ơn họ đạo Jacksonville, Florida và gia đình ông bà Johnson. Vào một dịp lễ khác tôi ghi danh tham dự một trại hè trong một khu nghĩ dưỡng của một hội nhà thờ lớn. Họ tổ chức rất hay và đón tiếp rất nhiệt tình. Họ cung cấp chỗ ngủ, chỗ ăn và tổ chức các sinh hoạt vui chơi, không gò bó, không bắt buộc kể cà việc dự lễ cuối tuần tại một nhà nguyện trong khu nghĩ dưỡng. Tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ. Nếu như không là một Phật tử thuần thành, chắc có lẽ tôi đã theo đạo họ rồi. Bây giờ nhớ lại mới biết tấm lòng của những người có đạo. Vì muốn vinh danh Chúa trên trời nên họ đã hết lòng lo cho người khác và muốn người khác cũng sẽ như họ. Một cách truyền bá phúc âm thật tuyệt vời.

NGÀY ĐOÀN VIÊN


Cũng lại do nghiệp duyên đưa đẩy, đang làm việc hè tại một cơ xưởng chế tạo các máy móc dụng cụ cho kỹ nghệ dầu hỏa ở Houston ở Texas tôi bỏ job hè (tạm thời), khăn gói chất lên chiếc xe Volkswagen con bọ mầu cam theo bạn bè đi về miền viễn Tây, mãi tận bang California lập nghiệp. Ba anh em, tôi lái một chiếc, Cường và Phàn đi chung chiếc Cougar rong ruổi đường dài. Ngày đi đêm ghé vào motel 6 dọc đường ngủ, ăn hamburger MacDonald cho đến khi vào gần cửa ngõ thành phố Los Angeles thì lạc mất nhau. Hình như mất hai ngày sau mới gặp lại nhau. Đây là đoạn thời gian thử nghiệm đời sống mới ờ Cali của ba anh em chúng tôi. Sau một thời gian ngắn Cường và Phàn trở lại Houston, tôi trở lại trường học học tiếp và khi hoàn tất việc học, cũng là khi được tin nhà tôi và bốn cháu sắp qua đoàn tụ cùng tôi. Ai nói phước bất trùng lai chứ tôi có hai cái phước cùng hội tụ, tôi ra trường, có công ăn việc làm và gia đình đoàn viên. Thế là tôi lập nghiệp luôn tại miền Nam California từ đó.

Sau gần một năm tôi mua một căn nhà ở đường Concord, kế bên hai trường đại học và một trường trung học, California State University Fullerton, Western Law School và trường Troy high school. Bốn con tôi đều tốt nghiệp trường Troy, hai đứa trường CSU Fullerton, hai đứa CSU Pomona. Một thời gian sau tôi mua thêm một căn nhà mới xây ở đường Davis Way, thành phố Yorba Linda và cho thuê căn nhà ở Fullerton. Cũng mở ngoặc nói thêm ở đây, về hai căn nhà may mắn này, nơi tôi đã bảo lãnh và đón tiếp gia đình cô em gái tôi ở tạm một thời gian ở căn nhà Yorba Linda và một thời gian sau bảo lãnh và đón tiếp cháu Khương, con trai anh cả tôi rồi sau đó là gia đình anh Lâm tôi đoàn tụ cùng tôi, cũng ở tạm một thời gian ngắn ở căn nhà Fullerton.

Rồi thời gian qua mau, tóc ngả mầu, cũng đến lúc cần bán cả hai căn nhà và về ở với cô con gái đầu của chúng tôi tại thành phố Westminster. Cháu nó muốn chúng tôi khi về già ở gần khu Little Saigon, có cộng đồng Việt Nam vui hơn và đi lại tiện hơn. Từ từ các cháu lớn lên đều có gia thất nhà cửa cả và hành trang của chúng tôi vơi dần đi, chúng tôi quyết định dọn về một căn hộ tại thành phố Costa Mesa gần biển để sống dưỡng già đến cuối đời.

****

Nhớ lại, trong dịp lễ ra trường của tôi trước đây, tôi được vinh dự phát biểu trước các sinh viên tốt nghiệp, tôi đã nói ngắn gọn lời đầu tiên và trên tất cả là lời nói chân thành cám ơn nước Mỹ, cảm ơn nhân dân Mỹ, cám ơn miền đất không phải nơi tôi chào đời nhưng chắc chắn sẽ bao bọc tôi, sẽ cưu mang tôi những tháng ngày còn lại. Tôi nói lên tiếng lòng cảm ơn không chỉ nhân dân Mỹ mà còn cả những bậc tiền nhân và những sự hy sinh của những người đã dày công xây dựng đất nước này. Tôi nhớ còn nói thêm tôi xin cảm ơn cả hột bắp, củ khoai và cảm ơn xa lộ cầu cống. Sinh viên và giáo sư nhiệt liệt vỗ tay. Chắc là họ nghĩ tôi nói tếu vì tôi cảm ơn cả củ khoai hột bắp, cảm ơn xa lộ mà họ đâu biết rằng tôi ngầm cảm ơn những người trồng khoai hột bắp đã nuôi sống tôi và những người làm nên xa lộ đã cho tôi lướt nhẹ an toàn những ngày tháng rong ruổi trên đường, nào là xa lộ xuyên bang trục Đông Tây 10, 40, đến xa lộ trục Bắc Nam 5 và 55.


Đến hôm nay, sau gần nửa thế kỷ sống trên đất Mỹ, nhìn lại và nhớ lại những lời xưa tôi nói quả là những lời nói có cánh lúc ấy, những lời nói của người mới nhập cư chỉ vỏn vẹn có hơn năm năm trời chưa hiểu gì nhiều về nước Mỹ. 

Nay, nhân dịp viết hồi ức này tôi xin bổ túc thêm là tôi vẫn cám ơn nước Mỹ, một đất nước đã cưu mang tôi và toàn thể gia đình tôi. Có thể đất nước này không phải là thiên đường nhưng có điều chắc chắn, theo tôi nghĩ, không phải là địa ngục.

Gần nửa thế kỷ sống trên mảnh đất này, có nhiều điều tôi yêu thích lắm nhưng cũng có những điều tôi không hài lòng. Cho đến nay, quốc gia này vẫn còn đầy rẫy những bất công xã hội, vẫn còn khoảng chênh lệch quá độ giữa kẻ giàu và người nghèo, vẫn còn những người giầu và siêu giầu không đóng thuế hoặc đóng thuế ít hơn những người trung lưu. Đất nước không chiến tranh nhưng vẫn không có nơi nào an toàn, kể cả nơi được cho là an toàn nhất thế giới là tòa Bạch Ốc, Capitol Hill và thánh đường nhà thờ. Vẫn luôn có những nỗi bất an lo sợ của súng đạn xảy ra hàng ngày. Vẫn có tình trạng phân biệt chủng tộc mầu da. Những điều không hài lòng vẫn còn nhiều, nhưng để thù ghét, để rời bỏ đất nước về lại cố hương hay đi nơi khácchắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đối với tôi, với gia đình tôi. Nước Mỹ vẫn là nơi lựa chọn tốt nhất để học hành, để thăng tiến tương lai. Nhờ nước Mỹ, những con cái, anh em và các cháu của tôi từ Việt Nam qua đã thực hiện được ước mơ du học Mỹ, thẳng tiến học hành, tốt nghiệp tiến sĩ, dược sĩ, kỹ sư, lập trình IT điện toán, góp phần thịnh vượng cho quốc gia này. Trong sự góp phần khiêm nhường này, phải kể đến ba cháu gái con anh Lâm, anh kế tôi đều tốt nghiệp tiến sĩ Dược, cháu trai con cô Xoa, em gái kế tôi cũng tốt nghiệp tiến sĩ Dược và còn lại các con tôi và các cháu ngoại tôi đều tốt nghiệp đại học ngành IT lập trình điện toán (Programmer) và phân tích hệ thống (Systems analysts)

Và trên hết nữa, tôi xin trân trọng cảm tạ Trời Phật, cám ơn cha mẹ tôi đã sinh ra tôi và nuôi tôi khôn lớn, cảm ơn chú thím Ức tôi đã gồng gánh chúng tôi vượt thoát cộng sản đến bến bờ tự do. Và cũng xin cám ơn đấng sinh thành ra nhà tôi do đã tin tưởng trao gửi cho tôi cô con gái yêu quý của ông bà. Nhất là nhạc mẫu tôi đã hết lòng săn sóc bốn đứa con tôi, các cháu ngoại của bà và nhà tôi khi nhà tôi phải đi dạy học hàng ngày và tôi biền biệt nơi xa. Cũng không quên cảm ơn em hết lòng đã lo cho các con khi tôi vắng nhà, đã đợi tôi và ở bên cạnh tôi đến cuối cuộc đời. Lúc nào cũng vậy, đoạn đầu, đoạn giữa đến đoạn cuối như nhau. Cuối cùng tôi xin được chấm dứt bài viết về đời sống mới của tôi này bằng lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.  “Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời”.

 



 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 17293)
12/10/2016(Xem: 15474)
12/04/2018(Xem: 16089)
06/01/2020(Xem: 6962)
24/08/2018(Xem: 6473)
28/09/2016(Xem: 21448)
27/01/2015(Xem: 19072)
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Câu chuyện bắt đầu rất đau buồn nhưng về sau lại mở ra một cánh cửa mới đầy hy vọng và tỉnh thức. Zach Obseon lúc nhỏ đã chứng kiến em gái của mình bị hiếp và giết chết, sau này lớn lên anh theo học ngành cảnh sát với tâm nguyện ngăn chặn cái ác, không để xảy ra những trường hợp như em gái của mình. Về phần kẻ thủ ác, anh ta tên Dennis Skillicorn , sau khi bị bắt và chịu án chung thân không ân xá. Trong thời gian ở tù, anh ta đã ăn năn tội lỗi của mình, anh ta và những bạn tù khác lập ra tờ báo “Compassion”, số tiền thu được làm học bổng cho Obseon cũng như những học viên cảnh sát khác.
Sam Lim, tân đại biểu Quốc hội Úc châu khóa 47, đã làm được một bước lịch sử: Sam Lim hôm Thứ Ba 26/7/2022 đã trở thành người đầu tiên tuyên thệ vào Quốc hội Úc bằng lời thề đặt tay trên kinh Phật. Đó là cuốn kinh được đọc nhiều nhất - Kinh Pháp Cú.
Chúng tôi rất vui mừng thông báo với đại chúng và cộng đồng Phật Pháp rằng Tăng đoàn do chúng tôi thành lập đã hình thành nên một ngôi Phạm Vũ ở Tiểu bang Pennsylvania, Mỹ Quốc: Phạm Vũ Pháp Vân.