(染著) Các
phiền não tham ái làm cho tâm nhơ bẩn và đắm trước. Kinh
Đại bản trong
Trường a hàm quyển 1 (Đại 1, 8 thượng) nói: Người thấy được
nhân duyên sâu xa thì không cầu thầy bên ngoài, có thể ở ngay nơi ấm(5 ấm)giới(18 giới)nhập(12 nhập)mà lìa dục không
nhiễm trước.
Tâm kinh trong
Trung a hàm quyển 45 (Đại 1, 709 thượng) nói: Bấy giờ có vị tỉ khưu,
một mình ở nơi vắng vẻ,
ngồi yên tư duy, tâm nghĩ
như vầy: Ai bỏ thế gian? Ai bị nhiễm trước? Ai được tự tại?.
Kinh Hoa nghiêm (bản dịch mới) quyển 78 (Đại 10, 433 hạ) nói:
Đại bồ tát cũng lại như thế, uống thuốc tâm
bồ đề kéo dài
mệnh sống, trong
vô số kiếp, tu các hạnh
Bồ tát, không hề
cảm thấy nhàm chán hay
mệt mỏi, cũng không
nhiễm trước. [X. kinh
Thích đề hoàn nhân vấn trong
Trường a hàm Q.10; phẩm
Thanh văn Bích chi phật trong kinh
Bất thoái chuyển pháp luân Q.2; luận
Đại trí độ Q.12].