27/12/20183:32 SAThực nghiệm bằng sự quan sát và nhận rõ các đối tượng băng qua tâm thức, như thế rõ biết mà không trụ, đó là tu hành; không trụ mà biết rõ tức là Pháp vị (知心无住,即是修行,无住而知,即为法昧/ 知儒編), sự trải nghiệm Pháp tính của thực tại, nội tại một cách yên lắng. Khi ý thức lắng dịu, không còn thao thức với ngoại tại, tri tưởng như mây ngự trên tầng cao ung dung với muôn vạn hình thái, dưới vách đá xưa, hoa cứ nở rồi tàn.