Giáo sư Nguyễn Công Lý
Giáo sư Nguyễn Công Lý đến từ trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM được biết đến với tư cách nhà nghiên cứu lão thành về văn học cổ điển Việt Nam. Ông tham gia biên soạn chương trình văn học nhà trường cùng với những giáo sư Nguyễn Khắc Phi và viện Hàn lâm. Ở độ tuổi 63, vị giáo sư tên tuổi này thốt lên trong lo lắng: Lần này mất nước là mất hết.
Giáo đã hướng dẫn rất nhiều luận án tiến sĩ ở văn học cổ đại và triết học Phật giáo Việt Nam. Nếu cần tìm một gương mặt thiên kinh vạn quyển về lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, một nhà nghiên cứu có thể đọc hiểu các văn thư cổ, một người am hiểu văn hóa Việt Nam cổ kim thì giáo sư Nguyễn Công Lý là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Trong những giờ lên lớp với đông đảo sinh viên ngành văn học, vị giáo sư thừa nhận rằng văn hóa tam cương- ngũ thường cần cho dân tộc hơn. Ngày trước dân tộc Việt Nam mất nước nhưng không mất làng. Các triều đại phong kiến Trung Quốc muốn đồng hóa dân tộc Việt Nam nhưng không đồng hóa nổi, vì giặc Tàu không phá hết được những lũy tre làng . Làng ở Việt Nam ngày trước là những vùng tự trị. Trong mỗi làng có đình và chùa. Chùa là phổ cập giáo dục nhân cách cho người dân một cách phi chính trị, khi mà trường học lúc đó còn hiếm ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Công Lý chú trọng đến vai trò của đình làng. Đình làng là một hình thức dân chủ tiến bộ , là nơi các bô lão trong làng phân xử các tranh chấp nội bộ. Có những học giả so sánh đình làng Việt Nam với thượng viện ở nền dân chủ Hy Lạp cổ trung đại. Rất ít trường hợp hội đồng ở làng phải đưa một vụ khiếu kiện lên quan huyện, trừ khi đó là vụ án mạng hay trộm cắp tài sản lớn. Về cơ bản, những tranh chấp về hành chính được các bô lão trong làng phân xử thấu tình đạt lý.
Giờ đây, nông thôn đã không còn làng nữa. Vậy nên, chiếu theo lập luận của giáo sư Nguyễn Công Lý thì dân tộc Việt Nam đang ở thời kỳ hỗn mang pháp luật.