Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (70)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Thích Nguyên Hùng
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đức Tin Người Học Phật
17/12/2022
3:10 CH
Niềm tin là nguồn nguyên liệu cần thiết cho sự sống. Không có niềm tin, con người ta sẽ chết, hoặc sống gần như chết, sống thác loạn, điên cuồng, buông thả, bất cần đời. Nhưng niềm tin là gì và tin vào cái gì? Đó và vấn đề mà mỗi chúng ta phải tự hỏi lại để thẩm định giá trị niềm tin của mình.
Luận Khơi Dậy Đức Tin Đại Thừa
16/12/2022
3:23 CH
Đại thừa khởi tín luận là Luận văn khơi dậy đức tin Đại thừa, nhưng thật dễ lầm lẫn thay khi từ Đại thừa ở đây không có nghĩa đối lại với Tiểu thừa hay thưa nào khác, tức là bộ luận hoàn toàn không có ý nghĩa chiêu mộ tín đồ đi theo phong trào Phật giáo phát triển mà ta gọi là Phật giáo Đại thừa, để rồi quay lưng với Phật giáo Nguyên thỉ hay Tiểu thừa.
Tiếng Thét Giữa Hư Không Trong "Ngôn Hoài" Của Thiền Sư Không Lộ
27/05/2022
4:10 SA
Nếu một bài thơ hay được đánh giá cao bởi nó là kết tinh của nghệ thuật và đạt được đỉnh cao của tư tưởng đại chúng, thì "Ngôn Hoài" của Thiền sư Không Lộ, là bài thơ tiêu biểu nhất, trong nền văn học đời Lý.
Nghiên Cứu Về Vấn Đề Phủ Định Từ Trong Quá Trình Truyền Dịch: Từ Một Trường Hợp Trong Kinh Trung A Hàm
10/05/2021
10:25 SA
Người xưa nói ‘Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự phản đồng ma thuyết.’[1] Lời cảnh tỉnh này khiến cho những nhà phiên dịch, giảng giải kinh điển hết sức do dự khi hạ bút xuống một từ, một ngữ nào đó.
Tổng quan về bốn bộ A-hàm
01/03/2021
12:04 SA
Trong hệ thống kinh điển Bắc truyền, kinh A-hàm có một vị trí đặc biệt quan trọng. Về mặt lịch sử, kinh văn lưu lại những dữ liệu quý giá về cuộc đời Đức Phật cũng như quá trình phát triển của Phật giáo. Trên phương diện tư tưởng, A-hàm là bộ kinh nội hàm những giáo lý căn bản từ Ba pháp ấn, Mười hai nhân duyên, Tứ đế và Bát Chánh đạo... Trên lãnh vực văn hóa, có thể phát hiện từ kinh văn không gian tâm linh và bối cảnh sinh hoạt thời Đức Phật rất sống động.
Người thầy nghệ sĩ và hạnh phúc xuất sĩ
01/01/2021
1:00 SA
Thầy Soṇa (Tôn giả sa-môn Nhị Thập Ức) vốn là một nhạc sĩ. Khi chưa xuất gia, thầy chơi đàn cầm rất giỏi. Những bản nhạc được thầy biểu diễn nghe rất êm tai. Thầy hát cũng rất hay. Mỗi khi thầy vừa đàn vừa hát thì tiếng đàn hòa điệu với lời ca, lời ca nhịp nhàng với tiếng đàn, trầm bỗng du dương nghe hoài không chán. Nhà thầy lại rất giàu, cha mẹ cực kỳ phú quý, lắm tiền nhiều của. Vậy mà thầy đã bỏ tất cả để đi tu.
Mong ước điều lành
21/12/2020
1:01 SA
Bình an và hạnh phúc là niềm mong ước của cả nhân loại, không phân biệt màu da, tôn giáo. Ai ai cũng mong muốn cho bản thân, gia đình, đất nước của mình được bình an, được hạnh phúc. Hạnh phúc cần phải được thiết lập, xây dựng và nuôi dưỡng bằng tình yêu, hiểu biết và kinh tế ổn định ; nhưng để có được bình an - thứ giá trị mà có kinh tế chưa chắc đã mua được, người ta cần phải có niềm tin tôn giáo và sự hành trì tu tập.
Về Bài Kệ “Phật Tại Thế Thời Ngã Trầm Luân”
18/12/2020
10:02 SA
Bài thi kệ được nhiều người cho là của ngài Huyền Tráng có bốn câu như vầy: 佛在世時我沉淪, 今得人身佛滅度。 懊惱自身多業障, 不見如來金色身。 Phật tại thế thời ngã trầm luân, Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, Áo não tự thân đa nghiệp chướng, Bất kiến Như Lai kim sắc thân. Thực ra, bài thi kệ này hoàn toàn không phải của ngài Huyền Tráng! Tác giả của nó là ngài Trung Phong Pháp Bổn, và bài thi kệ này là kệ sám hối được soạn cho nghi thức “Trung Phong tam thời hệ niệm”, được lưu giữ trong Tục Tạng chữ Vạn, tập 74, kinh số 1465, nguyên tác đầy đủ như sau:
Giới Thiệu Kinh Tạp A-hàm
14/11/2020
1:00 SA
Nguyên bản Hán dịch Tạp A-hàm hiện tại, ấn hành trong Đại tạng kinh Đại chính tân tu (ĐTK/ĐCTT), gồm 50 quyển, 1362 kinh, do Tam tạng Cầu-na-bạt-đà-la (Guṇabhadra, người Trung Ấn Độ) dịch vào đời Lưu Tống (435 Tây lịch). Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, nguyên bản tiếng Phạn được sử dụng để dịch sang chữ Hán của Tạp A-hàm là do Hóa Địa Bộ truyền, có chung một bản gốc nguyên thủy với truyền bản Pāli. Phạn bản đầy đủ hiện nay không còn. Gần đây, tại vùng Tân Cương, Trung Quốc, người ta phát hiện vài tàn bản tiếng Phạn của kinh này mà thôi.
Pháp thoại bên ao Di Hầu
30/06/2020
1:00 SA
Nhiều tư liệu cho thấy rừng Đại lâm với tinh xá bên ao Di hầu (Markaṭa-hrada-vihāra) là một, nhưng luận Đại trí độ lại ghi nhận tại thành Tỳ-xá-li có hai trú xứ mà Đức Phật từng cư trú. Luận ghi “Thành Tỳ-xá-li có hai trú xứ, một là Đại lâm; hai là tinh xá bên ao Di hầu.”[6]
Quay lại