(道德) Nguyên
lí thiện ác,
chính tà có
liên quan đến hành vi của
nhân loại.
Đạo đức, chữ La tinh là mors, cùng nghĩa với chữ êthos (tập tục), bởi vì tập tục là nền tảng của
đạo đức và
pháp luật, trong đó,
pháp luật là phép tắc trong
hoạt động xã hội, còn
đạo đức thì là mẫu mực tất yếu của
cá nhân trong phép tắc
sinh hoạt xã hội loài người. Ngài
Khổng tử đề cao Nhân, Đức là
trung tâm của quan hệ nhân luân. Còn các
tông giáo như
Cơ đốc giáo,
Phật giáo v.v... cũng rất coi trọng
sức mạnh đạo đức.
Cơ đốc giáo chủ trương
thương yêu mọi người bằng
tinh thần bác ái của Chúa, từ đó
mở rộng tư tưởng luân lí.
Phật giáo thì răn ác, khuyến thiện,
cấm chỉ mười điều ác (
Thập bất thiện nghiệp) như giết hại, trộm cướp v.v... Trong
tinh thần căn bản của
Phật giáo, thì Đức là tự mình được
lợi ích; Đạo là làm
lợi ích cho người khác.
Bài kệ trong
Thất Phật thông giới nói (Đại 2, 551 thượng):
Chư ác mạc tác, Chư thiện
phụng hành Tự tịnh kì ý, Thị chư
Phật giáo. (Đừng làm các điều ác, Nên làm các
việc thiện, Giữ tâm ý
trong sạch, Đó là
lời Phật dạy). Xem
bài kệ trên có thể lí giải được
quan niệm đạo đức nhân luân của
Phật giáo. [X. kinh Siêu nhật minh
tam muội Q.hạ;
kinh Vô lượng thọ Q.hạ; luận
Đại trí độ Q.15; luận Biện chính Q.5 (
Pháp lâm); Tập
cổ kim Phật đạo luận hành Q. bính Văn đế chiếu lệnh
Huyền trang pháp sư phiên
Lão tử vi Phạm văn sự (
Đạo tuyên)].