Chẳng bao lâu nữa, Sư về núi, tiêu sái với cảnh hái rau hoang, ngắt hoa dại. Tuổi trẻ bỏ lại sau lưng, với những ngày tháng lấm bụi chốn phồn hoa, náo thị. Không chỉ riêng Sư mà những bằng hữu của Sư cũng vui cùng cảnh ngộ.
Tôi đã sống trọn rồi tôi phải chết |
Mai tôi đi xin chớ có sầu bi |
Và tuyệt đối đừng lệ rơi khóc lóc |
Đời vốn khổ đừng gây thêm mệt nhọc |
Có thương nhau xin đọc một bài thơ |
Hãy ngồi xuống lặng yên nghe hơi thở |
Một niệm này thôi một cõi đi- về |
Tôi vẫn là tôi sống mãi tâm bồ đề
Hậu về ôm bà Hai nức nở thủ thỉ:
- Con khổ quá mẹ, bác sĩ nói con vô sinh!
Bà Hai vỗ về:
- Bác sĩ nói nhưng mình cứ cố gắnghết sức, chừng nào không thể được hẵng hay.
- Con đã đi bác sĩ Tây y, Đông y, cầu tự… đã làm đủ cách mọi ngườichỉ bảo nhưng hoàn toàn không có kết quả. Con nghĩ chắc số phận con như thế rồi!
Ngàn con bướm vũ mùa sang |
Giang hà một cõi lá vàng bay bay |
Đường trần có gã đắm say |
Sát-na hiện taị đẹp thay Sa-Bà |
Vô thườnghoá hiện cánh hoa |
Mà trong sanh- diệt thiết tha đã từng |
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.