DÒNG ĐỜI TRÔI MÊNH MÔNG
Tiểu Lục Thần Phong
Lời ca của ai đã viết nghe sao mênh mông thật, dòng đời lặng lẽ trôi, đôi khi ào ào cuồn cuộn, có lúc lặng lẽ vô cùng, lặng lẽ đến độ tưởng chừng đặc quánh laị và ngừng trôi! Làm sao mà ngừng được cơ chứ?
Ngày tháng vẫn miên man trôi qua, như phi hoa lạc diệp, như lưu thuỷ hành vân... vốn vô thuỷ vô chung, chỉ có ta tụt laị, rơi rớt laị, giạt ra bên lề. Người đời sanh ra cho đến lớn lên tranh giành, đấu đá cũng chỉ chung quy vì các món: tài, sắc,danh thực... mà thôi! quanh quẩn suốt đời, đời này, đời sau, đời sau nữa; hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa cũng bao nhiêu đó! có điều là liệu đời sau có còn được thân người không mà thôi? Tâm Kinh vẫn bảo:" Vô trí diệt vô đắc", vậy bạn đắc cái gì? tôi đắc cái gì?
Ngày đầu năm mới rồi cũng qua đi, Thói thường bảo thế chứ làm gì có đầu với cuối! mười hai nhân duyên vốn đã chỉ rõ cái vòng tròn khép kín thế. Đầu cũng là cuối mà cuối cũng là đầu. Điểm kết thúc cũng là điểm sanh ra. Tử là sanh mà sanh cũng là tử. Mặt trái hay mặt phải của bàn tay nào phải là hai
Miền Bắc Mỹ giờ âm 67 độ c, Miền Tây lửa cháy hơn hỏa diệm sơn! họa nào phúc hơn họa nào? người tự phụ thông minh, có thể xây thành luỹ, chế máy móc, lập triều đình xưng hô muôn năm, vạn tuế...! ấy là mê, làm gì có chuyện đó, một hơi thở không vào ra là tất cả phủi tay! Người tự phụ cho mình vượt trội, nhưng nào hay mình cũng như chú khỉ họ Tôn, dù có tài phép thế nào cũng không nhảy khỏi bàn tay Phật Tổ. Người tự phụ tài ba, ừ thì cũng tài thật! chế cái này cái kia làm cho đời sống tiện nghi thuận lợi biết bao...Nhưng mẹ thiên nhiên chỉ khẽ cựa mình trong giây lát là tất cả trở thành cát buị.
Những ngày mùa đông phương ngoaị lạnh thật, Ất Lăng thành đêm nay âm 7 độ C, ngồi trong nhà có lò sưởi, máy ấm mà còn co ro ấy vậy mà có vô số người không nhà cửa, áo, cơm...Nằm trên hè phố! Nước Mỹ giàu mạnh nhất hành tinh này, hằng năm viện trợ hơn 300 tỉ cho nước ngoài, đổ đi hàng trăm triệu lbs thực phẩm mà không chăm lo nổi cho 500.000 homeless! do đâu? vì sao? bất công xã hội? số phận? do chính họ hay do ai tạo ra cho họ? dù có lý giải biện bác thế nào đi nữa cũng đều có đủ lý do cả, và họ vẫn tiếp tục vất vưởng ngoài vỉa hè, dạt ra bên lề cuộc đời.
Con người đang nô lệ cho chính những thứ con người tạo ra. Lập môn phái rồi nô lệ cho môn phái; lập danh phận rồi trói mình trong danh phận; chế ra rượu, thuốc phiện... buộc đời mình phục vụ nó vô điều kiện, cho đếnmáy móc, phương tiện nọ kia....thiếu nó là không chịu nổi! sao đến nông nỗi này?Người chế ra tiền rồi để tiền sai sử, vì tiền mà có thể giết người, sát thân, diệt tộc, diệt quốc. Tiền dù là giấy, nhựa, vàng...nhưng vẫn vô tri vô giác thế mà người có tri giác laị là làm công cho nó! Người khác nào như cái kén trong nong tằm dâu! biển trời thênh thang tự trói mình trong ổ kén cho là quý, nào ngờ sáng hôm sau người thợ dệt luộc chín cả nong để lấy tơ tằm!
Cái này của tôi! cái nọ của tôi! thậm chí đến bệnh tật cũng giành giật bệnh của tôi! địa ngục của tôi! núi sông xinh đẹp biết bao ấy vậy mà cũng vì cái tôi mà đang tâm cướp giật, phá hoaị cho đến ô nhiễm tang thương! Cái tôi vô hình, vô tướng nhưng khi nó hiện hình tướng thì tai họa không lường.
Đêm mùa đông nhìn ra ngoài vầng trăng xanh, trăng sói, supermoon,... đẹp quá, dùng từ ngữ nào cũng đẹp, thậm chí có mạt sát, chửi nó vẫn đẹp lung linh như thường. Vầng trăng đi ngang qua đây, đến đây rồi đi không để laị vết tích gì. Con nhạn bay qua bầu trời, bầu trời trong veo chẳng giữ laị hình bóng gì! ấy vậy mà nó laị in dấu trong tâm người! quái lạ hay không quái lạ đây? nó hiển hiện rất rõ ràng, dù nhắm mắt hay mở mắt, dù muốn quên hay muốn xoá!
Tiếng đàn nó vốn hư vô, không tướng, không hình, không cân đo đong đếm được. Ấy vậy mà nó có thể khiến người buồn vui, hưng phấn, kích động hay trầm cảm...Có kẻ thất phu ngồi chẻ đàn làm trăm mảnh để tìm bắt tiếng đàn!
Người bảo thương, bảo yêu, bảo ghét... cái âm ấy nó có khác gì tiếng đàn kia. Ấy vậy mà nó khiến người lên mây, xuống vực. Nó khiến người chết đứng nửa con người. Nó khiến người sống dở chết dở! Ngồi chẻ đàn ư? càng chẻ tiếng càng vang dội; bịt tai ư? càng bịt càng vọng sâu vào hồn!
Mười ngàn dặm mịt mùng ấy vậy mà gần, một tấc ấy laị là xa xôi diệu vợi! Người giao tiếp trăm năm vẫn nhạt nhoà, người thoáng gặp qua giây lát laị đậm sâu như khắc đá tạc đồng! quái lạ nhỉ? người thế là người thế nào? Trăm năm là ngắn mà một ngày laị dài! rốt cuộc rồi "sông vẫn trôi đời sông, suối vẫn trôi đời suối"...Rốt cuộc rồi nước chảy mây bay, phi hoa lạc diệp! rốt cuộc rồi:
Tôi đến nơi này một sớm mai
Rong chơi kể chuyện với muôn loài
Rồi ra đắm đuối không rời được
Mình vẫn lần theo bước thảo hài
TIỂU LỤC THẦN PHONG
Ất Lăng thành, 1/1/2018