NÓI CHUYỆN ĐẦU NĂM
Chánh Hiền Phạm Chân Như
Ngày hôm nay, huynh có nói chuyện với các huynh đệ ở Quảng Bình. Có một câu nói rất là thực nên huynh dùng câu này để mở đầu buổi chia sẻ. Có huynh đệ trong chúng hỏi: “Thưa sư huynh, nếu như tu mà không làm gì cả, chỉ lo tu không thôi thì làm sao mà sống được. Cũng cần phải đi làm ăn, đi giao tiếp, có thực mới vực được đạo, đồng ra đồng vô cân đối được tài chính gia đình rồi mới có thời gian để tu chứ! Đệ bây giờ suốt ngày đầu tắt mặt tối, không tu được. Rất là khó khăn”. Sư huynh sẽ chia sẻ điều này cho các huynh đệ hiểu.
Chúng ta quan niệm rằng cứ đến chùa thì quý Thầy dạy tu đi, về thiền viện quý Thầy cũng dạy tu đi, cuối cùng về đạo tràng các sư huynh cũng dạy lo tu đi, mà không bao giờ khuyên mình lo làm ăn và xây dựng kế hoạch làm ăn, mà chỉ khuyên tu thôi. Lúc này, các huynh đệ nhìn lại bản thân đang làm việc quá bận bịu như vậy, không thể nào tu được.
Chư Tổ dạy: “Một ngày không làm thì một ngày không ăn”. Tu ở đây là gì? Thực tế sự giàu có của chúng ta do tu tập mà được. Sự đầy đủ phước điền của chúng ta do tu mà được chứ không do toan tính mà được. Nếu tính được thì mình đã tính được cuộc đời theo hướng mình đã định rồi. Nhưng các huynh đệ đã không tính được. Vì sao không tính được? Huynh đệ tu học ở đây, từ đó giờ có ai định được cuộc đời mình không? Hay là mấy phút nữa đây đời mình thế nào cũng không biết. Không lẽ bận đến nỗi không có một tiếng đồng hồ tắm mình trong hạt giống chánh pháp! Cứ nghĩ rằng có tài chính mới tu thì hỏi tại sao các đại gia Việt Nam có đầy đủ tài chính như vậy mà lại khổ như vậy? Các huynh đệ xem, nếu mong được như đại gia Việt Nam thì đâu thể không có dòng nước mắt. Bởi vậy chúng ta nhầm lẫn cái ngã cái tôi và đổ thừa cho cái gì đó để không tu, để gọi là yên yên. Còn thực tế nếu quyết tâm tu thì không bao giờ bảo rằng là có tiền có bạc mới tu.