Bài Viết Tham Dự 2016 & 2017
THƠ NGUYỄN NGUYÊN AN
NGUYÊN TIÊU
Giao thừa trì tụng Chú Đại Bi
Cùng hòa chuông mõ Đà La Ni
Nhất tâm, nhất niệm hồng danh Phật
Sống chết vô thường có ngại chi
Thế rồi mưa Huế thôi dai dẵng
Nắng mới tươi màu đượm sắc Xuân
Sáu lăm tuổi cạn qua cay đắng
Thiền tịnh song tu hạnh tinh cần
Tôi mang cầm tinh con rồng nhỏ
Nửa đời huyễn mộng với sân si
Nay con bám Pháp, vịn chân Phật
Xin Ngài dìu mỗi bước con đi.
Nguyên Tiêu Đinh Đậu chào năm mớ
Mừng Huế ngày càng xanh thắm tươi
Ấm no hạnh phúc bền vững tới
Phố xá đông vui ngập tiếng cười
Cội mai dâng hết mùa cho Tết
Bỗng xanh lộc nõn với năm dài
Ngoảnh lại hư không ngày sắp hết
Chắp ta ta tát cạn biển lòng.
Nguyên Tiêu Đinh Dậu (09012017)
XUÂN VIỆT NAM
Xuân về bát bát không gian
Mùa đi xanh mướt mai vàng nở hoa
Cô chim lo líu hót ca
Gọi ngày nắng ấm, sương sa cuối chiều
Cô em vừa chớm tuổi yêu
Đã nghe đôi má bén duyên rất nồng
Từ mùa đã ngớt đông phong
Từ Xuân đã ấm mênh mông đất trời
Ta thì đã chín tuổi đời
Ngày lo tu tập cho ngời tương lai
Ngày mai rồi lại ngày mai
Thân tâm yên tịnh xanh dài bước đi
Tổ Quốc một dãi xanh rì
Người dân nước Việt một vì Việt Nam
Chung lòng gìn giữ giang san
Xứng danh Lạc Việt Rồng Vàng cháu Tiên
Xuân Đinh Dâu 2016.
KHÔNG
Không làm khổ chính mình
Không làm khổ người khác
Không làm khổ chúng sinh
Vén dọn mình biến mất
Không cúi trước kẻ mạnh
Không ngoảnh mặt nỗi đau
Không nói lời người khác
Tích chút nhân, mai đi
Không viết điều vô nghĩa
Không sợ tay trắng hơn
Không ngập vó bóng tối
Đãi cát đá, mai về
Không núp bóng người khác
Không lừa dối chính mình
Cúi đầu lòng tịnh niệm
Hoát ngộ cơn mê dài
NGHỆ THUẬT NGƯỜI THẦY
Dạy con ngựa bất kham
Giam đói ngựa!
Dạy con người bất nhân
Giam đói người!
Bằng lòng thương yêu của người cha
Và, roi vọt
Bằng trái tim người mẹ đối với con duy nhất
Dạy chính anh bất thiện
Giam đói anh!
Bằng trí huệ nghiêm khắc của pháp luật.
Đừng khen phụ nữ trước mặt
Đừng khen đàn ông sau lưng
Đừng khen không thật
Người được khen sẽ chết vì lời khen
MẸ
Khi làm cha con hiểu lòng mẹ
Năm canh thâu đau đáu đoạn trường
Mẹ cho con làm sao xiết kể
Tháng năm dài mòn mỏi thịt xương
Mẹ ơi, con nuôi con vất vả
Lặng người xao xuyến dáng xưa
Chiếc bóng mẹ nhập nhoà, tất tả
Nghiêng chao bấc đèn những đêm mưa
Mẹ nuôi con nay lại bồng cháu
Trên tay gầy bao thế hệ qua
Bạc tóc mới thấm lòng từ mẫu
Quặn lòng xa xót những đông mưa
Bao giờ con giúp được mẹ đâu
Chút muối sao sánh lòng biển mặn
XUỐNG TÓC
(Tặng con trai Huệ Tiến – Na)
Nghe tin con xuống tóc
Ba vừa buồn vừa vui
Lã chả nước mắt tuôn
Thương con mười bảy tuổi!
Đời còn xanh vị muối
Tâm trong trẻo nụi cười
Chưa nếm trải mùi đời
Sướng khổ chưa chín tới
Con ơi đời Khất sĩ
Giới luật thật nghiêm minh
Sớm, khuya phải tọa thiền
Lòng không vương tạp niệm
Trì công phu, chiêm nghiệm
Đi, đứng, ăn, nằm, ngồi...
Hai trăm rưỡi giới hành
Thật muôn vàn hạnh khổ
Không cầu con hoát ngộ
Trong một sát na thôi
Mong con thấm lẽ trời
Giữ một đời tinh tấn
Mấy lời ba đưa tiễn
Con đi vào cõi yên
Nơi trầm luân gió bụi
Ba hằng chúc con nên.
HOA GIÁP
Chạm vào
Hoa giáp
Sáu mươi
Tóc
Râu
Đã bạc
Tâm già
Lại xanh
Xuân tươi
Gọi lộc đơm cành
Hạ nồng nắng thắm
Ngày long lanh ngày
Thu Vàng óng ánh trên tay
Đông không lạnh giá nhờ dầy công phu
Chẳng là khất sĩ
Luyện tu
Cũng nghiêng tịnh độ
Gọi mù sa ba
Người thì vàng bạc
Cất đầy
Còn tôi một cõi
Lặng thinh âm thầm
Trống không
Tôi ở một mình
Em sang sông
Chở khẳm thuyền tình tôi theo
TẬP CHẾT
Tôi tập chế
Mỗi ngày lẵng lặng chết
Chết chút si, ham muốn tục trần
Ai cứ nghĩ chết là rất d
Một cái buông rơi thẳng vô minh
Buông vì dục là buông u tối
Buông cho người tỏa sáng, tái sinh
Thuở ra đời mẹ cha tập sống
Lớn lên mình dạy chết cho mình
Chết rất khó cuối đoạn đời về đích
Tự thắng mình mới thắng tử sinh
Tôi tập chết không hề mong sống mãi
Chỉ cầu xin ly xả chính mình…
DẶN CON
Cuộc tử sinh
Chảy một đời số phận
Trái đất buồn
Quay tít tỷ năm
Ngày không thở
Là ngày về đất
Biết cúi đầu tịnh niệm
A Di Đà…
Khi cha biệt
Trái đất quay không tiếc
Một tạm ngừng
Triệu triệu vẫn còn đi
Các con hãy
Để cha nằm yên đấy
Tám giờ trôi
Nhất niệm
A Di Đà…
Đừng động đậy
Đừng đổi dời thân xác
Cuộc bãi dâu, mưa nắng đã rồi
Hãy đồng niệm hồng danh
Đức Phật
Tiễn cha về kiếp mới
Vãng sanh
Tu.
GIỌT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI
Chùm tứ tuyệt của Nguyễn Nguyên An
CHÁY
Bức ảnh khoả thân
Người chụp rất thần
Trong tay bọn trẻ
Ngún cháy âm thầm
MỘT CHÚT
Dọn nơi kín nhà
Thắp chút ánh sáng
Nhen tâm toả rạng
Một chúc lòng nhân
HOA CHẠC CHÌU
Rực rỡ sớm mai
Trưa rũ cánh phai
Lá xanh nức nở
Xót tháng năm dài
Chân
Sự chân thật
Hồng thêm nhan sắc
Em xinh hơn khi biết
Yêu người
THIỀN
Tâm động phướn động
Vốn là cuộc sống
Bước vào thiền tông
Tâm phướn bất động
Dâng
Đất trời bịn rịn
Nắng hương xuân
Cội mai dâng hết mùa cho Tết
Bỗng xanh lộc nõn với năm dài
Cháy
Đêm cong như một sợi cung
Bắn tôi vun vút sang khung cửa ngày
Ngu ngơ vốc ngọn lửa
Đi miết mải vào đêm sáng và cháy!
Vô
Thôi thì đi bát trong lòng nắng
Để tập thiền riêng một cõi mình
Khất thực vô ngôn trong tay trắng
Nhen ấm lòng đêm một bình minh
Si
Tôi thắp đuốc đi
Giữa cuộc chia ly
Lửa không sáng nổi
Dạ người cuồng si
Tình
Nụ tình ướt đẫm trên môi
Đem cho thì sợ đánh rơi ở người
Thôi thì nhen một nụ cười
Để chia cho gió vàng phơi cuối mùa
Nhân
Cúi đầu đi giữa mùa
Lòng trống cuộc hơn thua
Vác chữ Nhân đi mãi
Đất đá bỗng chuyển mùa
XIN
Tóc chừ bạc chín như chiều
Tuổi chừ đã cạn những điều hơn thua
Xin làm được những cơn mưa
Tưới nhuần cây lá gọi mùa lên xanh
VỀ
Lớn lên bàn tay trơn
Vịn lời dạy của Phật
Vén dọn mình cho tròn
Trước khi về với đất
CHUNG THUỶ
Áo rách vai có kim chỉ vá
Rách tấm lòng ai vá được chăng?
Lòng chung thuỷ một đời không ngã
Trĩu cây đời hạnh phúc trăm năm
HẠNH PHÚC
Trên mái tóc mẹ già
Vắng bốn mùa mây trắng
Em cười như hoa nắng
Nở dưới giàn bí ngô
TÁT
Thời gian sắp cạn
Ngoảnh lại hư không
Chắp tay ta tát
Cạn sạch biển lòng
NHÂN NGHĨA
Nỗi buồn làm chín cả chiều
Niềm vui nhen một chút phiêu diêu ngày
Chỉ lòng nhân nghĩa trao tay
Thế gian quẫy một gánh đầy an vui
TU
Một ngày một nệm
Cố giữ tịnh yên
Khởi công làm thiện
Rủ sạch ưu phiền
Huế, 28022017
AVF B 032