Sức khỏe tâm linh

14/02/20175:37 SA(Xem: 1394)
Sức khỏe tâm linh


SỨC KHỎE TÂM LINH
Nhất Tâm Nguyễn Xuân Chiến

  

Con lạch đục ngầu, chảy ra dòng sông Hậu cũng... đục ngầu, nhưng tâm hồn con người nơi đây rất trong sáng, bình dị đến nỗi dường như không hề dính líu gì với dòng nước ăm ắp phù sa kia, đang gầm thét giục giã xô sóng về biển khơi.

Trong một chuyến du hành khắp mấy tỉnh miền Nam viếng thăm bạn cũ, tôi ghé một tịnh-xá nhỏ ở thị trấn C. V. Dĩ nhiên một trụ xứ sinh hoạt tâm linh của những người dân bản địa vẫn có nhiều khác biệt với phong cách tôn giáo ở các nơi khác. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn trình bày nơi đây, vì tôi không phải nhà nghiên cứu, sử gia, học giảthuần túy một kẻ nhàn du, bềnh bồng trên lộ trình vô định của Nam mô A Di Đà Phật.   

Ấn tượng khó quên đã để lại trong lòng tôi ấy không phải là cảnh quan hiền lành và rất “nam bộ” cùng món canh chua chay được bà má thết đãi, dưới tán lá dừa im mát trong khu vườn nép mình bên dãi nước vàng nguệc chỉ thấy ở quê tôi vào mùa lũ lụt - mà lạì diện kiến một con người thanh thoát lạ thường, dưới bóng râm muôn đời dịu mát của chánh pháp giữa một ngày giông bức sốt. 

Đó là một vị tỳ-kheo thuộc hệ phái khất sỹ, tuổi tác chừng trên dưới năm mươi, dáng đi nhanh nhẹn nhưng trầm trọng, vóc gầy guộc, da dẻ hơi xanh có lẽ vì ăn chay nhiều năm nhưng giọng nói trong veo như tiếng chuông Thiên Mụ giữa trời khuya. Sau khi trao đổi bâng quơ những chuyện xã giaochúng ta thường sử dụng đối với người mới quen. Ví dụ Sư là người gốc gác ở đâu, xuất gia bao lâu rồi, về tu ở đây được mấy năm vân vânvân vân. . .

Cuối cùng, khi chẳng còn câu hỏi nào có thể phỏng vấn được, tôi ngồi... ngậm tăm và phẩy quạt đuổi ruồi. Bỗng thoáng nghe mấy tiếng ho khan, sực ngó lên bầu trời u ám mây đen, tôi buột miệng :

- Trời đang chuyển giông, nóng quá hen. Sư hình như sức khỏe không được tốt lắm thì phải?

Sư cười, ôi nụ cười nhẹ nhàng như dúm tuyết rơi trên triền núi Hi-mã-lạp-sơn :

- Anh muốn nói tới sức khỏe nào?

Tôi kinh ngạc:

- Vâng, con muốn nói đến sức khỏe bình thường của Sư ấy mà!

Sư lắc đầu:

- Tôi là người thực sự sống với sự nghiệp hành trì, nên không có cái mà anh gọi là sức khỏe bình thường. Tôi chỉ có sức khỏe tâm linh mà thôi!

       Tôi đăm đăm nhìn ông sư như đứa trẻ lần đầu giương mắt xem xiếc:

       - Sức khỏe mà cũng có nhiều thứ đến vậy ư?

Sư vừa cười vừa đẩy khay trà về phía tôi:

       - Uống trà đi. Anh cũng có duyên với tui đó. Mình nói chuyện lâu lâu một chút.

       Anh coi bộ học hành có vẻ khá, tại sao lười biếng không chịu tư duy nhiều nhiều, thiệt nhiều?

       Thật ra, trên thế gian này có rất nhiều loại sức khỏe, tùy thuộc cấp độ tiến hóa của từng hạng người chúng ta. Mỗi loại sức khỏe đều có tánh chất và hình thức biểu lộ khác nhau.

       Tôi bắt đầu hứng thú vì ông sư này rồi, bèn chiêu ngụm trà đốt điếu thuốc và gật gù:

- Hay lắm, con rất ưa nghe. Xin sư cứ dạy…

Sư dằng hắng vài tiếng, rồi tiếp :

- Ví dụ: anh Vọi trong truyện Trống Mái của nhà văn Khái Hưng, là một người vai u thịt bắp, vô cùng mạnh bạo. Một mình Vọi có thể kéo cả chiếc thuyền lớn chạy phăng phăng. Nếu buộc anh ta cầm cây bút dù chỉ một ngày thì chắc anh ta té ngửa chào thua! Vì sao? Bởi vì anh ta chỉ có sức khỏe lực điền mà không có sức khỏe trí thức.

Ngược lại, nhà văn kia tuy có thể dễ dàng thức trắng 30 đêm say mê sáng tạo một tác phẩm đắc ý nào đó, nhưng nếu đưa anh ta lưỡi kiếm thì anh ta cầm không nổi. Vì nhà văn chỉ sống bằng sức khỏe nghệ thuật nên chỉ có khả năng uốn nắn, khắc phục tâm hồncử chỉ hoặc tư tưởng của mình chứ không thể chiến thắng địch thủ trên đấu trường.

Một giáo viên có thể giảng dạy liên tục 14 giờ đồng hồ một ngày, nhưng không thể cầm nổi cây cuốc hoặc trói chặt chân gà. Vì ông ta chỉ có sức khỏe nghiệp vụ. Một phi hành gia vũ trụ có thể ngồi trong buồng lái máy bay để du hành khắp không gian suốt ba bốn ngàn giờ bay, nhưng nếu một vị linh mục buộc anh ta quỳ gối cầu nguyện dù chỉ trong 15 phút, thì anh ta sẽ dã dượi, bất tỉnh, có thể ngã lăn quay không biết lúc nào. Tại sao? Anh ta đã được huấn luyện và thực hành về “sức khỏe kỹ năng” của một ngành nghề đặc biệt, chứ không hề được đào tạo trong mục tiêu phát triển “sức khỏe tâm linh”.

Anh từng nghe người ta nói đến nào là “sức khỏe sinh sản vị thành niên”, “sức khỏe tình dục” “sức khỏe trẻ em”, “sức khỏe kỹ năng”, “sức khỏe công nghiệp” vân vân nhưng anh chưa hề nghe tới 4 chữ “sức khỏe Tâm Linh”?

       Tôi có mấy người đệ tử quy y hiện ở lối xóm gần đây. Họ có thể ngồi lì trên chiếu bạc hai ba ngày liên tiếp không mỏi mệt, nhưng hễ đến chùa tụng kinh niệm Phật chỉ mươi mười lăm phút, thế mà họ chịu không nổi, hoặc ngủ gục hoặc… ngáp dài! Chỉ vì họ không chịu nỗ lực phát triển cái gọi là “sức khỏe tâm linh”!

       Cũng có nhiều người lúc bình thường thì nói như vỡ chợ, thuộc dạng ăn to nói lớn, giọng nói lúc nào cũng oang oang như lệnh vỡ, thế mà mời họ niệm Phật một bữa thử xem : họ niệm lí nhí như hụt hơi sắp chết đến nơi, không thể phát ra âm thanh khả dĩ nghe được. Dường như họ tỏ ra vô cùng khó khăn khi xưng niệm sáu chữ hồng danh thân thương ấy! Chỉ vì họ ... yếu kém sức khỏe tâm linh mà thôi!             

Nhiều ông lão hơn sáu chục tuổi, có thể lội bộ qua miệt Cần Thơ - cách đây mười lăm cây số để nhậu nhẹt hoặc ăn giỗ, nhưng tịnh xá này chỉ cách xa chừng 300 mét, thế mà họ bước không nổi. Chỉ vì họ không yêu chuộng sức khỏe tâm linh! Ngại tới đây thì sẽ... bị tui ép niệm Phật nên hễ nghe pháp hiệu của tui thì họ đã vội vã lảng tránh từ... khuya!

       Lắm chị em phụ nữ rất chịu khó tán chuyện ngồi lê đôi mách với bạn hàng ngoài chợ C. V. từ giờ này sang giờ nọ, mà… không sao cả, vẫn khỏe khoắn như thường. Nhưng, khi trò chuyện cùng đức Phật mới mươi mười lăm phút đã than thở rằng tê chân, đau nhức đầu gối! Tại sao vậy? Chúng ta quen thói từ nhiều kiếp chỉ chuyên ròng củng cố cái “sức khỏe nhảm nhí”, “sức khỏe vô minh” mà quên vun quén cái năng lực quý báu nhất của mình: đó là “sức khỏe tâm linh”.

Anh cũng từng thấy rồi chứ. Nhiều cư sỹ Phật tử chịu khó căng cặp mắt ra để coi tivi cả năm sáu giờ liền, hoặc cả ngày, nhưng... hễ công phu một lát thì đã... kêu khổ! Chỉ vì...

       Thôi, nói dông dài làm chi. Anh biết đó. Tui là người quyết chí thực hiện di huấn của Phật, nên tôi chỉ coi trọng việc chăm sóc sức khỏe tâm linh mà thôi! Hỏi thứ khác tui hổng có đâu?   

Dường như để cảm nhận sâu sắc những lời dạy của Sư, tôi lại im lặng. Lâu sau, tôi tò mò hỏi :

       - À, Sư có thể cho con biết Sư tu theo pháp môn nào vậy?

       Sư cười rất tươi:

Giáo Hội Khất Sỹ của sư chỉ chính thức chấp nhận hai pháp môn: Tịnh-Độ và Thiền. Thật ra, hầu hết quý Sư chỉ chuyên tâm niệm Phật, cầu sanh Cực Lạc. Còn thiền ư? Cũng có vài vị Sư ngồi hít thở cho khỏe, cho dzui dzậy thôi chứ đốn ngộ nỗi gì. Thời mạt pháp này chỉ pháp môn Tịnh-Độ là mình có thể bắt tay vào cuộc, có thể chịu trận nổi. Theo pháp môn khác chỉ có nước chạy làng! Chà, hồi nãy anh bước vào cổng tịnh xá thì tui đang niệm Phật, và cũng rất ngạc nhiên khi thấy một cư sỹ xồn xồn chào tui bằng sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật. Tui biết anh không phải là người ở đây. Phật tử của tui không ai chào nhau bằng kiểu đó cả!            

Không khí câu chuyện bắt đầu rôm rả, thân mật.

hồn nhiên mời tôi đợi đến bữa cơm trưa.

Tôi hỏi :

- Vậy sức khỏe tâm linh của Sư thì thế nào?

- Nói về sức khỏe tâm linh thì nhờ ơn Phật, tui hy vọng được xếp vào hạng Z.        

- Nghĩa là…?

- Mặc dù hơn ba chục năm nay tui chưa hề bỏ sót một buổi công phu niệm Phật nào cả. Không kể những khi lao động nặng nhọc như xây chùa, đào giếng, gánh nước, tước vỏ dừa, đốt lò... thảy thảy đều niệm Phật không hở.

Nhưng chỉ chư Phật mới thuộc hạng A, bởi vì các Ngài không những luôn luôn truyền ban sức sống tâm linh cho tất cả chúng sanh trong mười phương vũ trụ, mà còn tiếp máu đức tin cho những người tội khổ như chúng ta, để chúng ta có chút hơi sức hom hem mà thực hành theo lời dạy của Ngài và các vị tổ sư: xưng niệm danh hiệu Phật.

       Tóm lại, có thể nói: sức khỏe tâm linh của tôi là công phu Niệm Phật. Và chuyên cần xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật tức là bồi dưỡng cho… sức khỏe tâm linh của mình. Anh hiểu chứ?

       Ờ... mà tâm linh là nền tảng của sự sống, không chịu sự chi phối của những định luật vật lý, không bị giới hạn bởi không gian thời gian. Chỉ vì tâm linh quyết định tất cả mọi sanh hoạt của con người.

Hết thảy những thứ sức khỏe khác đều tùy thuộc vào sức khỏe tâm linh. Chỉ vì... chỉ vì... Tâm linh điều động tất cả! Anh hiểu chứ?            

Hãy niệm Phật thiệt nhiều, thiệt nhiều vào. Rồi anh sẽ cảm nhận được những ứng nghiệm vi diệu lạ thường mà sức khỏe tâm linh mang lại cho chúng ta. Nammô A Di Đà Phật.

Khi bà má phụ bếp bưng mâm cơm lên, tôi gạn hỏi lần nữa:

- Sư à, con cũng chăm chỉ niệm Phật đều đặn, mà lỡ... không cảm nhận một phép mầu vi diệu nào cả, thì sao?

Bỗng dưng, Sư cười phá lên:

Nam mô A Di Đà Phật! Như vậy tốt hơn chứ. Đã có đức A Di Đà cảm nhận giùm cho anh. Danh hiệu là chiếc cầu nối thông giữa đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạcđức Phật A Di Đà vốn có sẵn ở trong anh, như vậy  thì anh còn mong gì nữa?

Quý hóa lắm, anh ạ!

Tôi chắp tay thành kính:

Nam mô A Di Đà Phật...             

 

Nhất Tâm

NGUYỄN XUÂN CHIẾN

 

 

AVF B 042 Sức Khỏe Tâm Linh