Thương nhớ vẫn mênh mông (thơ)

21/02/20173:16 CH(Xem: 592)
Thương nhớ vẫn mênh mông (thơ)

THƯƠNG NHỚ VẪN MÊNH MÔNG
Đồng Thiện

 

Tôi đang sống những tháng ngày lao nhọc
Kiếm được đồng tiền thật tróc vảy trầy vi
Không hề gì, tôi vẫn biết cho đi
San sẻ với người và vật
Tình thương này là thật.
Giữ làm chi khi bao kẻ khốn khó quanh mình
Có nhiều khi tôi phải lặng thinh
Vì gặp phải những cái tâm nhỏ bé
Chẳng bao giờ mở lòng san sẻ
laị buông lời nặng, nhẹ thật khó nghe sao!
Tôi vẫn biết lòng người vốn nhiều khác biệt
Nên thế gian vạn việc chẳng đồng
Nhưng hy vọng vẫn tràn ngập trong lòng


Tình thương luôn trải rộng
Những tháng ngày sống động
Vui với bình minh và nắng hoàng hôn ráng đỏ mây hồng.
Từ xa xôi tôi vẫn thương về cố quận
Vật và người còn lắm vận gian nan
Ví tham, sân và những kẻ bạo tàn
Gây những việc vô vàn đau khổ
Có người bảo rằng: Kệ nó đi, quan tâm chi chuyện bao đồng!
Nhưng làm sao tôi có thể cam lòng
Cố quận ơi! Thương nhớ vẫn mênh mông
Tình con người, tình quê hương đồng loaị.

 

Đồng Thiện
Atl, 2017

 

 

 

 

AVF B053 Thương nhớ vẫn mênh mông