TU LÀ SAO? ĐÂY!“
Bài viết tham dự Ananda Viet Awards”
Tôn Quyền
Cả đời chạm mặt chữ “tu”(*)
Mấy ai hiểu rõ sáng mù ra sao
Hiểu lầm quan niệm thấp cao
Phán phê đủ kiểu đón rào thế nhân
Ngó đồng bạn hồng trần bụi phủ
Cảm cảnh chung hạ thủ khích khuyên
Thân tâm này cũng trược phiền
Ngu thành hiến tặng vì miền độ tha!
Biết tài học quá là thô thiển
Song gắng mình góp nguyện hoằng dương
Sợ thân tàn bởi vô thường
Kéo nhau về chốn quê hương Lạc thành
Ai cũng có đành rành liên bảo
Ấy thế mà điên đảo vì “tu”
Chấp đen chấp trắng hỏa mù
Ngọn ngành công kích khôn ngu bác bài
Những quan niệm đúng – sai, hay - dở
Mượn lời thầy, Tổ mở huyền môn
Tượng trưng đả phá đại đồn
Trực tâm khai lối bát muôn lối về
Đường chật hẹp khó bề kể xiết
Xin chỉ tên phân biệt biểu trưng
Thông thường đại loại nga ngân
Những lời phát biểu lộng chân thế này:
“Thời khoa học tối ngày vật chất
Phí thì giờ trầy trật tu hành!”
Khác nào nói buổi văn minh
Chẳng quan tâm đến thần kinh con người!
Tức là nói lúc đời lạc hậu
Kiếp dã man đổ giậu mới tu?
Sống y loài giống thú, ngư
Quần quật cả kiếp đuối đừ vì ăn!
Xét cho rõ công bằng ngọn ngách
Thời đại nào thanh sạch văn minh
Tinh thần, vật chất quân bình
Bằng không sụp đổ chẳng hình dung đâu!
Có kẻ bảo: “Già đầu tóc bạc
Sức trẻ trung hưởng lạc ai tu?”
Chùa là viện dưỡng lão ư?
Cạn nguồn nhựa sống, hỏng hư mới vào?
Hay sóng gió thấp cao nếm trải
Chán chường rồi mới phải quay đầu?
Chẳng còn sinh thú nơi đâu
Tu hành chờ chết ngõ hầu thế chăng?
Xin mạn phép thưa rằng há dễ!
Quỷ vô thường yên để hay sao?
Hoa niên gõ cửa dắt nhau
Chớ nên biếng trễ gắng mau sửa mình!
Có người bảo: “Bệnh tình nghèo ngặt
Kẻ tật nguyền thiếu mặc thiếu ăn
Ra vào miếu tự ăn năn
Đương thời khỏe mạnh làm ăn kiếm tiền!”
Tức muốn nói chùa chiền an tịnh
Giống nhà thương, viện bệnh, tế bần?
Cho người nương gá tấm thân
Thuộc hàng bệnh hoạn, tâm thần xuống lên?
Nên biết rõ chắc bền mọi việc
Muốn thành công cuồng nhiệt hái hăng
Người thường hay có tài năng
Cũng cần tự sửa, tự răn mỗi ngày!
Có kẻ bảo: “Quanh vây tục thế
Tu xuất gia như thể tăng ni
Vợ chồng con cái làm chi
Biết bao quan hệ thê nhi buộc ràng!”
Nói vậy tức khoe khoang ngu tối!
Tu chẳng là chọn lối bỏ đời
Địa tâm hoen ố không thôi
Vào chùa phá quấy cũng rồi y nguyên!
Món trước mắt xuất miền tục thế
Kế tiếp theo bỏ bể trược phiền
Xa rời tam giới lưu liên(1)
Cả ba(2) đều đặng chơn hiền, chơn tu!
Lại kẻ bảo: “Âm u am cốc
Núi non mòn/ tượng vóc, chùa to
Bằng như thành thị lắm trò
Về nơi sơn thủy riêng lo phần mình!”
Cho thấy rõ tầm nhìn tiêu cực
Hiểu tu là nghiêm mật lánh đời
Không còn giây phút dạo chơi
Cắt nguồn liên lạc xa rời thế gian
Nên thấu suốt rõ ràng tích cực
Thương chúng sanh hết mực hoằng truyền
Kho tàng chánh pháp muôn thiên
Độ sanh nhập thế thâm huyền giáo nhân.
Lại kẻ bảo: “Phàm trần ép xác
Ăn chay nằm đất bạc chiếu manh
Ngủ ngồi, ăn ngọ thực hành
Mới là chơn thiệt đành rành người tu!”
Phật chẳng dạy lãng du vô định
Ăn dưỡng thân, tâm tịnh ở đời
Đoạn trừ phiền não căn thôi
Ấy thời mới quý ai ngồi ngủ hay?
Nếu ngồi ngủ hằng ngày giải thoát
Kẻ gật gù gắn mác Phật sao?
Muốn gì tìm hiểu sâu cao
Chớ mà phán định rêu rao dối người!
Lại nữa bảo: “Tu rồi tuyệt cốc
Chuối, quả, hoa, khoai sống qua ngày
Bằng dùng cơm với chi đây
Không tu chơn thật đến ngày nào nên?”
Soi cho rõ người hiền, người sáng
Phật Thích Ca, Tổ các tông truyền
Bát bình khất thực quanh niên
Cơm canh thanh tịnh cử kiêng món nào?
Vả lại xét như nhau cả thảy
Thảo mộc, cơm, quả rẫy ruộng trồng
Tánh người lập dị nghênh ngông
Muốn cho thiên hạ ngó trông hiếu kỳ!
Lại nữa bảo: “Tu gì ngon bổ
Phải y ông chỉ độ muối tiêu
Ớt, gừng với sả,… sớm chiều
Can chi thọ dụng đủ điều sắc hương?”
Ví như lúc đau thương rỉ máu
Ta chút chăm đau đáu kỹ càng
Phải chăng thương mối lo toan
Mà hằng chùi rửa, ngó ngang suốt ngày?
Thân nhơ nhớp nhưng đây “thuyền đạo”!
Thuốc như cơm dưỡng tạo sắc thân
Bằng ăn ớt thật tu hành
Ắt loài chim sáo, nhồng thành Phật mau!
Lại nữa bảo: “Tu sao uống thuốc?
Thân còn đau nhơ nhuốc thế ư?”
Thật! Ai cũng phải giã từ
Thân như thuyền tạm đưa người qua sông!
Phàm hữu tướng thể đồng hư hoại
Lẽ vô thường tự tại tiếp nghinh
Sanh, lão, bệnh, tử thường tình
Phật thân còn rã huống mình chúng sanh?
Tu tức sửa làm lành hướng thiện
Bỏ ác ma oan nghiệt quay đầu
Phải là thần thánh phép đâu
Đau thì uống thuốc bớt sầu thế thôi!
Lại kẻ bảo: “Cừ khôi chân đất
Nón không che và khất thực đi
Ghế không ngồi, ván chẳng khi
Mới là siêu xuất đúng vì chơn tu!”
Muốn đứng cửa dự lưu dòng giác
Có quá hơn bát vạn pháp môn
Thiền na, Duy Thức, Tịnh tôn
Thiên Thai cùng Mật,… một nguồn với nhau!
Hành khất cũng một màu như thế
Còn che dù, ván, ghế, giày mang
Luật nào có cấm ngang tang
Sa di,…, Bồ tát chưa hàng thấy nghe!
Lại nữa bảo: “Chỉ phe ta đúng
Hễ người tu muốn chứng theo ta!”
Bênh Thiền, bênh Tịnh, Pháp Hoa,…
Cớ chi tranh cãi một nhà sống chung!
Thuốc đúng bệnh thuốc dùng công hiệu
Pháp đúng người, pháp diệu, pháp hay!
Anh em như thể chân tay
Hẹp hòi bài xích trật trầy lại ta
Voi, mù mắt, sờ xoa, nhận xét
Người một câu khinh miệt lẫn nhau
Một chiều phán chóp đuôi, đầu
Trên cùng một thể chẳng đâu ở ngoài!
Lại nữa bảo: “Bi ai thế cục
Tu sẽ làm rã mục con người
Khốn cùng, nhu nhược, buông lơi
Nhà tan, nước mất nếu người đều tu!”
Tức quan niệm người như cục đất
Mặc ai lăn, véo, ngắt, vo tròn
Tu là chỉnh sửa luôn luôn
Tu không khiếp nhược, hùng cường lướt qua!
Tu dõng mãnh không la, không sợ
Tu đảm can dứt nợ hồng trần
“Xuất gia(2)” tìm đạo lý chân
Vượt bao trở ngại tìm lần tánh xưa!
Tu là sửa cái chưa được tốt
Tu là rèn, thêm bớt đúng nơi
Sát nhân, hại vật, cướp đời,
Dâm tà, phóng túng, buông lời thị phi,
Thuốc, rượu đó vứt đi, ngu muội!
Tránh thứ làm thiêu rụi thân tâm
Hay – làm, dở - bỏ: tu hành!
Sửa tà theo chánh chóng thành nghĩa nhơn
Bỏ mê tín, dị đoan, xăm, bói,…
Sửa quấy thành tên gọi thuận hòa
Thương người, hiếu đễ mẹ cha
Dâm tà gạt bỏ, điều hòa lửa sân
Tu sửa vọng thành chơn trí sáng
Vọng thức thành bốn toán trí(3) minh
Sửa phiền não, đoạn thất tình
Trần lao bùn đất hóa tinh Bồ đề
Sửa sanh tử trở về chốn cũ
Cội Niết bàn thành tựu thế thôi!
Sửa triền phược, xóa luân hồi
Thong dong tự tại thoát rồi lửa mê!
Sửa phàm tục ê hề nhơ nhớp
Hóa thánh hiền nhiễm trược vứt đi
Chúng sanh thành Phật tức thì
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh có chi xa vời?!
Nói tóm lại cũng vì hư dối
Vọng thành Chơn là lối sửa tu
Xấu xa, tàn bạo, lao tù
Sửa cho thành Thiện mặc dù khó khăn
Sửa tồi tệ, cong oằn, mục nát
Sửa cho thành lầu các(4) Mỹ(5) quan
Tu cho thực tế rõ ràng
Nào đâu kỳ thị xứ đàng chốn đâu!
Cũng chẳng có kỳ cầu phức tạp
Ngộ bổn tâm dung nạp hư không
Pháp thân nhục thể cũng đồng
Mong người nhìn rõ cười trông huyễn mờ!
Hoàn tất 8/4/17
Một số chú thích:
(*) Chữ “tu”: nói đơn giản là sửa. Do đọc “Bản đồ tu Phật” của Hòa thượng Thích Thiện Hoa mà cảm tác. Tác giả mong muốn qua bài viết này sẽ góp phần truyền tải những khái niệm đơn giản nhất về chữ tu mà đại đa số những người tác giả tiếp xúc hiện nay đang vướng phải. Qua đó mong muốn mọi người hãy tìm hiểu Phật giáo và áp dụng những diệu lý sâu màu mà Đức Phật muốn gởi gắm vào cuộc sống hằng ngày.
(1) Lưu liên: liên tục không dứt. Còn một ý riêng của tác giả là nơi tam giới ô trược lưu giữ những hoa sen báu.
(2) Xuất gia: về mặt lý. Phải đạt đầy đủ ba ý nghĩa của xuất gia là: xuất thế tục gia, phiền não gia và tam giới gia.
(3) Bốn trí: Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tánh trí, Diệu quán sát trí, Thành sở tác trí.
(4) Lầu các: ý tác giả là mỗi người là một viên gạch. Muốn có một xã hội tốt đẹp hơn, muốn trở về bổn thể thì tự mỗi người là một viên gạch tốt của ngôi nhà Chơn Ngã.
(5) Chơn, Thiện, Mỹ: hễ điều gì Chơn thật ắt phải thiện và phải đẹp. Trở về Chơn tâm cũng lại như vậy.
_____________________________________________
AVF B 084 Tu Sao Đây (Thơ)
- Từ khóa :
- tu là sao đây