Bốn bài thơ đạo của Đồng Thiện

02/06/20174:51 CH(Xem: 704)
Bốn bài thơ đạo của Đồng Thiện

BỐN BÀI THƠ ĐẠO CỦA ĐỒNG THIỆN

Tham dự giải Ananda Viet Award

 

CHẲNG TRỤ

 

Sư về phố hạ chiều qua

Ngẩn ngơ giữa cảnh phồn hoa bốn mùa

Ngựa xe huyên náo cảnh chùa

Mà tình pháp lữ người thưa thớt lòng

Mình trong một cõi bụi hồng

Trăm năm lăn lộn giữa dòng tử- sanh

Này đây vui lúc về thành

Bỏ quên hạc cũ bên gành nước rơi

Sắc- không hiển hiện mây trời

Chơn kinh vô tự thị lời thiết tha

Cơn đau dáng dấp Sa- Bà

Niềm vui ngút ngát sơn hà nước non

Mỹ miều nhan sắc phấn son

Gịot sương ngọc cỏ lá cồn phất phơ

Đã quên rằng tự bao giờ

Hỷ hoan giữa chợ chưa hề hư hao

Trò đời nhiều nỗi lao đao

Kỳ tâm chẳng trụ lòng sao thương người

Vân am sư những cả cười

Ông tăng xuống núi dạo chơi kể từ

Truyền thừa ngộ đắc chơn như

Đồng Thiện

Georgia, 5/2017

 

 

NGHỈ GIỮA NGUYÊN THIỀU

 

Thầy đi muôn việc bộn bề

Giang sơn dang dở mịt mờ tương lai

Màn đêm mấy chục năm dài

Cà sa, gậy trúc miệt mài độ sinh

Cô thân một cuộc đăng trình

Vì chưng khổ lụy vô minh quan quyền

Từ bi nở nụ cười hiền

Thương dân đau khổ triền miên tháng ngày

Ngậm ngùi tủi nhục đắng cay

Dốc lòng giữ nước non này mai sau

Công phu Phật pháp nhiệm mầu

Vẫn an lạc giữa hiểm sâu lòng người

Con thuyền đạo pháp tả tơi

Ra tay lèo lái mặc lời thị phi

Quan quyền mê muội sân si

Vẫn nêu cao đức từ bi Phật Đà

Một đời lặn lội Sa- Bà

Hộ dân, hộ quốc cùng là Phật môn

Thầy về trụ giữa sơn thôn

Dịch kinh dạy chúng bảo tồn thanh quy

Ngục nào nhốt được từ bi

Lợi nào có thể làm suy bồ đề

Kim cang vô uý chẳng nề

Tám mươi năm lẻ chưa hề hư hao

Trải qua mấy cuộc ba đào

Sơn hà đồng vọng xôn xao hải triều

Thầy về nghỉ giữa Nguyên Thiều

Một vì sao rụng một chiều quang âm

Bóng thầy mãi mãi trong tâm

Đồng Thiện

Georgia, 6/2017

 

 

 

CÓ PHẦN PHỈ PHONG

 

Nhọc nhằn vất vả mưư sinh

Vì chưng cơm áo nên mình lao đao

Trăm năm lắm cuộc ba đào

Sắc- không dẫu thuộc chứng nào dễ đâu

Ở trong ngũ dục đã lâu

Phước mình mỏng phải dãi dầu tháng năm

Này em tao ngộ đêm rằm

Hỷ hoan một niệm khoí trầm phất phơ

Vui trong khổ hải vô bờ

Thương nhau là nợ có ngờ gì chăng

Mà tâm sanh- diệt đãi đằng

Chẳng hay trường trụ vĩnh hằng pháp thân

Tỉnh thì thấy thật thanh tân

Mê mình mộng mị buị trần xôn xao

Này em mắt biếc má đào

Tám con đường đạo lối vào thánh nhân

Dù đang trong cuộc phong trần

Mới hay mình vẫn có phần phỉ phong

Quyết tâm mình chẳng phụ lòng

Giác sanh bản nguyện hoài mong Phật Đà

Khổ kham thế giới Sa- Bà

Tâm kinh chú viết ấy là vượt qua

Bên này bất giác là ta

Tỉnh ra thì laị về nhà Như Lai

 

 

KHÍ PHÁCH KIM CANG

 

Khi ngài thiêu thân con chửa ra đời

Lớn lên rồi nghe bao lời huyền thoaị

Một đoá hoa sen trong lửa hồng sáng chói

Giữa ngã tư chính chỗ ngài ngồi

Hoa sen lửa toả hào quang chói lọi

Đốt hết hận thù gây dựng laị niềm tin

Dùng ánh sáng soi rọi lòng tăm tối

Lấy từ bi thức tỉnh sự vô minh

Cao cả thay nhẫn nhục hy sinh

Tiếp bước Như Lai lấy thân giáo làm minh chứng

Dùng bạo lực ấy thật là hoang tưởng

Bởi vì chưng thế sự vốn vô thường

Chỉ có công bằng, chỉ có tình thương

Là có thể trường tồn mãi mãi

Bồ Tát hạnh vô cùng vĩ đaị

Chẳng nửa nào của thế gian thiêu nổi trái tim ngài

Thân tứ đaị mà khí phách kim cang

Lấy thân mình hộ pháp độ nhân gian

Giữa biển lửa dáng từ bi ung dung, thanh thản.

 

Đồng Thiện

Georgia, tháng5/2017

 

AVF B 108 Bốn Bài Thơ Đạo của Đồng Thiện (thơ)