Mình đang lạy mình

05/07/20173:36 CH(Xem: 2244)
Mình đang lạy mình


MÌNH ĐANG LẠY MÌNH
Trần Huy Minh Phương 

blankLần đầu ta cúi gập người lạy tôn tượng, lúc đó trong ta sụp đổ hoàn toàn những “cái tôi”, “của tôi”, “là tôi”. Lần đầu ta cúi gập người lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người thầy khai trí huệ, thắp đuốc tâm, đại y vương ra toa lương dược nào cũng trị trúng bệnh và diệt tận gốc bệnh… ta đã khóc òa như trẻ lên ba.

Khen thay bàn tay ai đắp tượng, thần khí ấy, ánh mắt ấy đang cùng ta nhìn nhau trong sự hoan hỉ. Ta cười với Phật, Phật cười với ta, phút chốc ta thấy nơi nào cũng chánh điện, đâu đâu cũng có Phật với nụ cười đầy sen, đầy huệ… Lúc này Phật là ta, ta là Phật, dung hòa, trùm khít, luân chuyển. Những hàng sứ trắng, sa la, thốt nốt,… đang dang tay gọi gió, gọi hoa, gọi hương, gọi nhạc từ chim trời. Những hàng cây ấy ôm quanh khuôn viên chùa quê mà! Những hàng cây ấy sao giờ đây bỗng dưng cao lớn và như đan lại thành hàng cây báu của cõi Tịnh Độ. Ô hay! Mình đang ở đâu đây... Không phải mơ, không phải thật. Buông xuống. Trong tâm mình liên tục ra lệnh: “Buông xuống!”. Vậy đã nhấc lên bao giờ để bây giờ phải buông xuống. Mình nhìn tôn tượng Đức Như Lai nơi cội Bồ đề tĩnh tọa an nhiên, bất giác mình cũng ngồi xuống, chân bắt chéo lên nhau kiểu bán kiết già, hai tay từ từ buông thỏng để trên hai đầu gối và mắt từ từ nhắm lại. Mọi âm giai và suy nghĩ bắt đầu ngưng bặt trong mình. Mình đi tìm Phật. Mình nghe Phật ru, Phật kể, Phật dạy giữa ngọ. Mọi bước chân dừng hẳn, mọi tiếng nói im lìm, mọi sinh hoạt đã ngưng. Cánh cửa không ở chùa quê vẫn thông thống gió. Đâu đó nơi mái ngói hoặc ngách nào gần đây thôi có tiếng xập xòe của nhóm chim đang tha cỏ về dệt tổ. Chúng đang ân cầntu tập dưới mái chùa quê yên ả này bằng những sợi tơ óng ánh nắng. Chúng mớm mồi cho nhau, chúng đang dạy cho nhau lời hót sớm mai danh hiệu Phật, buổi chiều hôm danh hiệu Phật. Cứ thế, chúng hoan ca bên mái ngói cổ tự.

Mình không rõ đã ngồi yên như vậy bao lâu, thời giankhông gian dường như không còn giá trịý nghĩa lúc này đối với mình. Chợt trong hư không vang một tiếng chuông thâm trầm phá vỡ những màn sương đang ken dày trong tâm mình. Nó lửng lơ, khi ẩn lúc hiện như đang cười nhạo mình. Mình đang giằng co giữa Có – Không. Sư cô đã niệm hương, thỉnh chuông, chú nguyện và buổi công phu chiều đã bắt đầu. Con đường mình đi chông gai khúc khuỷu tưởng như sắp sửa quay lại thì sư cô, tiếng chuông kia đúng lúc nhen thêm ngọn lửa, truyền thêm nhiệt để mình phát sáng. Phật lại cười sáng cả chánh điện. Mình thấy mắt trái Phật rỏ một dòng lệ bi cảmchúng sanh đang lao khổ ngụp lặn trong đấu tranh kiến chấp, tìm giả danh, tật đố, nghi kị… Mình thấy mắt phải Phật cười trông chờ những đứa con khờ vừa kịp lúc lao nhanh qua con sông mê, rời khỏi nhà lửa để kịp giờ đến hóa thành rồi băng thẳng tới Bảo Sở, về lại chính mình trong sự tịch lắng vô cùng.

Mình thương Phật quá chừng! Phật bộn bề vì chúng sanh. Phật bộn bề vì những đứa con hư chưa chịu quay về ngôi nhà xưa tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Phật bộn bề vì những đứa trò nghịch ngợm luôn suy nghĩ những trò dại, những điều sái quấy để làm trò tiêu khiển chốc lát để gây buồn đau cả trăm năm. Trò đi sai đường thầy dạy rồi, trò đi đâu, đi đâu… lưng chừng núi, lưng chừng mây… mãi cũng chỉ lưng chừng trong sự khổ!

Mình đang bệnh mà Phật ra toa thuốc để trị dứt căn nguyên của bệnh nhưng lại không thọ lãnh thuốc. Mình sợ đắng, mình nghi ngờ thuốc giả, mình chưa tin. Phật lặng thinh. Gió lại thông thống ùa qua chánh điện, mình ngỡ như vạt cà sa Phật đang lay nhẹ. Chiếc cà sa ấy đang tìm cách thu nhiếp, che chở trăm năm nóng lạnh của nhân sinh vạn loại. Mình nào hay!

Nhưng giờ này thì mình đã thấy ánh mắt Phật. Ánh mắt ấy đã chiêu cảm. Ánh mắt ấy đã giúp mình biết lạy. Khi toàn thân phủ phục ngỡ như “núi Tu Di sụp đổ”, chao ôi! Mình nghe rõ bên tai: Mình đang lạy chính mình! Mình đang tìm lại viên ngọc ma ni trong túi áo, mình đang gặp lại mình trên chặng đường về xứ Phật.

Thời công phu chiều đã vãn từ lâu, mình đứng bên tán cây thốt nốt và nghe rõ từ thinh không vọng lại như vầy: Mong đứng cao trên thiên hạ để mãi khổ đau trong sự thiếu hụt thước tấc của thân và tâm không rộng thì chỉ kéo lê sự đau khổ thêm nhiều. Mong cầu nguyện thiết cho riêng mình có khác chi đang nhét thêm bao thứ rác cho vào túi áo nhàu nát của lòng hẹp hòi, ích kỉ. Cúi gập mình, đứng lại đúng như chỗ đứng đang đứng để thấy mình đang dang rộng vòng tay lạy mình trong vô tận vô biên pháp giới…

Và, chiều nay, con lạy và thấy Phật! Chắc rằng bạn cũng sẽ thấy Phật như mình, nếu bạn muốn… 

Trần Huy Minh Phương

AVF B 122 Mình Đang Lạy Mình