Nghĩ về ánh sáng

06/07/20175:14 CH(Xem: 2338)
Nghĩ về ánh sáng

Bài Viết Tham Dự 2016 & 2017

NGHĨ VỀ ÁNH SÁNG

Trần Huy Minh Phương

Kính tặng Ba Mẹ!


Ba một lòng hướng theo Phật, mẹ một lòng quy ngưỡng Chúa. Cả hai bình đẳng tôn giáoyêu thương như thuở đầu. Khi thân bệnh, ba tín tâm cùng Phật, tự tánh suối nguồn tuôn chảy, hơn mười năm bệnh chạy khắp châu thân kiệt cùng mà câu niệm Phật A Di Đà vẫn không chùng trong ba. Mẹ giấu nỗi đau của bệnh, sợ ba buồn lo, sợ con cái lụy lòng. Sáng nay, mẹ đã thổ lộ điều ấy cùng đức tin Thánh Chúa, mẹ nói với Cha xứ rằng mẹ bị tiểu đường, mắt mờ, mong được rửa tội cho qua tai kiếp. Cha hứa khả. Còn ba cũng từ tai biến rồi tiểu đường và nhiều con bệnh khác loanh quanh trong người chưa buông. Giờ đây ba và mẹ mắt đã hoen mờ.

Nghiệp dồn về khi tuổi mòn sức yếu. Ánh sáng thế gian từ đây chỉ còn trong hoài niệm, chỉ còn trong những tháng ngày xanh xưa.

Bữa nọ, ba vấp té. Bữa qua, mẹ suýt ngã. Cửa nhà trống thênh thênh con gió lạnh. Thằng Hai, con Ba, thằng Út còn mãi phiêu dạt mưu sinh, còn mãi vướng víu trò đời danh giả, vui giả, chữ Hiếu ngược dốc, chữ Hiếu ngã nhào.

Khi xưa, cái thấy, hiểu, biết của ba và mẹ hướng ra ngoài thế giới. Bây giờ cái thấy, biết và hiểu ấy đã không thể tận hưởng nữa mà quay ngược trở lại bản tâm. Con trong phút giây này tận quý ánh sáng của con ngươi trong đôi mắt mà mẹ ba ban tặng.

Ánh sáng của mắt thịt này đã từng thấy niềm vui tuổi nhỏ trên những cánh đồng quê, dòng sông, rồi  bao mơ ước lớn dần theo ánh sáng đôi mắt trẻ ấy. Đã bao lần con hoài phí ánh sáng của mắt để nhìn, thấy, biết những điều không thiết biết. Trong khoảnh khắc này con thử lấy tay che kín mắt, ánh sáng bên ngoài không còn. Tăm tối sộc đến tựa vô minh đang cuộn trào che lấp, như ai đang bơi quào tìm lối thoát khỏi mê lầm. Thương mẹ và ba đang chệnh choạng mò từng bước trong nỗi đau mắt thịt, nỗi đau ánh sáng bị ngăn che.

Gửi những tâm thư qua giọng nói đến với mẹ ba không gì bằng sám hối, không gì bằng tự tâm trở về để toàn thân phát sáng. Con năm vóc sát đất thành tâm đảnh lễ chư Như Lai gia hộ ba mẹ, gia hộ ánh sáng quang minh để con được rõ biết và thấu suốt lẽ thật sự hư huyễn của thế gian mà không giãi đãi, không buông lung, ánh sáng đang ngày ngày, tháng tháng, năm năm tận hưởng này.

Đôi mắt con đang xoay ngược lại cánh đồng ba, dòng sông mẹ. Con chạy trong tâm tưởng, con bay trong mộng ước nâng ba mẹ được hồi sinh ánh sáng, được thấy rõ biết thật những điều sâu kín hơn lẽ thường tình của sự thấy biết mà con mắt mấy mươi năm kia đã sử dụnghao mòn, giờ nó theo cơn bệnh và dần hư hoại. Con thấy, rồi đây đôi mắt trong con cũng vậy… nên ngày ngày của mỗi hôm nay ra sức tận tâm sám hối, làm nhiều điều lành, lánh xa muôn vạn điều ác, dữ; trải tâm từ, không để tâm phóng dật để gìn giữ ánh sáng tinh khiết của huệ, của sen mà ba mẹ đã gieo cho con từ thuở lọt lòng đến nay.

Nghĩ về ánh sáng của mắt, con đang nghe tiếng khóc của bao người khiếm thị, bao người sinh ra bẩm sinh không thấy ánh sáng nên không hề biết có màu sắc. Đâu đó ánh sáng của người vừa bị vẩn đục, vừa hư hoại do tai nạn lao động, tai nạn giao thông… Và con thấy những chùm bông rực lửa đầu hè đang bung lên sắc đỏ của phượng, của niềm tin, của đuốc tuệ phải tự mình thắp sáng mà đi khi ngày hãy còn đang sáng, khi mắt hãy còn đang trong veo…

Trần Huy Minh Phương

AVF B 124 Nghĩ Về Ánh Sáng