Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (51)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Giác Minh Luật
Mới nhất
A-Z
Z-A
Mùi - Được Làm Sư Cô Rồi!
03/01/2017
5:36 CH
- Sư ơi! Mùi nhớ mẹ của Mùi quá, mẹ của Mùi già rồi nhưng khó tính lắm, thường la chữi Mùi là đứa con gái khùng, con gái điên, chỉ biết ăn rồi phá làng phá xóm, không làm được cái tích sự gì cho gia đình cả. Lâu rồi, Mùi hổng còn được nghe mẹ chữi Mùi như vậy nữa, Mùi thấy cô đơn và nhớ mẹ của Mùi nhiều lắm.
Sư mà cũng...
26/11/2016
7:03 CH
Thế là cũng bắt đầu cho ngày nhập học đầu tiên tại Trường Trung cấp Phật học, tôi kiểm tra lại mọi thứ và tính bụng đi Siêu Thị Coopmart gần chùa để mua một ít đồ dùng như tập vở, bút mực, cặp sách và một số đồ dùng cá nhân, cũng như một ít đồ ăn khô.
Nhà có ba Ông anh
19/11/2016
5:00 CH
- Trời, ai mà đổ nợ rồi xin trốn vô chùa đi tu hả anh. Đi tu thì phải xuất phát từ sự giác ngộ và căn duyên anh à, nếu không có hai thứ đó thì vô đây chỉ thêm cực khổ và buồn chán mà thôi anh Tư à.
Nhà có ba bà chị
14/11/2016
3:19 CH
- Bớt bớt cái mỏ lại, tụng kinh gì mà còn hơn hát đình, hát hội.
Gởi em - người cô đơn nhất
08/11/2016
7:48 SA
Em như thấy mình bị xúc phạm, chắc vì em ghen, em bất hạnh nên em muốn hờn cả thế giới loài người, sao lại sinh ra em rồi để em bơ vơ lạc lõng đến thế.
Giọt nước mắt của cụ
05/11/2016
10:29 SA
Tôi cầm tờ 100 ngàn của cụ trên tay, mà cõi lòng như thắt lại. Không biết mình có nên nhận hay không, nếu không là phụ tấm lòng của cụ và bỏ lỡ một lần gieo duyên phước lành mà cụ đang gieo tạo, rồi tôi tự hỏi.
Câu chuyện đời về cậu bạn thân
07/10/2016
4:01 SA
Học được thời gian đầu, tôi bảo với cậu "hào phóng": - Ê! Tao đi tu nha, mày ở lại mạnh khoẻ, nhớ chăm sóc giùm tao con nhỏ Thuý Kiều
Nợ trần còn vương
18/09/2016
3:08 SA
Trách chi được, khi con người ta đã bị dồn vào chân tường của sự coi khinh và đàn áp, chàng (Tôn Hoàng) cũng đã lỡ vương mang mối nợ của dân tộc, trách nhiệm của một vị đế vương thì lòng nào lại nhìn thần dân ta bị coi khinh và nô lệ ngoại bang, để những lúc đêm về, có ai hiểu được nỗi lòng và giọt nước mắt trong sự cô đơn không người thấu hiểu mà chàng đã âm thầm chảy dài và cam chịu cũng chỉ vì dân tộc, vì quê hương và vì thần dân trăm họ.
Bỏ mẹ đi tu
01/08/2016
2:54 CH
Sáng chủ nhật, tôi cho lớp học tiếng Anh ở Bangkok được nghỉ sau buổi kiểm tra vào tuần trước (thông báo cho nghỉ mà mấy đứa mừng như trúng số - nghĩ mà đau cả lòng). Biết tôi không có đi dạy, sư Bath –một vị sư người Thái mời tôi về thăm nhà của sư, vì cũng đã lâu lắm rồi sư chưa có dịp về thăm mẹ và mấy đứa em.
Phần 4: Tiếng khóc của những đứa con không thừa nhận
03/04/2016
12:30 SA
Cái cảm giác lạc lõng, cô đơn và nỗi nhớ mẹ một lần nữa lại ùa về trong tâm thảm của Pháp Đăng ngay lúc này. Rồi chợt, những dòng nước mắt của Pháp Đăng lại lăn dài trên má, khi nghĩ về mẹ, rồi Pháp Đăng tự hỏi: Mẹ là ai? Mẹ đang ở đâu? Mẹ có nhớ Pháp Đăng không? Sao mẹ lại bỏ rơi Pháp Đăng? Rồi Pháp Đăng lại tự lấy tay mình để bịt miệng mình lại cho những lần khóc nghẹn thành tiếng vì sợ gây tiếng động làm ảnh hưởng đến các chú đang ngủ.
Quay lại