Gởi em - người cô đơn nhất

08/11/20167:48 SA(Xem: 2439)
Gởi em - người cô đơn nhất
Kết quả hình ảnh cho lonely Em bảo với tôi: - Em là người cô đơn nhất trên  cuộc đời này.
 
 Tôi hỏi em tại sao; Em lặng buồn rồi khẻ nói: - Vì  em cảm thấy ngán ngẩm quá đi cái cuộc sống hiện  tại đầy nhạt nhẽo.
 
 Tôi lại hỏi em tại sao, em bảo: - Vì mỗi sáng em thức  dậy thấy một mình lạc lõng bơ vơ trên chiếc giường nhỏ  trong căn phòng nhỏ, rồi em muốn tiếp tục thiếp đi như  thấy mình chẳng còn hiện hữu, đến khi em phải ngồi  bật dậy để lặng lẻ một mình đi làm cho cái công việc  mà chính em cảm thấy ngán ngẩm mỗi ngày, trưa à! lại một mình ngồi ăn trên chiếc bàn với những người bạn mà em chẳng có gì hứng thú ngoài những trận cười vô bổ khi nói về Thằng này - con kia, chiều tối thì em lại về tới nhà trong sự mệt mỏi và lặng lẻ ngồi một mình nhìn người ta có cặp có đôi đăng hình lên Facebook với những dòng Status đọc muốn ứa gan: - "Chúng mình mãi bên nhau em nhé!" hay "Yêu anh là đủ, còn thế giới này để anh lo". Đọc xong, Em như thấy mình bị xúc phạm, chắc vì em ghen, em bất hạnh nên em muốn hờn cả thế giới loài người, sao lại sinh ra em rồi để em bơ vơ lạc lõng đến thế.
 
Tôi bảo: - Vậy có khi nào em hạnh phúc dù một chút thôi chưa?
 
Em cười: - Dạ, có chứ. Khi em có được một nửa của đời mình, lúc đó em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này đấy, vì với em - thế là đủ cho một kiếp người.
 
Nhưng rồi, em lặng im và nói tiếp: - Nhưng một nửa của đời em, đã đi tìm một nửa khác. Vậy mới đau.
 
- Ôi! Cái con người vô tình, bạc nghĩa đó nhắc tới làm chi chỉ thêm đau lòng mà thôi! Em hận, em hận.
 
Tôi chợt cười cho cái ngây thơ và hồn nhiên của em.
 
Tôi nói tiếp: - Em nè! Mỗi chúng ta sinh ra đời, ai cũng là người cô đơn hết cả em ạ. Thật ra, em hay một nửa của em khi xưa, cũng chỉ là hai người cô đơn gọp lại chơi với nhau cho đỡ cô đơn vậy thôi, đến khi họ có nhu cầu tìm một người cô đơn khác thì em lại trở về với cái cô đơn vốn có, hay những con người cô đơn vì quá cô đơn nên tập hợp thành một nhóm người cô đơn để cùng ở bên nhau, cười nói với nhau. Rồi sau đó thì cũng chỉ là những người cô đơn khi cùng ngồi khóc trong nỗi cô đơn.
 
Em hỏi: - Sao ngộ vậy?
 
- Thì em à! Vì bản chất của loài người là sự cô đơn nằm sâu thẳm trong tâm hồn của em và tôi, đến khi không còn ai nữa thì nó sẽ hiện rõ ra bằng cảm xúc để em hờn, em tủi. Nên thôi! Đừng nghĩ mình là người cô đơn nữa em nhé! Mà hãy nghĩ thế giới này ai cũng là người cô đơn hết cả, thì em sẽ không còn thấy mình lẻ loi, lạc lõng và bơ vơ giữa cuộc đời này nữa.
 
- Em đồng ý với tôi chứ!
 
Em suy nghĩ một hồi rồi trả lời: - Dạ, em đồng ý cả hai tay. Rồi em cười với nụ cười ấm áp đến lạ lùng.
 
- À nè, mà em có lỡ thấy ai hạnh phúc bên nhau, cười nói đăng hình lên Facebook: - Thì thôi cứ thầm nghĩ: - Ôi! Hai người cô đơn chơi với nhau.
 
Thế đó, tư duy vậy đi cho khoẻ em ạ. Còn để thời gian mà tính chuyện khác vĩ đại hơn.
 
Như trở thành Bill Gates chẳng hạn,...em nhé! Chào em.
 
Gởi từ một người cô đơn đi an ủi người cô đơn. Lạ chi mà lạ rứa hè,...
 
Giác Minh Luật
Tạo bài viết
20/07/2010(Xem: 22670)
20/07/2010(Xem: 17187)
20/07/2010(Xem: 16034)
05/12/2015(Xem: 4761)
24/07/2014(Xem: 4395)
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.