Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (27)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Thanh Nguyễn
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhật Ký Một Phật Tử (14)
08/07/2023
3:58 SA
Dòng thời gian miên viễn vô tận, từng mùa nối tiếp xoay vần. Ngày tháng trôi qua liên lỉ không ngừng dù chỉ một khoảnh khắc. Đời người sanh tử bất tận, thật sự thì không phải đến khi tắt thở mới là một lần sanh tử, sanh tử vẫn diễn ra trong từng sát na với hàng triệu tế bào sanh diệt, mỗi ngày đêm lại là một lần sanh tử, ngay trong một giấc mộng cũng có bao lần sanh tử xảy ra.
Nhật Ký Một Phật Tử (16)
28/07/2023
7:27 CH
Ngày hạ, tháng này, năm nay Hạ miên man nắng vàng trời xanh. Hạ rập rờn cây lá. Hạ biêng biếc biển xanh cát trắng và đầy ắp người. Hạ căng tràn sức sống, hừng hực năng lượng, bao người đang tận hưởng những ích lợi mà mẹ thiên nhiên hào phong ban cho. Mùa hạ xứ nhiệt đới thì quá nóng nhưng ở xứ ôn đới và hàn đới lại là một sự tuyệt vời của trời đất.
Nhật Ký Một Phật Tử (17)
03/09/2023
4:00 SA
Ngày mùa thu, tháng này, năm nay Trời vẫn nắng chan hòa, đất vẫn biếc xanh cây lá, người tinh ý sẽ thấy giữa ngàn xanh ấy lác đác một vài lá vàng, không phải vàng héo thông thường mà là những lá vàng đầu tiên, lá vàng báo hiệu một mùa mới thu mới đang sang
Nhật Ký Một Phật Tử (18)
10/09/2023
3:25 SA
Mùa đông thành Ất Lăng tuyết bay phơ phất, tuyết mỏng như khăn voan hay áo choàng của cô gái làm điệu. Tuyết chỉ đủ làm duyên chứ không dữ dội như những bang phía bắc, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có năm trở chứng nên rơi mù trời luôn. Tuyết thì không sợ, chỉ sợ băng giá, khi mặt đường đóng băng thì lái xe rất nguy hiểm vì bấy giờ không còn lực ma sát vì thế mà tai nạn rất nhiều.
Nhật Ký Một Phật Tử (19)
29/12/2023
3:35 SA
Khi chúa xuân về, muôn hoa ngào ngạt sắc hương, bướm ong rộn ràng, đất trời phong quang, lòng người thênh thang… Chí ít ba ngày xuân mọi người tạm gác lại những bất đồng, bất như ý để vui với mùa xuân mới.
Nhật Ký Một Phật Tử (2)
30/11/2022
4:08 SA
Bốn giờ sáng, trời lạnh căm căm, sương mù dày đặc. Mình phải dậy sớm để đi cày kiếm cơm, đường vắng hoe không một bóng người, thỉnh thoảng vài chiếc xe vút qua, có lẽ cũng là những người đi làm sớm như mình. Thường thường mình lái xe ngang qua một nghĩa địa nhỏ giữa lòng thị trấn, mình nhiều khi sanh nghịch nhìn quanh quất thử xem có thấy ma chăng, chẳng hạn như một bóng áo choàng trắng hay áo choàng đen,
Nhật Ký Một Phật Tử (20)
13/01/2024
4:34 SA
Ngày hoan hỷ, tháng này, năm nay Dòng thời gian miên viễn vô thủy vô chung, điểm đầu cũng là điểm cuối. Vòng luân hồi bất tận, không có điểm dừng. Đời người hữu hạn trong vòng trăm năm, thân người chưa đầy hai thước mà nghiệp lực thì cao như núi Tu Di. Hạnh phúc nhỏ bé và ngắn ngủi trong khi ấy khổ đau chồng chất nặng nề và dài theo kiếp người. Bởi vậy những khoảnh khắc sống hoan hỷ ngay bây giờ ở tại đây vô cùng quý báu mà không phải ai cũng biết hay có thể cảm nhận được! Những phút giây hoan hỷ bây giờ và ở đây quả thật có nhưng làm sao để sống được như thế? kinh Nhất Dạ Hiền Ngu có đoạn viết:
Nhật Ký Một Phật Tử (21)
28/01/2024
4:09 SA
Thế là mùa xuân lại về với đất trời, với con người và muôn loài. Mùa xuân vốn chẳng của riêng ai nhưng mình “tự tư lợi” một tí để xưng là xuân dân tộc, xuân Di Lặc, tết cổ truyền... Những khái niệm và cụm từ này quen thuộc nằm lòng, đã in sâu vào tâm thức bao thế hệ người Việt Nam. Những người Việt dù sống ở đâu, phương trời nào lòng cũng hướng về mùa xuân mới với tết cổ truyền. Ngay cả những thế hệ sinh sau này ở hải ngoại cũng nao nức vui với tết cổ truyền.
Nhật Ký Một Phật Tử (3)
04/12/2022
5:22 SA
Một ngày làm việc bình thường như mọi ngày, công việc quen thuộc nằm lòng, thấy dễ đến độ có thể nhắm mắt làm cũng được. Từ bấy lâu nay mình vẫn có thói quen vừa làm vừa thầm niệm Phật, nghĩ Phật, tuy nhiên những lúc bận rộn hay giao tiếp thì tạm ngưng.
Nhật Ký Một Phật Tử (4)
10/12/2022
4:49 SA
Một ngày làm việc như mọi ngày, công việc vẫn bao nhiêu đó, cứ lập đi lập lại như vòng quay của chiếc kim đồng hồ, lại như vòng đời của mỗi chúng sanh. Ngày nào cũng ăn, ngủ, làm việc rồi lại tái nạp năng lượng. Đôi khi mình cảm thấy nhạt nhẽo quá, mà nào chỉ mình, hầu như tất cả mọi người đều như vậy cả. Mình làm còn có thời gian nghỉ ngơi chứ nhiều người hùng hục làm, ham làm đến độ quên cả cuộc sống. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói:” Cái buồn cười nhất của con người là khi trẻ thì đem hết sức lực ra đổi lấy tiền, khi già hay bệnh thì lạ dồn hết tiền để mua sức khỏe”. Dốc hết sức đổi lấy tiền thì có thể chứ còn dốc tiền mua sức khỏe thì vô phương.
Quay lại