Một lần tôi có duyên lành được đến dự buổi thuyết giảng về đạo Phật tại một ngôi chùa nổi tiếng mang tên Sùng Phúc – một ngôi chùa cổ kính, lâu đời và uy nghiêm nằm ven đê sông Hồng thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
“Gặp lại” nhưng sao lại là “lần đầu tiên”? Kinh Kim Cang dạy rằng “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” có nghĩa những gì có tướng trạng đều có chung đặc điểm đó là không thật, là huyễn, là vọng. Vậy thì gặp Phật là gặp tướng hay gặp tánh, là gặp cái vọng hay gặp cái chân? Thực sự ta đã gặp Phật chăng?
Em về phố cũ chiều sương |
Vàng hoa nở giữa con đường nguyên sơ |
Rong chơi từ độ bao giờ |
Bỏ quên nguồn cội bốn bề xanh dâu |
Ngẩn ngơ ở bến giang đầu
Khi tôi quét lá sân chùa, |
Tôi thầm lặng đếm mấy mùa lá rơi. |
Cũng như huyễn kiếp con người, |
Đến rồi đi cứ lần hồi theo nhau. |
Nên tôi không muốn quét mau, |
Để nghe tiếng lá đi sâu vào lòng.
Tôi đang sống những tháng ngày lao nhọc |
Kiếm được đồng tiền thật tróc vảy trầy vi |
Không hề gì, tôi vẫn biết cho đi |
San sẻ với người và vật |
Tình thương này là thật. |
Giữ làm chi khi bao kẻ khốn khó quanh mình
Vũ trụ không thể tự sanh |
Muôn vật nương tựa mà thành bởi duyên |
Thần linh không có đặc quyền: |
Sinh ra nhân loạiưu phiền, thảnh thơi |
Nguyên nhân một vật ra đời |
Trợ duyên mọi thứ nhất thời phát sanh |
Vạn vậtsanh khởi đành rành |
Cái này duyên khởi rồi thành cái kia…
Hành tướng các Pháp phân chia |
Nhân duyênthập nhị không lìa được nhau
Nếu xuất gia là chỉ để học thuộc lòng bài học kiên nhẫn và chịu khó, thì chú sa-di Nguyên Cường đã hoàn thànhsự nghiệpchân chính của mình, sau hơn mười năm ở chùa để hành điệu.
Con lạch đục ngầu, chảy ra dòng sông Hậu cũng... đục ngầu, nhưng tâm hồncon người nơi đây rất trong sáng, bình dị đến nỗi dường như không hề dính líu gì với dòng nước ăm ắp phù sa kia, đang gầm thét giục giã xô sóng về biển khơi.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.