Rằm tháng tư giữa đêm vàng nguyệt bạch |
Cõi sơn hà phút chốc bỗng nên thơ |
Đêm lung linh như một thuở ban sơ |
Bậc du sĩ xuất trần trong quốc độ |
Đời chìm đắm dòng thời giancũ kỹ
Ngày xuân, chúng ta có truyền thốngđi chùa. Không phải chỉ có những gia đìnhPhật tử mà phong tục này còn tồn tại trong rất nhiều người dân bình thường, không thờ Phật. Vậy tại sao lại có truyền thống ấy?
Chúa nhật, đây là cách gọi của người Công giáo, hình như nó có ý nghĩa rằng, đây là ngày của Chúa, ngày để hướng về Chúa, về những điều cao thượng nên mọi người nghỉ làm và đến nhà thờ để cầu nguyện, để xưng tội, để nghe giảng Thánh kinh… nói chung là một hành động hướng thiện để cứu rỗi linh hồn người.
Năm ấy quốc gia mở cuộc hội thảo lớn về Phật giáo. Tăng, tục bốn phương kéo về phó hội đông lắm; từ những nước có truyền thốngPhật giáolâu đờicho đến những vùng đất mới vừa tiếp cận với đạo Phật; có cả những vị giáo sĩ các tôn giáo khác nhưng yêu mến đạo Phật cũng đăng kýtham gia
Sau vài tháng vắng bóng Nghĩa trở lại chùa Tịnh Phước , trong lòng không vui. Anh ngại ngùng chỉ sợ gặp lại Xuyến, tuy anh nghe đồn Xuyến từ khi lấy chồng đã dọn nhà đi xa .
Sống ở trên đời này ai mà chẳng muốn mình có được một khuôn mặt khả ái và thân hình cân đối, khoẻ mạnh. Ước muốn này đã có từ khi chúng ta chưa ra đời.
Ngoài đồng tuyết vẫn bao la |
Lòng nghe rộn rã sơn hà xuân sang |
Vì chưng chẳng có mai vàng |
Nhớ thương cố quận laị càng thiết tha |
Nhớ xưa ong bướm la đà |
Vườn chùa có cội thanh trà ngát hương
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.