MỘT MÙA NGUYÊN SƠ
(Bài tham dự giải Ananda Viet Awards)
Xuân xanh một cõi giang hà
Em rời phố thị hát ca ngoài đồng
Dã hoa khoe sắc biếc hồng
Hỷ hoan này niệm ở trong đất trời
Em về nguồn cội rong chơi
Từ lâu mê muội giữa đời hơn thua
Hái hoa lễ Phật lên chùa
Lòng an lạc giữa một mùa nguyên sơ
Sắc- không chẳng kẹt hai bờ
Tâm kinh bát nhã lối về mai sau
Sa- Bà một cõi bể dâu
Ruổi rong mấy độ từ lâu lắm rồi
Tiếng lòng còn vọng chưa thôi
Em vui trẩy hội giữa hồi nguyên xuân
Trăm năm lưu lạc phong trần
Mình chia chung cuộc mấy lần phỉ phong
Sắc sao đẹp thế má hồng
Nào hay lẽ thật là không ấy mà
Say xuân này cõi Sa- Bà
Cánh hoa hoá hiện Di Đà pháp thân
Long lanh gịot lệ trong ngần
Em thầm thâm tạ Phật ân cúng dường
Mùa xuân vàng đoá hoa dương
Sắc hương dâng khắp mười phương Phật Đà
Một ngày cố quận xa xa
Một trời phương ngoaị bao la thái bình
Thì thầm vọng tiếng Tâm Kinh
Giữa chừng xuân chợt thấy mình ở trong.
ĐỒNG THIỆN
Georgia, tháng 4/2017
AVF B 087 Một Mùa Nguyên Sơ (Thơ)