Chúng ta không ai thích phiền não |
Nhưng bị cuốn trong phiền não dằng dai, |
Chúng ta chỉ thích sống thảnh thơi |
Nhưng phiền não vẫn bu quanh trước mặt,
Tôi đã làm quen và sống gần gũi một người đàn ông, rồi theo thời gian, từ khi tôi là cậu thanh niên trạc hai mươi tuổi, đang chập chữnglần mò trên “lưỡi dao cạo”, cho đến nay đã “thất thập cổ lai hy”. Mối tri ngộ ấy, lương duyên ấy kéo dài tới những… 48 năm. Gần nửa thế kỷ. Ông ta trở thànhbạn thân, người tri kỷ, rồi dần dầntrở thành một người Anh và cuối cùng là Người Thầy trọn đời của tôi.
Tuổi bẩy mươi con vẫn yêu kinh sách |
Vẫn nâng niu như thuở đến trường làng |
Tuy chẳng là quan chức, chẳng huân chương |
Chỉ là kẻ biết thầy như nắng dọi.
Chẳng bao lâu nữa, Sư về núi, tiêu sái với cảnh hái rau hoang, ngắt hoa dại. Tuổi trẻ bỏ lại sau lưng, với những ngày tháng lấm bụi chốn phồn hoa, náo thị. Không chỉ riêng Sư mà những bằng hữu của Sư cũng vui cùng cảnh ngộ.
Tôi đã sống trọn rồi tôi phải chết |
Mai tôi đi xin chớ có sầu bi |
Và tuyệt đối đừng lệ rơi khóc lóc |
Đời vốn khổ đừng gây thêm mệt nhọc |
Có thương nhau xin đọc một bài thơ |
Hãy ngồi xuống lặng yên nghe hơi thở |
Một niệm này thôi một cõi đi- về |
Tôi vẫn là tôi sống mãi tâm bồ đề
Hậu về ôm bà Hai nức nở thủ thỉ:
- Con khổ quá mẹ, bác sĩ nói con vô sinh!
Bà Hai vỗ về:
- Bác sĩ nói nhưng mình cứ cố gắnghết sức, chừng nào không thể được hẵng hay.
- Con đã đi bác sĩ Tây y, Đông y, cầu tự… đã làm đủ cách mọi ngườichỉ bảo nhưng hoàn toàn không có kết quả. Con nghĩ chắc số phận con như thế rồi!
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.