16/01/20195:42 CHỞ một vùng heo hút quạnh quẽ, đường đi quanh co trắc trở, cách đây chừng mười năm còn chưa nghe được tiếng xe máy hay âm thanh của vô tuyến truyền hình, thì ngôi chùa hiếm hoi án ngữ trên ngọn núi “ma thiêng nước độc” ấy chính là một chốn thiền môn thiêng liêng quý báu, một niềm hãnh diện tự hào để người dân quanh vùng giới thiệu với khách phương xa. Bà con chỉ gọi một cách tôn kính và gần gũi là “Chùa Ông Sư”, tôi không gặp ai biết hay nhớ đầy đủ và chính xác cái tên chính thức của chùa: Pháp Viện Thánh Sơn. Nhưng vậy là đủ biết rồi, bởi quanh vùng nào còn có chùa chiền hay tự viện nào nữa!