Giác ngộ, tiếng Phạn là Bồ Đề có nghĩa là giác sát hay giác ngộ. Giác có nghĩa là sự biết và cái có thể biết được. Giác ngộ là nhận biết các chướng ngại che lấp trí tuệ hay các hôn ám của vô minh như giấc ngủ (như đang ngủ say chợt tỉnh). Giác ngộ cũng là nhận ra các chướng ngại phiền não gây hại cho thiện nghiệp, hay trực ngộ về bản tánh thật của vạn pháp. Theo Phật giáo, giác ngộ chính là đại lộ đưa hành giả đi đến Niết Bàn.
Thế gian vô thường, thể chế tạm bợ, tự tính bốn đại: rỗng không, khổ não. Năm ấm vô ngã, sinh diệt biến đổi, lường gạt hư dối không có chủ thể. Tâm là nguồn ác; thân là đầm tội, chiêm nghiệm như thế, thoát dần sinh tử.