Kính Viễn Vọng

29/10/20234:49 CH(Xem: 1357)
Kính Viễn Vọng

KÍNH VIỄN VỌNG
Ajahn Lee Dhammadaro
Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ

 

ajahn_leePhra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng.

 

***

20 Tháng Tám, 1956

 

Khi bạn thiền, bạn phải chánh niệm về ba điều cùng một lúc. Nói cách khác, khi bạn hít vàothở ra, ba điều - (1) hơi thở, (2) từ thiền buddho và (3) tâm trí - phải ở cùng với nhau trong mọi khoảnh khắc. Đồng thời, cũng có sự điều khiển của tỉnh thức.  Chỉ khi đó bạn mới có thể nói rằng bạn đã thiết lập vững chải các yếu tố  thiền định đầy công đứcthiện xảo.

"Chánh niệm" - sự chú ý - ở đây được xem là thiện, đáng công đức.  Sự phóng tâm - không chú ý - được xem là bất thiện.

Sự tỉnh thức quán sát kết quả các hoạt động của ta - xem những gì ta làm mang lại kết quả tốt, những gì mang lại kết quả xấu – rồi sau đó điều chỉnh. Thí dụ, nếu hơi thở chưa thoải mái, chúng ta chuyển tâm đến một điểm khác hoặc thay đổi cách thở. Cũng giống như thay đổi chỗ ngồi. Nếu nơi đang ngồi không thoải mái, chúng ta phải đứng dậy, tìm nơi khác để ngồi. Một khi đã tìm được một nơi thoải mái để ngồi, chúng ta phải giữ chỗ ngồi đó cho đến khi không thể tiếp tục. Chúng ta không phải đổi chỗ ngồi nữa.

Khi chánh niệm trụ nơi hơi thở, đó là anapanasati.  Khi chánh niệm khắp thân, đó là kayagatasati. Khi chánh niệm luôn trụ nơi thân, tâm, đó là sự phát triển đề mục thiền định (kammatthana) - như khi chúng ta ngồi đây thiền: chúng ta đang thực hành, tức là thực hành trên đề mục thiền của ta.

Chánh niệm là nhân. Nếu tập trung quán sát tâm, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều kết quả ở mức độ của tâm thức. Nếu tập trung quán sát thân, chúng ta sẽ nhận được nhiều kết quả ở mức độ của thân. 

Kết quả của việc phát triển đề mục thiền định là (1) các bất thiện pháp trong tâm được lắng dịu; và (2) các tính chất vật lý của thân được làm lắng dịu.  Tâm sẽ phóng khoáng, tự do, giống như đại dương im sóng: gió lặng, nước êm, và không khí trong lành. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể thấy mọi thứ từ khoảng cách xa. Do vậy, chúng ta có thể biết các vấn đề của thân.  Ở mức độ thấp nhất, chúng ta sẽ biết thân hiện tại: ta sẽ hiểu những gì đang xảy ra với các tính chất của đất, nước, lửa và gió, trong các bộ phận quan trọng và không quan trọng của thân. Các bộ phận quan trọng là những bộ phận ở trong cơ thể; các bộ phận không quan trọng là những bộ phận đến và đi, tạo thành cầu nối giữa các thuộc tính bên trong cơ thể với bên ngoài.  Về tính chất của gió, chúng ta sẽ thấy có bao nhiêu loại năng lượng hơi thở ở lại trong cơ thể, và bao nhiêu loại hơi thở vào và ra. Chúng ta sẽ thấy những phần nào của đất, nước, lửa và các thuộc tính không gian nằm trong cơ thể, và những phần nào đến và đi. Điều tương tự cũng đúng với tính chất của thức. Thí dụ, khi mắt không nhìn rõ, là do có gì sai với tính chất của nhãn thức? Chúng ta sẽ có thể thấy tất cả các cách khiến nó thay đổi, cũng như tất cả những thay đổi trong các thuộc tính của tai, mũi, lưỡi, thân và tri-thức. Chúng ta sẽ có chánh niệm và tỉnh thức liên tục điều khiển. 

Chánh niệm và tỉnh thức giống như chiếc kính viễn vọng để nhìn thấy tới khoảng cách xa. Tâm giống như chủ sở hữu của kính. Nếu các đặc tính trong cơ thể khôngtrạng thái bình thường, nếu chúng không thông suốt, không an ổn, thì dù chiếc kính của chúng tatuyệt vời đến đâu, ta cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Thí dụ, khi Đức Phật quán sát chúng sinh trên thế gian, Ngài sẽ đợi cho đến khi thế gian bình ổn, tĩnh lặng - canh cuối cùng của đêm trước bình minh, khi tâm trí của con người yên ổn, tĩnh lặng và trong giấc ngủ. Đó là khi Đức Phật sử dụng chiếc kính viễn vọng đặc biệt của mình để khảo sát tất cả những gì đang diễn ra trên thế gian.

Khi tâm tĩnh lặng, nó giống như một đại dương tĩnh lặng: gió êm, thuyền không lay, nước trong và không khí thoáng đãng.

Khi chúng ta tiếp tục rèn luyện tâm, nó sẽ ngày càng trưởng thành hơn, nhạy cảm và sắc bén hơn, có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì. Giống như con dao mà ta luôn mài giũa: không có cách nào mà nó không thể trở nên sắc bén. Vì vậy, chúng ta nên tiếp tục thực hành giống như cách chúng ta mài dao. Nếu bất kỳ bộ phận nào của thân hoặc tâm không thông, chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh cho đến khi đạt được kết quả tốt. Khi đó thì ta sẽ ở trong trạng thái Chánh Định. Tâm sẽ được thiết lập vững chắc trong hiện tại, trong trạng thái của nhất tâm. Chúng ta sẽ có sức mạnh cả về thân lẫn tâm. Sức mạnh nơi thân có nghĩa là bất cứ nơi nào có đau đớn, chúng ta có thể điều chỉnh các tính chất của đất, nước, lửa và gió để tạo cảm giác thoải mái, giống như cách chúng ta cắt tỉa cây. Nếu bất kỳ cành nào bị gãy hoặc hư, ta cắt chúng đi và ghép cành mới vào. Nếu những cái mới cũng bị hỏng, ta lại ghép vào những cành mới hơn. Chúng ta tiếp tục làm điều này cho đến khi cây khỏe mạnh.

Khi chúng ta rèn luyện  tâm theo cách này, bốn nền tảng để thành công sẽ phát triển toàn vẹn. Và như Đức Phật đã dạy, bất cứ ai phát triển nền tảng cho sự thành công sẽ sống lâu. Bốn nền tảng đó là:

Chanda: Chúng ta hài lòng với công việc của mình;

Viriya: Chúng ta gắn bó với công việc và không nản lòng hay bỏ cuộc;

Citta: Chúng ta tập trung toàn bộ sự chú tâm vào công việc;

Vimansa: Chúng ta thận trọng với tâm thức, thận trọng với nhân và quả của những gì chúng ta đang làm.

Tất cả bốn phẩm chất này đều là nền tảng hoặc các bước dẫn đến Đạo Lộ. Chúng là nhân để phát triển sức mạnh nơi thân và sức mạnh trong tâm, và sự hiểu biết để chấm dứt các uế nhiễm, đưa đến Niết bàn.

Những gì đã được nói đến đây là để cung cấp cho tất cả chúng ta ý thức về cách phát triển chánh niệm và tỉnh giác như chiếc kính viễn vọng đặc biệt của riêng ta, để khảo sát các sự kiện thế gianđạo Pháp. Vì vậy, bạn nên rèn luyện tâm trí của bạn vững chắcrõ ràng trong các đề mục thiền định, bám chặt vào đó để chúng ở lại với thân trong hiện tại. Dầu bạn không thể nhớ hết những điều đã nói ở đây, bạn cũng nên quyết tâm luôn thực hành. Đừng từ bỏ việc thực hành, hoặc thực hành không đều đặn, vì điều đó sẽ ngăn cản bạn đạt được thành công. Hãy ví mình như một người giám sát, phải liên tục theo dõi thân, tâm. Khi đó, các nhân viên của bạn - các đặc tính của đất, nước, lửa và gió - sẽ không dám trốn tránh công việc hoặc chậm chạp trong công việc của họ. Mỗi người sẽ phải hoàn thành trách nhiệm của mình một cách đầy đủ. Nhờ thế, bạn sẽ thành công trong công việc của mình về mọi mặt. Đồng thời, một khi bạn đã phát triển chiếc kính viễn vọng đặc biệt của mình, thị lực của bạn sẽ đi xa hơn so với người bình thường. Nhờ thế, bạn sẽ có thể tự bảo vệ về mọi mặt. Bạn sẽ thoát khỏi hiểm nguy, và tràn đầy hạnh phúc về mọi mặt.

 

Diệu Liên Lý Thu Linh

9/2023

(Lược dịch từ BINOCULARS, sách Starting Out Small: A Collection of Talks for Beginning Meditators - Bắt đầu Từ Việc Nhỏ: Sưu tập các bài Pháp dành cho thiền sinh mới).

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.