Cho đến tận bây giờ câu chuyện về sư Minh Tuệ vẫn còn đang vô cùng sôi động bởi sự xuất hiện và biến mất của sư khiến cho sự việc càng trở nên bức xúc hơn. Ở một góc nhìn nào đó thì đây không phải là điều bình thường vì sự việc sư Minh Tuệ đã làm cho suốt thời gian vừa qua truyền thông trở nên ồn ào, nóng bỏng mỗi ngày. Điều ngạc nhiên nữa là từ một con người bình lặng không ai hay biết bỗng dưng nổi đình nổi đám bất ngờ, mà chính người trong cuộc cũng không hề hay biết về sự nổi tiếng của mình và hơn nữa cũng thật ngạc nhiên không thể hiểu được vì sao sự việc có thể khiến người khác làm được những điều như thế này.
Thật khó hình dung ra cảnh chật kín người dầm mưa. dãi nắng đi theo, chờ đợi, dựng lều, cắm trại thức trắng đêm ngoài trời, lại có cả những người rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc dù phải vất vả đợi chờ, cũng có người bồng con, mang theo các trẻ nhỏ nữa… chỉ để được mong cầu nhìn thấy, được xá lạy hay vọng bái từ xa, vì không thể tiếp cận gần bởi vòng vây của bao người bảo vệ, có người còn cố tình chạm vào người sư để mong muốn được điều gì đó như trong tâm tư suy nghĩ của họ.
Sự việc cũng khiến báo giới nước ngoài lên tiếng quan tâm, bên trong nước thì có không ít những bài viết những lời phát biểu phê phán, khen chê, bênh vực đủ cả…dù việc làm này của sư Minh Tuệ đã được thực hành hơn 6 năm qua trong sự bình yên tĩnh lặng, thì nay sự bình yên tĩnh lặng không còn nữa. Vì vậy mà bây giờ chính sư cũng đang phải trốn chạy đám đông, trốn chạy những con người quy ngưỡng quá đáng. Thậm chí còn có một số người vào tận trong rẫy nơi sư tọa thiền để quỳ lạy cung kính chỗ đất trống sư ngồi, trong khi sư đã bỏ đi sâu vào núi để tránh sự phiền phức.
Là những người Phật tử quan tâm tìm hiểu đều biết rõ về 13 hạnh đầu đà này đã có từ thời Đức Phật và người thực hành triệt để được gọi là đệ nhất đầu đà là Ngài Ma ha Ca Diếp, một trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Ngài thực hành hạnh đầu đà cho đến khi Đức Phật phải khuyên ngài hãy ngừng vì tuổi cao sức yếu, nhưng với ý chí kiên cường ngài Ca Diếp vẫn xin Phật được thực hành hạnh này cho đến trọn đời và rồi Đức Phật cũng phải tán thán vì sự dũng mãnh, kiên định của ngài.
Vì vậy hơn hai nghìn năm qua sau ngài Ma ha Ca Diếp cũng có không biết bao nhiêu các vị sư đã thầm lặng, tu trì theo phương pháp này. Như VN có vua Trần nhân Tông, cũng đã từ bỏ ngai vàng, từ bỏ đắm say thế tục để bước theo con đường tu tập xả bỏ, viễn ly tham ái, được người đời xưng tụng là Trúc lâm đại đầu đà hay Hương vân đại đầu đà. Ngài cũng đi khắp nơi để giáo hóa chúng sinh thực hành thập thiện, ngài cũng làm công hạnh của một bậc xuất gia, của một vị sứ giả Như Lai theo truyền thống. Dĩ nhiên việc hành trì đầu đà này không phải là điều dễ dàng vì còn tùy thuộc vào sức kham nhẫn, kiên trì của mỗi người, để thực hành được bao nhiêu trong số 13 hạnh này cũng đều tốt cả cho việc tu tập.
Mười ba pháp đầu đà thực chất không phải là giới luật, đó chỉ là phương pháp tu tập hỗ trợ cho việc xả ly tham ái, để dễ dàng đi vào các tầng thiền định, có thể đạt đến trạng thái chứng ngộ giải thoát. Người thực hành hạnh đầu đà kiên trì vượt qua những khó khăn trở ngại của thân, của tâm mới chiến thắng được những ái nhiễm, chấp thủ mà người bình thường không ai có thể làm được, cho nên người thực hành hạnh này ít nhiều cũng đều là bậc đáng tôn kính cúng dường.
Trong hoàn cảnh của đất nướcVN hiện nay, hình ảnh thọ đầu đà của sư Minh Tuệ quả thật là một tấm gương sáng, phản chiếu lại những hình ảnh không giống như câu người xưa hay nói đi tu là “Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”, là con đường mà đức từ phụ Thích ca Mâu Ni đã làm và hướng dẫn để chúng sinh thoát dần những khổ đau vướng mắc. Cho nên sự xuất hiện của sư Minh tuệ như một luồng gió mạnh thổi tung cát bụi mù mịt che phủ bao lâu nay những điều tốt đẹp mà Đức Phật đã dạy.
Thật ra gọi là những người Phật tử vì có đức tin với tam bảo, nhưng trên thực tế sự hiểu biết về Đạo Phật, về những điều giáo huấn của Đức Phật chưa thật sự được thông hiểu rốt ráo, vì vậy từ lâu nay Đạo Phật vô tình đã trở thành đạo của mê tín, của cầu xin van vái, của chen lấn lạy lục là những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Hôm nay người dân được mục thị hình ảnh của một nhà sư sống an nhiên, không vướng mắc, không bận bịu với vật chất thế gian khiến cho người ta như tỉnh ngộ. Thật sự cũng không thể trách được những con người từ bao lâu chỉ biết sống với đức tin mờ mịt thì nay lại bồng bột quy kính, tôn sùng sư Minh Tuệ quá mức đến nỗi làm cho con đường tu tập của sư thật sự trở ngại từ khi bị lộ diện.
Không như câu chuyện trong Hành trình theo dấu chân Phật của 100 vị Sư Thái, trong đó cũng có vài vị sư VN ở Huyền không Sơn thượng Huế cùng tham gia, cho thấy cuộc hành trình của các vị thật đẹp với 112 ngày liên tục, vượt qua hơn 3600 cây số. Hình ảnh một đoàn chư tăng dài với y áo chỉnh tề, nghiêm trang đỉnh đạc đi từng bước từng bước một thật sự trong bình yên, an lạc. Trái ngược hẳn với hành trình của sư Minh tuệ cùng các vị sư phát tâm đi cùng thật là tội nghiệp, chúng sanh lẽo đẽo đi theo ngào ngạt, chen lấn với công an cảnh sát dầy đặc, tiếng xe, tiếng còi hụ, hò hét xô đẩy, khiến nét mặt của sư Minh Tuệ trở nên hoang mang, ngơ ngác, không còn một chút ý nghĩa nào cho sự tu tập, hành trì.
Nhớ lại việc xưa khi Đức Phật chứng đắc đạo quả vô thương, Ngài được triều đình vua quan các xứ lân cận với Ca tỳ la vệ là quê hương của Đức Phật, những người giàu có, các bậc trưởng giả như ông Cấp cô độc, như đại thí chủ bà Visakha cung kính, quy ngưỡng… Ngài đi đến đâu cũng có khoảng 500 vị tỳ kheo đi cùng, mỗi khi ngài thuyết giảng ở các tinh xá, tự viện đều có đông đảo hàng tứ chúng đến nghe, nhưng luôn trong không khí tĩnh lặng, an lành. Sau khi đắc thánh quả Đức Phật về thăm gia đình cùng với tăng đoàn, Ngài vẫn đi khất thực khiến vua cha Tịnh Phạn đau lòng, nhưng Đức Phật vẫn duy trì thực hành vì đó là chí nguyện của chư Phật xa xưa. Cũng vì uy đức quá lớn của Đức Phật khiến cho ngoại đạo lo sợ bị mất quyền lợi mà tìm đến tranh luận làm phiền Ngài, nhưng rồi cuối cùng những người chống đối ganh tị ấy nếu có duyên lành cũng đều được Đức Phật cảm hóa.
Như vậy rõ ràng chính nhờ oai đức của Đức Phật mà bao nhiêu ngàn năm nay những ai đi theo con đường hướng đến giải thoát, cũng đều được nương nhờ uy đức của Phật mà luôn được tôn kính, trọng vọng, cúng dường. Trường hợp của sư Minh Tuệ hiện nay cũng vậy, là người có duyên lành biết phát tâm, biết hành trì theo những lời giáo huấn của Đức Phật, nên cũng được mọi người tôn quý, kính ngưỡng. Không những vậy, điều ngạc nhiên không kém là sư Minh Tuệ còn được các Cha của giáo hội Thiên Chúa giáo lên tiếng ca ngợi về đức tính khiêm cung, nhân ái, chân thật của sư. Duy có một đìều hiện nay sự tu tập của sư Minh Tuệ đang bị phiền nhiễu bởi không phải chỉ riêng cá nhân mình mà cả gia đình cha mẹ của sư cũng đều bị quấy nhiễu là điều không mấy tốt đẹp. Nếu vào thời Phật còn tại thế, chắc phải đến bạch hỏi Ngài vì nhân gì duyên gì lại có có sự việc không hài hòa, thuận thảo cho sư Minh Tuệ, có lẽ sẽ được Phật giải mối nghi này.
Sư Minh Tuệ trong thời điểm hiện tại thật sự đang bị bế tắc, trốn vào rừng sâu thì không thể thực hành hạnh khất thực để sống, mà xuất hiện thì bị đám đông vây bủa. Làm sao giải quyết vấn đề này để trả lại sự bình yên cho sư Minh Tuệ, có cách nào để hướng dẫn cho những người Phật tử ý thức, hiểu biết về những lời mà Đức Phật thường nhắc nhở, điều gì nên làm, điều gì không nên làm, ngay cả không nên làm những điều vô ích. Về việc này chắc chắn không ai khác ngoài các vị Trưởng tử Như Lai, những người còn lưu tâm đến công việc của mình, nếu không muốn người đời chê trách như câu nói “ Dưỡng bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi nọa” Nuôi con không dạy lỗi tại người cha, giáo dục bất nghiêm lỗi do người thầy.
Thật là kiếp nạn cho sư Minh Tuệ, một con người chỉ muốn hết lòng tu tập theo lời dạy của Đức Phật, luôn khiêm cung nói rằng “ con đang tập học “, ai cúng dường nhiều hơn phần thọ dụng mỗi ngày cũng đều từ chối không nhận, hoàn toàn không mong được ai biết đến, lại bị buộc phải về nơi cư trú cũng không được bình yên. Đây quả thật là bài toán nan giải cho sư mỗi ngày. Là những người con Phật không biết làm gì hơn, chỉ xin cầu nguyện mọi điều bình yên sẽ mau sớm đến cho sư, để hạnh nguyện tiếp tục thực hành con đường tu tập, gieo trồng những hạt giống thiện lành của sư không còn bị gián đoạn như hiện nay.