Khi mọi thứ bắt đầu tan rã, đừng cố giữ lại điều gì. Hãy buông tay — không phải buông xuôi, mà vì bạn đã thấy rõ: lặng im là điều duy nhất còn trọn vẹn giữa đổ vỡ.
Hãy lùi lại một bước. Né lưỡi dao phân tích đang muốn xẻ vụn mọi trải nghiệm thành lý do. Hãy để mọi thứ rơi xuống như chính nó — không kèm theo ý kiến, không ép phải có nghĩa.
Hãy làm nhân chứng có mặt cho khoảng lặng. Nó không phải là trống rỗng như người ta thường nghĩ. Khoảng lặng là sự gián đoạn những âm ba của ngã, phơi bày cái biết không lời, là nơi ánh sáng tuệ giác soi vào điều còn chưa được gọi tên.
Và rồi, hãy ở lại chốn đó lâu một chút. Không để chờ đợi một dấu hiệu, không để nắm bắt điều gì mới. Chỉ để lắng nghe — một nhịp thở không cần bất kỳ sự can thiệp nào. Từ nơi không lời ấy, có điều nhiệm mầu bắt đầu mở ra: một ý chí sáng rõ, một dòng niệm liền mạch, một niềm tin không tên. Nó không đến để cho bạn câu trả lời, nó mở ra một cánh cửa giải thoát.
Từ đây mà đi, hãy đi bằng đôi chân trần. Đừng mang theo quá nhiều thứ gì khác. Hãy đi bằng đôi tai lặng và một trái tim thẳng hàng với điều đang hiện. Không rướn tới tương lai, không cưỡng lại hiện tại.
Bạn nhận ra mình không đi một mình. Có một con đường, từ lúc nào không rõ, đã tự thành hình chỉ bằng sức nặng của sự hiện diện cho khoảnh khắc này. Và bạn sẽ thấy:
kìa một đoàn người đang lặng lẽ,
đi về một ngôi cổ thành —
từ thuở nào… chưa từng gián đoạn.
Và trong khoảnh khắc ấy, bạn nhận ra:
khi mọi thứ tan rã,
ngay cả vô thường
cũng không thể làm tan
sự tĩnh lặng này.
Ví như mưa bão đì đùng cũng không phá hủy nổi không gian.