Chân dung hạnh phúc (Bài tham dự giải Ananda Viet Awards)

16/01/20174:27 CH(Xem: 1849)
Chân dung hạnh phúc (Bài tham dự giải Ananda Viet Awards)


CHÂN DUNG HẠNH PHÚC
Lệ Mai

I

Ai cực khổ cho bằng Lão Chuộng?
Chuộng là: Yêu, Ham muốn, Đam mê
Chuộng quên mất cả lối về
Cho nên cuộc sống trầm trề, tối thui!

Tôi đã gặp con người mộc mạc
Luôn luôn một cục vắt hai hòn
Dung nhan tiều tụy, u buồn
Làn da chín nắng đỏ rôm than hầm

Ở cách Huế mười lăm cây số
Vùng Hóa Châu cố thổ quê mùa
Thói nhà chăm chút ruộng trưa
Cầm cày, cầm cuốc, nhưng chưa… cầm nhầm

Số phận cũng chằm hăm trêu ghẹo
Nên ghe phen méo xẹo môi cười
Như người làm xiếc đu quay
Mấy mươi năm lẻ u hoài thân trơ

Thuở thanh niên giang hồ lắm chuyện
Từng làm thuê, đi lính, gánh gồng
Vợ con nhiều bến đục trong
Lòng như con nước trăm sông đổ vào!    

Ném lưỡi cày, lao đao vất vả
Đạp xe thồ đường lạ nẻo quen
Áo cơm khiến mắt chảy ghèn
Vá manh áo rách ưu phiền trào dâng

Chục miệng ăn càm ràm cuối bữa
Rổ khoai gầy: ruột úa vỏ bầm
Trời cao trời ở không cân
Người ăn chẳng hết, người mần chẳng ra!

Tu đâu cho bằng tu nhà
Ăn chay, niệm Phật mới là thanh cao!

Chà, nói thiệt, dễ nào gặp Phật?
Ngài vẫn đi ngơ ngác giữa đường
Nhưng ta bận việc, quay lưng
Cho nên Ngài chẳng đặng đừng... xót xa!

Phật vẫn mãi la cà phố chợ
Ghé từng nhà, giả bộ hỏi thăm
Nhưng ta quen thói cù lần
Bưng tai bịt mắt, Ngài đành buông xuôi!

II

Chúng sanh thường thích chơi với ngợm
Thiết tha cùng tà pháp, bàng môn
Thần quyền, bùa chú lôm côm
Nhận ông Phù Thủy mà tôn làm Thầy!    

Lão Chuộng cũng bầy hầy giữa cuộc
Bởi gia đình cần thuốc cứu thân
Đi theo Thầy Pháp, Thầy Mằng
Khẩn cầu mấy gã Lang Băm dật dờ! 

Tâm tưởng vẫn cầu bơ, phơ phất
Vẫn phiêu diêu Ông Phật Ngoài Luồng
Nửa ngủ gật, nửa lươn ươn
Nửa mê, nửa tỉnh, nửa trườn qua khe!

Khổ não vẫn một bề khổ não
Bịnh ê chề, chạy gạo từng lon
Gánh cực mà đổ lên non
Cong lưng mà chạy cực còn chạy theo!

Khi lòng đầy mốc meo, tà mị
Thì bước chân du hí đường mê
Lòng không ánh sáng chân tri
Thì đời nhắm hướng lê thê, gập ghềnh

Tội lỗiVô minh, Tà kiến
Cố chấp, Bất tín, Hững hờ
Tâm hồn như bãi hoang vu
Cho nên lau lách mê ngu mọc đầy

Hơn nửa kiếp cơn say dằng dặc
Chưa bén duyên gặp Phật Di Đà
Chợ đời muôn ngả lê la
Vẫn lêu bêu giữa ta-bà xôn xao                

Lại vừa lúc con đau, vợ bệnh
Có mấy người mê tín bảo rằng:
“Anh nên lập một đàn tràng,
Thỉnh ông Phù Thủy giải oan cấp kỳ “

Nghe ngọt bùi như ri, cũng gật
Lão Chuộng bèn lật đật mời Thầy
Bạc tiền tom góp, mượn vay
Đủ hai nhăm triệu, quắt quay… mà mừng !

Chuyện kể, chẳng đặng đừng phải kể
Bày đàn tràng nghi lễ xuê xoa
Thầy cất năm triệu, cười xòa...
Còn đòi tiền thưởng, tiền boa, lưu tình!

Trống với kèn xập xình ba buổi
Thầy đăng đàn tươi rói, nghiêm trang
Quả bồng, bông chuối, đàng hoàng
Bà con, gia chủ sắp hàng lô nhô...

Kinh Phù Thủy, thẳng ro tụng lớn
Tay lòa xòa kiết ấn lung tung
Hoa mắt, khán giả lùng bùng
Mù đui ai rõ là khùng hay điên?

Lễ hoàn tất, lụy phiền gia chủ
Tiền vay sao trả đủ cho người?
Trót đùa với ngợm, hỡi ôi!
Nhìn lên thử hỏi mây trời vẫn xanh?       

Đêm không ngủ, bần thần xót ruột
Khách ra về, Ta mãi loay hoay?
Ai siêu độ và ai không siêu độ?
Thầy cất tiền, xe máy vội vèo bay!

Mê ngu này giết tươi Chánh Pháp
Triệu kiếp dài vẫn lạc tà môn
Đọa trong địa ngục ngậm hờn
Đầu thai dai dẳng trong hàng súc sanh!

Sực nhớ chữ Nhân thân nan đắc
Và mấy hàng Phật pháp nan văn
Nếu còn giữ thói lăng xăng
Chẳng vin Chánh Pháp, trầm luân theo Tà!

Theo tà đạo, khề khà thuốc lú
Bày đàn tràng, bùa chú, bạc tiền


Thần quyền hiệu nghiệm liền liền
Dè đâu quả báo nhãn tiền thấy chưa?

Nếu Bùa Phép mà đưa đến bến
Nếu Thần Quyền khổ chuyển thành an
Người giàu sao vẫn bàng hoàng
Đức Tin đâu dễ lấy vàng để mua?

Tâm hồn Chuộng như qua trận lụt
Mưa về cuối biển, nước về sông
Nhưng ai có thể trừ dứt được
Bão xoáy trong tim, sóng của lòng?

Đêm nao hiên vắng đứng một mình
Sao khuya mờ nhạt, nguyệt chênh chênh
Dòng mê cũng héo như tim buốt
Chỉ làm lạnh lẽo kiếp buồn tênh!

III

Một bữa nọ, ghé bên chị Chẩn
“Tại sao tui lận đận mãi hoài?”
Tuần trà tâm sự lai rai
Nghe xong, chị mới mỉm cười khuyên lơn:

Anh chỉ có con đường duy nhất
Mau trở về với Phật mà thôi
Bền lòng, quyết liệt, đai hoai
Dẫu cho sấm sét, chẳng dời tín tâm

Này giáo pháp thậm thâm vi diệu
khế kinh khó hiểu khó tin
Dành cho người đủ cơ duyên
Kiên trì thực hiện, thì Thiền nào hơn?

Pháp nào qua Pháp môn Niệm Phật?
Hồng danh sáu chữ ngạt ngào hương!
Đêm ngày xướng niệm luôn luôn              
Sen thanh hé nở giữa đường ta đi  

Rất đơn giản, rất chi là tiện
Chỉ duy trì Một Niệm ấy thôi
Xướng lên sẽ thấy tuyệt vời
Xướng hoài sẽ thấy đất trời sạch trong

Mặc vọng tưởng lông bông quấy nhiễu
Hãy tung lên giai điệu Di Đà
Bùn nhơ sẽ nhú bông hoa
Đáy lòng sẽ trổi lời ca dịu dàng

Mặc căn phần gian nan, cay nghiệt
Vẫn chấp trì tha thiết Nam mô
A Di Đà Phật, chiếc đò
Luôn đưa ta đến bến bờ thanh lương!

Xót cho anh, vì thương mới nói
Trọn cuộc đời bối rối truông đèo
Qua rồi năm tháng gieo neo
Hãy buông bỏ hết, mà theo Di Đà

Chớ ngủng ngẳng, rề rà, dã dượi
Nhân duyên nào chờ đợi mãi đâu
Di Đà là một cây cầu
Vừa là bến giác, là tòa sen thiêng

Di ĐàTâm linh Siêu việt 
hào quang thần biến vô song,
Là nguồn cảm hứng ngập lòng                 
Trào dâng sức sống uy hùng biết bao!     

Di Đà là thét gào ngọn thác
Tận trừ bao kiến chấp rác rơm
Là dòng cam lộ ngọt thơm
Giúp ta ban phát tình thương hồng hào!

Nếu anh cứ tào lao như ri mãi
Đành đắm chìm khổ hải không bưa
Nếu còn tiếp tục hồ đồ
Cắn răng khóc hận... chớ đổ hô  Ông Trời!

IV

Chuộng từ đó, nghe lời khuyên nhủ
Ngày đêm: trì Sáu Chữ không quên
Đôi mắt hết nhặm, hết ghèn
Mặt mày đã dứt ưu phiền, tối tăm

Phật hiện giữa thế gian, cứu độ
Đang dang tay trừ khổ ban vui
Phật đi bên cạnh cuộc đời
Cho em trái chín, tặng người tín tâm

Chuộng không còn băng hăng bó hó
Chuộng trở thành kiên cố, siêng năng
Suốt ngày cứ mãi thì thầm
A Di Đà Phật chuyên cần Nam mô

Nếu bạn thấy khù khờ một lão
Đạp xe thồ ngơ ngáo trên đường              
Xướng to Danh Hiệu vang lừng
A Di Đà Phật không ngừng... Nam mô!   

Thì nên biết: đó là Lão Chuộng!
chân dung hạnh phúc của tôi
Là niềm hy vọng mỉm cười
Là tia chớp lóe khung trời nhố nhăng!

Ai quá sướng cho bằng Lão Chuộng?
Chuộng là Tin, là Khát Vọng Trở Về
Chuộng là chấm dứt si mê
Chuộng là an trú bộn bề quang minh                   

Chuộng nghĩa là trọn tình với Phật
tri ân Chánh pháp cao sâu
Tuyên dương Đạo Lý nhiệm mầu
Đưa sinh linh khỏi khổ đau luân hồi

Chuộng nở mãi nụ tươi bất tận
Cho cây đời đỏ thắm đức tin
Cho em nghiêng nón dịu hiền
Cho tôi gần gũi một miền tươi xanh   

Vần lếu láo, gởi anh gởi chị
Đọc cho vui, chớ nghĩ suy gì!
Cuộc đời nào có đáng chi
A Di Đà Phật... kiên trì Nam mô...

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

 

 

AVF B 027