Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (484)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Quảng Tánh
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đi trong mù sương lâu dần ướt áo
21/01/2019
4:01 SA
Khi đông về, sáng sớm người ta thường quấn khăn để che gió sương. Sương vốn mỏng manh như có mà như không nên đi trong sương không ướt liền, chỉ có đi lâu thì mới thấm ướt và nhiễm lạnh, các bệnh thời khí cũng phát xuất từ đây.
Cao hơn trời, nặng hơn đất
14/01/2019
4:07 SA
Người xưa thường lấy những sự vật xung quanh đời sống con người để so sánh, đối chiếu, ước lượng với một điều gì đó. Như trời xanh để ước lượng về sự cao thấp, như địa cầu để so sánh với nặng nhẹ, như gió cuốn để đối chiếu với sự nhanh chậm, như cỏ cây chen chúc để nói về số lượng ít nhiều. Dù không mấy chính xác so với các đơn vị đo lường hiện đại nhưng cách tiếp cận của người xưa lại gần gũi, dễ liên tưởng và hình dung hơn.
Những gì khó được nhất?
09/01/2019
3:52 SA
Thường khi chưa có, thiếu thốn mọi bề thì người ta chỉ tập trung cho những vấn đề căn bản của cuộc sống như cơm áo gạo tiền. Khi đã đủ đầy, có được nhiều thứ thì người ta bắt đầu xét lại các giá trị, tinh tuyển, đánh giá xem cái gì mới thực sự hiếm có, khó được. Thế nên một vị Thiên tử hưởng phước báo sung mãn của cõi trời, khi xem xét thế gian cũng phân vân không biết những gì là khó được nhất?
Thiền Quán Nền Tảng Thành Đạo Của Bồ-tát Siddhārtha
08/01/2022
3:56 SA
Có thể xác quyết rằng, nếu không có phát kiến thiền Quán thì Bồ-tát Siddhārtha không thể thành đạo, thành Phật cũng như không có đạo Phật ở thế gian này. Cho nên, Phật không thành đạo mà chỉ có Bồ-tát Siddhārtha thành đạo. Và thiền định Chỉ - Quán từ ngàn xưa cho đến ngàn sau vẫn là tinh tuý, cốt tuỷ của pháp hành trong Phật giáo có tác dụng chuyển hoá, đưa hành giả từ phàm phu lên thánh vị cho đến toàn giác.
Mong cầu y tốt bị thiên thần quở
26/12/2018
3:39 SA
Về nguyên tắc, vị Tỳ-kheo nguyện sống đời tối giản, muốn ít và biết đủ trong bốn vật dụng (thực phẩm, y phục, sàng tọa, thuốc men) và một số vật tùy thân cần thiết khác để có nhiều thảnh thơi mà chuyên tâm thiền định và thuyết pháp độ sinh. Thế nhưng trong thực tế không phải người tu nào cũng an trú vào chánh niệm, sống sâu sắc với thiền mà đôi khi cũng khởi tâm mong cầu, thỉnh thoảng cũng rơi vào loạn tưởng.
Giết Gì Được Phật Khen?
16/12/2018
4:00 SA
Một trong những ý nghĩa của danh hiệu A-la-hán là Sát tặc, tức giết giặc phiền não. Vị Tỳ-kheo cũng như một chiến sĩ, ngày đêm chiến đấu với giặc tham sân si cho đến ngày chiến thắng. Giết hết nội ma, hóa giải hết ngoại chướng thì quả Ứng cúng-Bất sanh thành tựu. Ở pháp thoại này, Thế Tôn chưa đề cập đến phương diện giải thoát tối hậu mà chỉ nói về lợi ích của việc đoạn diệt sân hận, một liệu pháp cho giấc ngủ bình an, khiến cho cuộc sống tràn đầy hỷ lạc.
Quả Báo Hủy Báng Phật Thánh
09/12/2018
11:22 SA
Cuộc đời vốn đục trong, đen trắng, Thánh phàm, vàng thau lẫn lộn, nói chung các cung bậc đều đủ. Nếu ta nói về ai, việc gì với thật ngữ, không hư vọng, đúng sự thật mắt thấy tai nghe, thiết nghĩ cũng chẳng có gì phải sợ. Chỉ sợ là ta nói không đúng với sự thật, nghe theo số đông mà dèm pha đàm tiếu, hùa với kẻ mạnh mà kích bác phỉ báng người thiện lương.
Thưởng sen không khéo thành kẻ trộm
02/12/2018
5:05 SA
Từ xưa đến nay, khi nào đưa tay lấy của ai, vật gì mà chưa được phép mới gọi là kẻ trộm. Tòa án khi phân xử, luận tội trộm cắp cũng cần có tang chứng vật chứng rõ ràng. Nào ngờ thú thưởng sen tao nhã, lặng lẽ nhìn ngắm và đón nhận làn hương tinh khiết trong trời đất mà cũng bị quy vào tội trộm hương.
Ham muốn ngủ nghỉ
25/11/2018
4:06 CH
Ngủ nghỉ vốn cần thiết cho đời sống con người, chiếm trên dưới phần ba cuộc đời. Dĩ nhiên ai cũng cần ngủ nghỉ, điều quan trọng là vừa phải chớ có đam mê. Người đời thường nghĩ “ăn được ngủ được là tiên” nhưng trong nhà đạo thì cần tiết chế, nếu không sẽ rơi vào giải đãi, mê đắm. Bởi lẽ ngủ nghỉ là một trong năm món dục lạc (tài, sắc, danh, thực, thùy - ngủ nghỉ), đam mê ngủ nghỉ là một chướng ngại đạo
Khéo nghĩ
20/11/2018
4:00 SA
Các hiện tượng tự nhiên và xã hội cứ thiên biến vạn hóa liên tục xảy ra xung quanh ta mọi nơi mọi lúc tạo ra muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Hiện tượng thì khách quan, độc lập, riêng biệt mà nhận thức chủ quan của mỗi người về hiện tượng ấy lại vô vàn khác nhau, tùy nghiệp duyên của họ.
Quay lại