Tạo bài viết
05/07/20173:36 CH(Xem: 3720)
Lần đầu ta cúi gập người lạy tôn tượng, lúc đó trong ta sụp đổ hoàn toàn những “cái tôi”, “của tôi”, “là tôi”. Lần đầu ta cúi gập người lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người thầy khai trí huệ, thắp đuốc tâm, đại y vương ra toa lương dược nào cũng trị trúng bệnh và diệt tận gốc bệnh… ta đã khóc òa như trẻ lên ba.
05/07/20173:14 CH(Xem: 2680)
Trong kinh Phạm Võng, đức Phật dạy: “Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Từ nhiều đời, ta đều thác sinh nơi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sinh trong lục đạo đều là cha mẹ ta. Nếu giết chúng để ăn thịt, thời chính là giết cha mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ của ta. Tất cả chất tứ đại đều là bổn thân bổn thể của ta, cho nên phải thường làm việc phóng sinh và khuyên bảo người khác làm. Nếu lúc thấy người đời sát sinh, nên tìm cách cứu hộ cho chúng được thoát khỏi nạn khổ”
19/06/20173:58 CH(Xem: 5755)
Vì sẽ có lúc người ta ở nơi thời gianvô tận, nên tạm thời cho bọn trẻ nếm vị hữu hạn của thời gian. Tôi vẫn thường nghĩ nếu như có một thứ gì đó có thể ở lại lâu dài với thời gian, ắt hẳn phải có lý do cho sự tồn tại của nó. Giống như thỉnh thoảng người ta vẫn nói có một thứ sức mạnh vô hình dẫn dắt lúc tạo ra những kiệt tác, hay khi những kiệt tác vẫn ở đó vì nó phù hợp với đạo lý của tự nhiên.
07/06/20174:00 SA(Xem: 4631)
Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Mỹ Ngư cất tiếng hát nho nhỏ. Nàng buồn như tâm trạng câu thơ, chỉ man mác, vu vơ không rõ nguyên do. Nếu quay ngược được thời gian trở lại bốn chục năm về trước khi nàng là thiếu nữ thì còn hiểu được, nhưng đằng này... Lòng buồn suy nghĩ mông lung, bỗng nàng nhớ lại lời Phật dạy; phàm việc gì cũng phải do “duyên khởi“. Cái duyên của nàng bắt đầu là một giấc mơ. Một giấc mơ thật kỳ lạ!
02/06/20174:51 CH(Xem: 2654)
Sư về phố hạ chiều qua | Ngẩn ngơ giữa cảnh phồn hoa bốn mùa | Ngựa xe huyên náo cảnh chùa | Mà tình pháp lữ người thưa thớt lòng | Mình trong một cõi bụi hồng | Trăm năm lăn lộn giữa dòng tử- sanh
30/05/201711:38 SA(Xem: 5774)
Đã lâu lắm rồi, tôi bỏ thói quen viết nhật ký. Không phải vì không có gì để ghi lại nhưng vì tôi đã chuyển đổi cách sống của mình. Tôi tập sống theo những gì mình đã học được nơi các quyển sách Phật giáo mà tôi đã đọc. Tôi không muốn ghi lại quá nhiều chuyện để mỗi lần đọc, tôi lại phải quay về với quá khứ -đầy nước mắt khổ đau- trong khi hiện giờ tôi chỉ muốn sống cho hiện tại, trong từng giây phút của đời mình. Những dòng ghi chép này có lẽ là một ngoại lệ, một ngoại lệ cuối cùng?
16/05/20172:43 CH(Xem: 5783)
Thằng Bryan cầm miếng sườn nướng thơm phức dứ dứ trước mặt Sam: - Ăn đi bạn, ngon lắm! Sam trả lời: - Cảm ơn bạn, nhưng tôi là người ăn chay. Nó vẫn không buông tha: - Không ăn là mất nửa cuộc đơì rồi. Sam cười bảo: - Nếu ăn thì mất cả cuộc đời!
13/05/20173:57 SA(Xem: 2391)
Tuân là một học sinh ở tỉnh lẻ. Ba mẹ Tuân có chức vụ cao trong ngành ở tỉnh. Tuân được ba mẹ viết thư tay gởi vào trường trung cấp của ngành khi học xong trung học phổ thông. Trường này thuộc ngành, mở ra để đào tạo tay nghề cho công nhân trong ngành.
11/05/20173:39 SA(Xem: 3681)
Cu Sinh mãi trằn trọc, chuông công phu khuya đã điểm, thế mà giấc ngủ như mãi chưa về tới. Cu Sinh là tên thường gọi từ gia đình đến nhà chùa, mặc dù đã được thầy đặt cho pháp danhThanh Bạch, nhưng Cu Sinh vẫn thích cái tên cha sanh mẹ đẻ. Từ ngày quy y, cái tên Thanh Bạch cứ ám ảnh suốt đọan đường hơn nửa thế kỷ, tay trắng vẫn là trắng tay.
03/05/20173:44 SA(Xem: 1724)
Luận hành động phóng sanh, kiêng giết | Người đời xưng hiểu biết phỉ người | Góp lòng một mảy nhỏ nhoi | Cảm tâm cứu vật dị loài trót mê